Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Mãi mãi

Mọi thứ anh cần, Jungkook đã sắp xếp ổn thoả, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian để sắp xếp vài việc ở công ty.

Lại là hết một ngày làm việc ở công ty, anh cầm văn kiện của mình quay trở về căn hộ. Jungkook từ từ im lặng mà thu xếp đồ đạc của mình, đem theo vài bộ quần áo và cả những thứ linh tinh cho công việc nữa. Kéo khoá hành lí lại, anh nằm trườn ra giường, ánh mắt thẫn thờ vô định nhìn chằm chặp vào trần nhà.

Trợ lí của anh vừa gọi đến báo chuyến bay tối nay sẽ khởi hành, Jungkook cố gắng hoàn thiện cho xong hết mớ tài liệu này để kịp chuyến bay. Anh muốn gặp Chaeyoung, muốn gặp cô ngay khi vừa đáp máy bay xuống, muốn gặp cô ngay bây giờ. Để nhìn xem thời gian này cô sống có tốt không, có thật sự béo lên như lời cô nói hay không.

Đợi đến gần 22h đêm, tay anh xách hành lí, một bên vừa kéo ra ngoài liền xoay người khoá cửa lại. Nhấc hành lí lên chuẩn bị ra sân bay, đón lấy một chiếc taxi, ngã tấm lưng đã mỏi mệt ra sau ghế nghỉ ngơi, định bụng sẽ chừa thời gian khi lên máy bay ngủ một chuyến.

Tài xế ngồi phía trên thấy vẻ mặt mỏi mệt của anh có chút hiếu kì muốn bắt chuyện cho đỡ nhàm chán.

"Kìa chàng trai, đi công tác sao, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi".

Jungkook nãy giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nghe giọng nói của người taxi mới miễn cưỡng hé mắt ra một chút, dịch người ngã ra sau để thấy thoải mái hơn chút nào.

"Không đâu ạ. Cháu đi tìm bạn gái cháu"

Tài xế taxi nghe vậy liền khâm phục gật đầu. Tụi trẻ yêu đương bây giờ cứ như là bất chấp tất cả vậy, không ngại đường xa mà đến gặp nhau.

"Bạn gái cháu ở đâu? Sao phải ra tận sân bây thế?"

"Cô ấy ở Paris"

Tài xế taxi nghe xong có chút ngỡ ngàng. Trời đất! Cách nửa vòng Trái Đất đấy.

Xem ra chàng trai này thật sự yêu thích cô gái nào đó, mới có thể chạy đường xá xa xôi như này để tìm. Còn không ngại thân thể mình đang mệt mỏi như này.

Trời mùa đông, Seoul rất lạnh. Jungkook lúc đi mặc một chiếc áo gió dài tay nhưng khi ngấm thân mình với thời tiết liền cảm thấy run cả người. Sau khi trả tiền cho tài xế xong, anh tự nhấc hành lí vào chỗ ngồi đợi lên máy bay. Mắt anh muốn diếp đi đến nơi rồi, thật là không biết hôm nay lại mệt mỏi đến như vậy, nhưng lí trí cho rằng sợ mình sẽ ngủ quên chuyến bay mất nên gắng gượng tìm một cửa hàng bán cafe trong sân bay. Đặc biệt mua một ly cafe không đường để làm tỉnh táo tinh thần lại.

Ngồi đợi gần một giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến giờ bay, anh đi qua quầy kiểm tra thủ tục, một đường tiến thẳng vào máy bay. Chuyến bay ban đêm này khá ít hành khách, cho nên anh ngồi cũng chỉ có một mình. Lưng dựa vào sau ghế ngồi, cảm giác dễ chịu hơn hẳn, xoa xoa thái dương đã đau nhức ầm ĩ nãy giờ rồi đưa mắt nhìn thành phố Seoul đang từ từ thu hẹp lại, cuối cùng cũng chỉ còn lại một cái chấm nhỏ xíu trong tầm mắt của anh.

Gần như nửa vòng Trái Đất vậy, bay rất lâu. Jungkook cũng miễn cưỡng tận dụng thời gian trên máy bay, sau khi thức dậy anh thường hay hoàn thành công việc của mình qua máy tính. Cuối cùng khi đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Paris Orly, anh mới biết bên đây thời tiết còn trở lạnh hơn ở Seoul rất nhiều. Còn có cả tuyết nữa chứ.

Những bông tuyết bay tự do rơi trong không khí, nhìn từ xa lại rất lãng mạn, nhu tình. Anh đưa tay hứng lấy một bông tuyết, bông tuyết đậu trong lòng bàn tay anh rồi sau đó chậm rãi tan ra thành nước. Lạnh lẽo nhưng lại cực kì đẹp.

Đến nơi, Jungkook cũng không vội đến gặp Chaeyoung sớm làm gì. Giờ này có lẽ đang bận ra mắt phòng triển lãm mới đây mà. Hôm nay là ngày cô mở triển lãm, anh cũng vụng ý đến đúng ngày hôm nay để tạo bất ngờ.

Jungkook bắt xe đi tìm khách sạn, nhận phòng rồi dọn dẹp hành lí. Anh nhấc điện thoại gọi đi một chuyến.

"Alo".

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lảnh lót, xung quanh có vẻ hơi ồn ào nên Jungkook có thể nghe rõ tiếng người ồn ào qua điện thoại.

"Chaeyoung đâu rồi?"- Jungkook.

"Cô ấy đang bận cho triển lãm kìa anh"- Lisa.

"Anh đến nơi rồi. Hy vọng sẽ tạo được bất ngờ cho cô ấy"- Jungkook.

Lisa đang bảo người ta kê đồ ở chỗ nào cho phù hợp, nghe vậy liền há hốc mồm. Cái gì thế? Hôm trước vừa gọi cho cô bảo sẽ đi Pháp, cô còn nghĩ là tận hơn một tuần nữa anh mới đến. Không ngờ lại gấp đến nỗi không chờ được, nói bay là bay liền sao. Anh ta giàu lên từ khi nào thế?

"Không phải chứ anh Jeon? Anh bay một chuyến dễ dàng thế ư?"- Lisa.

Jungkook biết là Lisa đang châm chọc anh, nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ đáp lại cho cô một câu.

"Dù sao cũng đủ để mua lại cái phòng triển lãm của em và cô ấy đấy"- Jungkook.

"Anh"- Bên đây Lisa nghe như thế liền muốn nổi giận với hắn.

"Chuyện anh cần em làm. Đã ổn hết rồi đấy"- Lisa.

Bên đây Jungkook dựa nửa người vào ghế sofa, biểu tình nhàn nhã đáp lại.

"Được, anh biết rồi"- Nói xong cũng không còn chuyện gì để bàn với nhau nữa nên hai người dập máy.

Cuối cùng thì triển lãm cũng diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến rất nhiều, có những khách họ tò mò về nơi này liền cũng vào xem. Những bức tranh này là do một tay Chaeyoung đảm đương nên, tất nhiên cũng có cả phần của Lisa trong đó.

Từ những bức vẽ non nớt lúc còn mười tám mười chín cho đến những bức vẽ trưởng thành như hiện tại, mọi thứ cô luôn rất trân trọng cho nên đã đặt tất cả ở đây.

Một người khách phương Tây đang đứng trước một bức tranh nhìn qua rất giản dị, nhưng ẩn sau trong bức tranh ấy là hàng tá thời gian mà Chaeyoung đã dành cho nó.

Một cô gái xinh đẹp, mỹ miều, dáng người cao ráo mảnh khảnh, nụ cười lúc nào cũng như thiên thần, cái má bánh bao vẫn còn trên đó tạo cho con người cô một sự mềm mại dịu dàng còn có cả chút mạnh mẽ cá tính. Mái tóc màu đỏ hồng trông rất nổi bật, được uốn nhẹ tạo cảm giác bồng bềnh cuốn hút, trên người lan toả mùi hương hoa hồng nhẹ hiếm thấy, ít người nào có được.

"Bức tranh này tôi đặt tên là 'Palette', có nghĩa là bảng màu, được tôi dùng những màu sắc nổi trội nhất, mềm mại nhất để vẽ nên. Và phải mất tận hơn một năm để hoàn thiện nó"

Người nói lên ý nghĩa của bức vẽ đó không ai khác chính là Chaeyoung. Cô thay đổi rất nhiều, từ phong cách cho đến việc giao tiếp. Hoàn toàn là nói chuyện bằng Tiếng anh với người nước ngoài, cùng với nói lên được ý nghĩa về bức tranh mà cô đã đặt tâm huyết, đặt cả trái tim mình cho nó.

'Palette' nghĩa là bảng màu, chính Chaeyoung đã hài hoà các màu sắc nhẹ nhàng, những gam màu ấm lại để tạo nên một bức như thế. Bức tranh đó không có hình vẽ, chỉ là một bức tranh như được pha trộn bởi những màu hạnh phúc, những màu sắc mà Chaeyoung đã cảm nhận được qua tình yêu của Jeon Jungkook dành tặng cho cô. Có thể nói là 'Palatte' bảng màu sắc được vẽ lên từ tình yêu tuyệt vời của cô và anh.

Chính anh đã khiến cho cô thấy mình là người quan trọng, người nổi bật nhất, chứ không cần phải như trước kia phải cố tìm mọi cách khiến cho mình nổi bật. Anh cứ như con tằm, từng bước từng bước ăn sâu vào trái tim cô, khiến cho cô nghiêm túc trong tình yêu, dạy cô biết cho đi và nhận lại và không bao giờ bỏ rơi cô khi cô đang bế tắc vào ngõ cụt.

Một người đàn ông lãnh đạm ở bề ngoài như thế nhưng thật sâu trong đáy lòng là tình yêu cũng như một tấm lòng bao dung, tha thứ cho tất cả mọi thứ dù tốt hay xấu của cô.

Bởi vì chính những điều đó đã khiến cho Chaeyoung có được ngày hôm nay, được đứng ở nơi xa xôi này và làm chủ được bản thân mình. Điều đáng quý đó Chaeyoung không muốn mình quên mất hay một khắc nào đó sẽ bị lãng quên đi, cho nên cô đã vẽ lên bức tranh này để chứng minh sự hiện diện của Jungkook trong cuộc đời là điều quý giá.

Người khách phương Tây nghe như thế liền bất ngờ và hứng thú trước ý tưởng mới mẻ này của cô. Họ ngỏ ý muốn mua lấy bức tranh này, bao nhiêu tiền cũng được không thành vấn đề, bởi vì họ cảm nhận được sự sống mãnh liệt khi họ nhìn vào bức tranh này của Chaeyoung.

Cô gái chỉ mỉm cười e lệ. Lắc đầu.

"Xin lỗi các vị, bức tranh này vô giá"

Vị khách đó nghe như thế, cũng biết được là cô đã cứng rắn như nào khi đưa ra quyết định này. Họ cũng không làm khó cô, gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi lại tiếp tục đi xem các bức tranh khác tại nơi này.

Bỗng nhiên bả vai bị người nào đó vỗ nhẹ một cái, Chaeyoung xoay người. Là một thanh niên trẻ tuổi, hình như là một người giao hoa thì phải.

"Có người đặt hoa cho cô để chúc mừng, họ có gửi thiệp tới. Nói với cô là hãy mở ra xem ngay bây giờ"

Thanh niên người Tây kia nói xong, gật đầu chào cô rồi chạy ra khỏi phòng triển lãm, Chaeyoung có chút thất thần nhìn bó hoa trên tay mình. Bó hoa này rất đẹp, tất cả các hoa trong đây đều là hoa hồng, hoa hồng trắng xen lẫn hoa hồng đỏ, toả ra mùi hương thơm ngát, là loài hoa cô rất yêu thích. Bên trong có một tấm thiệp màu trắng viền vàng rất trang trọng, cô mở nó ra. Lập tức khiến cho Chaeyoung kinh ngạc không thôi.

Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ lại có hồn, vô cùng quen thuộc. Mặc dù trước đây Chaeyoung chỉ nhìn lướt qua có vài lần nhưng lại nhớ như in nét chữ này.

Của Jeon Jungkook.

Cô mở to mắt nhìn xung quanh phòng tìm kiếm anh nhưng lại chỉ thấy toàn người là người. Nhìn kĩ lại nội dung trong thiệp.

[ Tháp Eiffel ]

Cô không nghĩ ngợi được điều gì nữa, ôm lấy bó hoa thật chặt vào ngực sau đó chạy thật nhanh ra ngoài. Bắt taxi tới tháp Eiffel.

Jeon Jungkook đứng tại nơi đặt ngọn tháp, mặc áo len màu trắng ngà che khuất đi cần cổ, bên ngoài là áo khoác dài đến mắt cá chân màu vàng nhạt. Thân hình cao ráo mạnh mẽ đứng dưới những hạt tuyết đang rơi như thế này, cứ như một chàng hoàng tử tuấn tú đang tìm công chúa của mình. Hai tay anh cho vào túi, lặng lẽ đứng dưới trận tuyết nhẹ như thế này đợi cô đến.

Không bao lâu sau,

Từ xa xuất hiện một cô gái với mái tóc màu đỏ hồng, Jungkook có hơi sửng sốt. Mái tóc bạch kim được cô thay đổi bằng loại màu sắc này, ban đầu nhìn có chút không quen nhưng phải công nhận nó hợp không kém gì mái tóc bạch kim lúc trước. Màu đỏ không những tôn lên làn da xinh đẹp trắng ngần của Chaeyoung mà còn tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của cô gái đó. Trên người mặc một chiếc áo thun màu đen, bên ngoài khoác lên là chiếc áo vest thời thượng của nữ, đôi chân dài miên man không che dấu đi mà mặc một chiếc quần ngắn trên đầu gối, là một bộ short vest của nữ, nhìn rất có hồn, rất nữ tính. Chân mang giày cao gót mũi nhọn màu đen tuyền, khiến cho chiều cao của cô cũng tăng lên gấp bội. Đánh giá một vòng Chaeyoung xong, Jungkook khẽ cười tự hào.

Cô gái của anh thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi, không còn sự trẻ trung non nớt như trước kia mà là một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn hơn hẳn.

Chaeyoung từ xa nhìn thấy Jungkook, tức khắc chạy đến thật nhanh để sà vào lòng anh, cô thật sự nhớ anh rất nhiều.

Jungkook cười sán lạn, ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn đó.

"Đã bao lâu rồi Chaeyoung?"

Cô tranh thủ vừa ôm anh vừa trả lời.

"Chỉ mới có nửa năm thôi mà, còn chưa tới nửa năm đâu"

Anh vuốt nhẹ tóc cô.

"Ừ nhiêu đó thôi em cũng thay đổi rất nhiều rồi. Khi nào thì em muốn trở về?"

"Em không biết. Bên đây rất thoải mái, em chưa có dự định quay về"

"Thôi đi. Về để còn đăng kí kết hôn nữa"

Nghe đến kết hôn, Chaeyoung sững người lại, buông anh ra. Mặt đối mặt với anh.

"Anh nói gì thế, ai muốn kết hôn với anh chứ"

Jungkook cũng không buồn lòng nhiều, nắm lấy tay đeo nhẫn kia của cô.

"Nhẫn của anh em cũng đeo rồi. Còn muốn để người ta chờ đến khi nào?"

Chaeyoung cười hì hì.

"Đợi đến lúc em tốt nghiệp xong nha"

Nói rồi tay tự động nắm chặt lấy tay anh, đi về phía trước. Ánh nắng buổi sớm mai chiếu lên hai hình dáng của hai người, tạo ra một cái bóng thật dài dưới mặt đường đầy tuyết.

Jungkook đột nhiên hỏi một câu.

"Park Chaeyoung, em có hạnh phúc không?"

Đến giờ phút này còn hỏi cô có hạnh phúc không hả?

Tất nhiên là . . .

"Jeon Jungkook, em rất hạnh phúc"

Đáp lại anh xong, cô siết chặt lấy đôi bàn tay ấm áp ấy. Bước đi lên phía trước của cuộc đời.

Dưới trận tuyết Paris năm đó, đã có một tình yêu mới được ra đời.

Hạnh phúc như vậy thật là tốt.

Là tình yêu cuối cùng của cô, là nơi cô giao trọn sự chân thành cho anh, để ngày hôm nay cô chợt nhận ra mình thật sự hạnh phúc biết nhường nào.

Người ta hay nói tình yêu khiến con người ta thay đổi, cũng nhờ có anh, Chaeyoung này mới có thể từng bước từng bước trưởng thành như vậy. Bọn họ còn quá trẻ, tương lai sau này sẽ không biết trước chuyện gì. Nhưng có một điều cô luôn chắc chắn rằng, Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ buông tay cô, và cô, ở hiện tại và cả tương lai sau này nữa cũng chỉ một lòng một dạ chân thành mà yêu anh.

The end

---

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro