Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Em nhớ anh

Vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ ngủ ra, Chaeyoung vẫn chưa nghe thấy tiếng điện thoại mình reo lên. Cảm thấy trong lòng hơi chùng xuống, có lẽ mình quá ảo tưởng rồi, làm sao anh ấy có thể gọi cho mình được.

Cô buồn bực vào phòng để quần áo, lấy chiếc vali ra rồi bắt đầu soạn đồ, Chaeyoung nghĩ sẽ đem theo đồ cần thiết, cô không muốn xách nặng theo bên người làm gì. Huống chi từ chỗ cô đến trường chỉ mất hai mươi phút lái xe. Sau này cuối tuần có thể quay về lấy đồ thêm lần nữa cũng không sao.

Thu dọn quần áo, giày dép và ít đồ cá nhân xong hết rồi kéo khoá vali lại. Đi vào phòng ngủ bỏ một ít sách vở cần thiết vào túi đeo, kiểm tra một lần nữa xem đã đầy đủ chưa rồi cô bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà.

Vì nghĩ từ đây sắp tới cô sẽ ít đến căn hộ nên thu dọn cho gọn lại một chút. Làm xong rồi mới sực nhớ ra là di động còn để ngoài phòng khách. Cô đi ra nhặt lấy điện thoại trên bàn, thấy hiển thị một thông báo, cô ấn mật mã rồi vào giao diện chính. Một cuộc gọi nhỡ hiện lên mà người đó không ai khác chính là [ Jungkook♥️ ].

Cô cứng đờ người trong chốc lát, vội vã muốn gọi lại cho anh, nhưng lại sợ giờ này hẳn đã muộn, gọi cho anh sẽ thấy phiền. Cô do dự không biết có nên gọi hay không, cầm điện thoại đứng một hồi rồi vẫn quyết định gọi cho anh. Tiếng tút kéo dài ba lần rồi đầu dây bên kia có tiếng nói.

"Alo." Jungkook.

"Em đây ạ." Chaeyoung.

"Ừm"

"Hồi nãy em dọn dẹp nên không biết anh gọi."

"Không sao"

"Anh đang làm gì thế ạ?". Cô lảng sang chuyện khác.

"Tôi mới vừa tắm, nếu như em biết tôi gọi rồi thì tôi cúp máy đây. Ngày mai em còn đến trường, ngủ sớm đi."

"!!!".

"Vâng thế anh ngủ ngon nhé."

"Ừm em cũng vậy."

Nói xong anh cúp máy. Cô có hơi vẫn chưa tin được là anh sẽ gọi cho mình. Nhìn chằm chằm vào điện thoại mà cười tủm tỉm.

Nhìn một hồi xong cô quay trở lại giường mà chuẩn bị ngủ. Trong lòng cảm thấy một phần vui vẻ, một phần tiếc nuối vì sắp tới sẽ không được gặp anh hằng ngày nữa.

Thời gian buổi tối trôi qua rất nhanh. Đồng hồ báo thức đúng năm giờ sáng liền reo lên. Đánh thức Chaeyoung, cô xoay người mò mẫm trên tủ đầu giường tìm điện thoại rồi bấm tắt. Ngồi dậy định thần lại đầu óc rồi bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày cô nhập học đầu tiên nên mọi thứ cô muốn phải thật suôn sẻ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu làm đẹp.
Thật ra Chaeyoung đã rất đẹp rồi nên cô cũng không mất quá nhiều thời gian vào công đoạn trang điểm. Chỉ đánh chút má hồng lên sau đó thoa lên môi ít son bóng màu đỏ là đủ rồi.

Mở tủ quần áo chọn cho mình một chiếc đầm màu vàng nhạt, chiếc đầm vừa đủ qua đầu gối cô một tí. Thay xong lại lấy đôi giày có đế cao một chút màu đen, mang vớ cao lên một xí rồi đeo giày vào. Nhìn cô như một nữ sinh cấp ba thực thụ. Không quá hở cũng không quá khép kín, nhưng đủ khiến người ta thấy thật xinh xắn, len lói thêm một ít xinh đẹp diễm lệ.

Tự làm một bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng rồi quét một lớp mật ong trên mặt, thêm một ly sữa bò ấm đặt vào trong khay nhỏ. Cô vừa đem khay đặt xuống bàn phòng khách, bật tivi kiếm kênh nào thú vị xem rồi bắt đầu nhâm nhi bữa sáng.

Chaeyoung mặc dù là người Hàn nhưng lại rất thích ăn các bữa sáng theo kiểu Tây. Vì tính nhỏ gọn mà không tốn kém, không cần quá nhiều thời gian cũng như công đoạn nên cô có thể tự thưởng thức bữa sáng của mình một cách hoàn hảo.

Ăn sáng xong cũng đã 6h, cô đi lấy vali của mình ra đặt trước cửa rồi đi vòng quanh nhà để kiểm tra thêm lần nữa. Mọi thứ đã xong xuôi cô kéo vali ra ngoài, khoá cửa lại rồi xuống tầng bắt xe taxi.

Vì nghĩ rằng nếu để xe trong trường sẽ không tiện nên cô bắt taxi cho gọn. Xe chạy trên đường vào giờ này vẫn không đông tới mức nghẹt thở, một đường thẳng từ căn hộ đến trường Chaeyoung đi rất êm. Xe chạy dừng trước cổng trường, cô trả tiền rồi xách hành lí của mình vào trường.

Trước khi đến đây cô không có bạn bè nên khi vào cô chỉ đi có một mình. Vừa đi vừa ngắm đến hướng kí túc xá. Giờ này thì các sinh viên đã thức dậy để đi ăn sáng rồi nên trong khuôn viên trường kha khá đông. Chaeyoung vừa đi vừa kéo vali thu hút vô số ánh mắt. Từ nam tới nữ ai khi đi lướt qua cô cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Chaeyoung đã quá quen với những ánh mắt chăm chú nhìn mình rồi nên cũng không quá bận tâm.

Đi đến khu kí túc của mình, cô xách hành lí lên lầu hai. Đến căn phòng dành cho mình, mở cửa ra thì có ánh mắt trong phòng lập tức nhìn vào hướng cửa vừa mở.
Cô lập tức cúi đầu chào rồi nói.

"Xin chào mình là Chaeyoung sẽ là bạn cùng phòng với các cậu".

Thấy cô cúi chào thì cũng cô gái đang cầm móc quần áo cũng bỏ xuống rồi cúi chào lại, bắt đầu giới thiệu.

"Mình là Lisa, chào cậu."

Chaeyoung mỉm cười với cô ấy rồi kéo vali vào. Nhìn lướt qua phòng một chút rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình vào chỗ.

Phòng kí túc của Chaeyoung không quá nhỏ cũng không quá to, không gian vừa đủ. Có hai chiếc giường được đặt đối diện nhau. Kế bên giường là chiếc tủ nhỏ dùng chứa quần áo. Chính giữa phòng là bàn dùng để học của sinh viên. Ngồi vào chiếc bàn này hướng sang phía bên phải sẽ có một cái cửa sổ to, toàn cảnh sân bóng rổ sẽ hiện ra sau cửa sổ ấy.

Đang dọn dẹp thì nghe tiếng của Lisa.

"Chaeyoung này lát mình tính sẽ đến trung tâm thương mai mua ít đồ về để dùng, cậu đi không."

Chaeyoung nghĩ hình như mình đã đủ rồi nhưng lâu rồi cũng không dạo trung tâm thương mại nên quyết định đồng ý đi. Vào đó lỡ đâu mình mua thêm gì đó.

"Được vậy đợi mình dọn quần áo xong rồi đi nhé".

"Ừa, mình đợi cậu."

Cả hai nhanh chóng thu dọn hết đồ của mình. Lisa thì thu dọn góc học tập của mình, cô thì sau khi cho quần áo vào tủ thì đem giày mình để trên kệ. Mắt thấy Lisa xong thì cũng đem sách vở mình cất trong túi đeo ra để trên bàn, lát về sẽ dọn sau. Sau đó đem bóp tiền và điện thoại để vào.

"Xong rồi mình đi thôi."

"Ừm, đi thôi."

Hai người sánh vai nhau ra cổng rồi bắt taxi. Đến trung tâm thương mại thì Lisa bắt đầu khoác tay Chaeyoung mà dẫn cô đi này đi kia. Vào một khu bán đồ lưu niệm, trong lúc Lisa đang tìm một chậu cây cảnh nhỏ để lên bàn học thì mắt thấy có một cái móc khoá rất đẹp. Móc khoá này có hình một chú thỏ màu trắng, hai tai của nó vểnh lên cao như này. Trông rất xinh xắn cô quyết định sẽ mua nó để tặng cho Jungkook.

Dạo vòng quanh một lúc mà đã đến 11h, cả hai lại vào quán trong trung tâm thương mại ăn luôn. Vì hôm nay là ngày đầu nên sinh viên có thể hoạt động tự do nên Chaeyoung muốn nhân cơ hội này làm thân với Lisa. Hai người vào một tiệm pizza để giải quyết buổi trưa.

Hai người hàn huyên ăn uống với nhau gần 12h thì chuẩn bị đi về. Qua buổi ăn này, Chaeyoung hiểu hơn về Lisa rất nhiều. Cả hai cũng có vài sở thích giống nhau, Lisa cũng là con của một nhà khá giả nên họ thân với nhau rất nhanh.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Lisa và Chaeyoung sau khi quay về trường thì dọn dẹp phòng rồi nói chuyện với nhau. Đến tối cả hai còn quyết định ra ngoài ăn đồ nướng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà hai người đã có nhiều chuyện nói với nhau. Cả ngày bận rộn làm Chaeyoung cũng quên mất việc gọi điện thoại chúc Jungkook ngủ ngon như thường ngày. Đi chơi cả ngày, thêm việc dọn dẹp phòng kí túc. Buổi tối Chaeyoung leo lên giường, cầm cuốn sách mà mình vừa tìm được trong hiệu sách ở trung tâm thương mại mà đọc. Lisa ở bên kia thì đang lướt điện thoại. Cả hai bàn với nhau là sau 21h30 sẽ cho nhau khoảng thời gian riêng nên tạm thời cả hai im lặng làm việc của bản thân mình.

Cuốn sách này khá hay, Chaeyoung càng đọc càng thích, lúc dừng lại xem đồng hồ thì đã điểm 23h. Cô tắt đèn ngủ rồi ngó qua chỗ Lisa. Lisa đã ngủ từ đời nào rồi. Thế là cô kéo chăn nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Buổi sáng lại đến, Chaeyoung thức dậy rồi đánh thức Lisa. Cả hai cùng nhau thay phiên vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị sách vở đến lớp. Hôm nay là buổi học đầu tiên, cả hai sóng vai nhau chọn một vị trí giữa lớp để ngồi.

Buổi học ngày đầu tiên cũng rất nhẹ nhàng. Cô và Lisa vẫn luôn sóng vai bên nhau đến lớp hằng ngày, đến tối thì hai người chọn quán này quán kia mà giải quyết bữa. Vài ngày rồi đến một tuần trôi qua, vì là sinh viên mới nên có khá nhiều việc để làm. Cô tạm thời gác chuyện Jungkook sang một bên.

Có thể nói từ cuộc gọi vào hôm chủ nhật tuần trước là cuộc gọi cuối cùng của anh và cô. Có lẽ cả hai cũng bận việc riêng của mình mà không bận tâm lắm đến đối phương.

Chuyện này cứ tiếp diễn được nửa tháng, hôm nay là thứ sáu, khi đang ngồi vẽ trên máy tính thì chợt thấy một bức tranh trong bìa hồ sơ màu trắng nhỏ được cô đặt cùng với vài cuốn sách mà hôm trước cùng Lisa đi dạo có mua. Khoảng thời gian gần đây, Chaeyoung bận việc học trên lớp sau đó đến tối thì đi ăn với Lisa, khi đặt lưng xuống giường liền cầm sách lên để đọc nên cô vẫn không có thời gian gọi cho anh. Sinh hoạt của cô rõ ràng như thế nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cảm giác này cô không rõ và cũng không dành thời gian để tìm hiểu cảm giác này là gì.

Cho đến khi thấy bức tranh trong tệp hồ sơ, cô mới biết thì ra cảm giác này là cô đang nhớ anh. Bức tranh trong đó không ai khác chính là anh, người đàn ông mà cô đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù qua tranh ảnh nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt anh tuấn, khôi ngô của anh. Cô ngay lập tức cầm điện thoại lên, tìm dãy số quen thuộc rồi không chút do dự bấm vào.

Jungkook :"Alo"

Chaeyoung: "Là em đây ạ."

"Ừm"

"Em có chuyện muốn nói với anh ạ."

"Em nói đi."

"Chủ nhật tuần này anh đi ăn lẩu với em được không ạ?"

"Được." Sau một hồi trầm ngâm anh lên tiếng.

"Vâng vậy em cúp máy nhé."

"Ừm."

Sau khi cúp máy, Jungkook nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, anh vẫn nhớ rõ như in. Kể từ ngày cô không đến tiệm, lâu lâu anh vẫn hay nhìn đến vị trí cửa sổ chỗ cô hay ngồi mỗi khi đến. Nhớ đến dáng vẻ của cô, khi cô cười, khi cô nói chuyện với Jennie hay là lúc cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỗi khi gọi món. Cô luôn miệng nói rằng muốn uống loại do anh pha, ánh mắt chăm chú của cô khi nhìn anh làm việc. Tất cả mọi thứ của cô anh đều đang nhớ đến. Sau đó anh lại định thần đầu óc lại, khi không tại sao lại suy nghĩ về cô. Anh không dám nghĩ đến nữa, nếu không.....Anh lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

Có lẽ từ lúc nào cả hai đã có một ít khoảnh khắc về nhau, dù nó không nhiều nhưng lại len lỏi âm thầm đặt trong trái tim của cả hai. Để cả hai lâu lâu lại nhớ đến những khoảnh khắc đó rồi lại nhờ những khoảng khắc đó mà nhớ đến đối phương. Chỉ là âm thầm nhớ đến nhau nhưng lại không nói nên lời. Không nói nên được là tôi đã bắt đầu biết nhớ đến em.

End chap 5

___________________________

Hãy thả ⭐⭐ cho tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro