Chap 30: Chocolate
Jeon Jungkook tay nắm tay Park Chaeyoung đi qua mọi nẻo đường ở phố Seoul.
Thành phố về đêm rất thơ mộng, được chiếu sáng xa hoa nhờ những ánh đèn nhấp nháy mỗi nơi mỗi màu. Thích hợp cho các cặp đôi chọn làm địa điểm hò hẹn với nhau tại đây.
Chaeyoung bảo với anh muốn ăn bánh cá nên anh phải dẫn nàng đến một quán ăn vặt nhỏ. Khói nghi ngút được lan toả xung quanh cửa hàng này, dì bán bánh cá là người phụ nữ tuổi trung niên nhìn thấy cả hai vào liền khuyến mãi cho thêm một ít nữa.
Phải nói mọi người ở đây ai cũng đều đơn giản nhưng lại hiếu khách, luôn sẵn lòng mời khách bằng nụ cười tươi tắn trên môi. Khi đi ngang qua một tiệm bán chocolate, có người nhịn không xong nên lôi kéo tay anh vào tiệm. Lựa mua một hộp chocolate nâu ăn cho thoả thích, lúc cô ghim miếng chocolate đưa cho anh, người đàn ông trưng vẻ mặt không một chút vui vẻ nào với miếng chocolate ngon miệng trước mắt. Bĩu môi không ăn.
"Món con nít, anh không ăn"
Chaeyoung tay ôm lấy cánh tay anh, nhảy dựng cả lên.
"Gì chứ? Ăn đi mà. Một mình em ăn sao được"
"Không ăn". Nói xong còn quay mặt làm ngơ.
"Ăn, ăn cho em"
Cô với tay cùng miếng chocolate ngon miệng đưa đến môi anh. Mà người nào đó còn cứng đầu không hé răng ra cắn lấy.
"Không ăn em giận anh đấy"
Jeon Jungkook thật ra là vẫn còn ghim trong lòng vụ cô cùng Cha Eun Woo cho nên mới kiên quyết không đụng đến nó. Nay thấy cô một mực muốn mình ăn thì cũng không đành lòng từ chối, há to miệng cho viên kẹo vào miệng, còn cúi thấp xuống thơm vào môi cô một cái.
"Xem như thưởng cho anh"
Cô cười khúc khích, vui vẻ với mọi thứ bây giờ vô cùng.
Cho đến lúc về đến khu dân cư hai người sống, Chaeyoung đứng trước cửa nhà vẫy tay tạm biệt anh. Jungkook cứ dùng loại ánh mắt quái dị nhìn cô chuyên chú đến mức cô gọi anh mấy lần vẫn không kéo hồn anh quay về được. Đành phải đánh nhẹ vào vai anh, may ra người kia mới tỉnh táo lại.
"Tự nhiên anh đơ ra vậy?"
"À ừm không gì"
"Em vào nhà đấy nhá"
"Khoan đã"
Jungkook bá đạo chặn trước cửa nhà cô.
"Gì thế hả? Nhà em sao không cho em vào?"
"Anh muốn vào trong uống nước"
"Hả? Nhà anh không có nước?"
"Ừ không có gì hết"
Nói xong còn tự mình giựt lấy chìa khoá trong tay cô, thản nhiên mở cửa rồi bước vào.
Tự động thay dép vào nhà cô, còn đi vào bếp rót một cốc nước đầy rồi chầm chậm đưa lên môi uống. Chaeyoung cũng mặc kệ anh đứng trong bếp, đi vào phòng lấy quần áo tắm rửa. Mấy ngày trước cô có cùng chị Jisoo cùng đi mua sắm, cô có chọn được vài bộ đồ ngủ tay dài rất ưng ý nên hôm nay phải mặc nó.
Lúc đi ra, cô bất ngờ khi nhìn thấy anh vẫn còn động tác uống nước, một tay cầm khăn chà chà mái tóc bạch kim của mình, một bên đi gần đến anh.
"Anh định uống hết nước nhà em luôn ư?"
Gương mặt cô bây giờ đã tẩy trang hoàn toàn, lộ ra làn da mịn màng trắng trẻo như da em bé, Chaeyoung có cặp má phúng phính nho nhỏ mà anh rất thích, mỗi lần ăn cùng cô thì cặp má sẽ nhấp nhô lên xuống trông rất đáng yêu. Cô bây giờ đang bộc lộ ra biểu hiện khó hiểu, tay vẫn còn lau khô mái tóc ướt bằng khăn. Trên người mặc một bộ pyjama màu hồng hoạ tiết con thỏ, nhìn rất xinh xắn.
"Vẫn còn khát"
Cô nhướng mày rồi làm lơ anh ở đó, đi tới tủ lạnh kiếm gì đó lót dạ bởi vì cô lại cảm thấy hơi đói rồi. May mắn trong tủ lạnh còn đặt ít cơm nắm cô mua ngày hôm qua, đưa tay lấy ra rồi đến gần anh, nhón nhón chân bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.
"Làm gì vậy?"
"Em đói nên muốn ăn. Anh uống xong rồi thì về nha"
Cô bước chân muốn ra ngoài sofa xem tivi thì cánh tay bị người đằng sau túm lại, lôi kéo với lực nhẹ nhàng đã áp cô vào vòm ngực của anh rồi.
"Gì thế?"
"Hôn một chút đợi đồ ăn của em chín"
Jungkook vừa nói xong đã áp môi mình lên môi cô, mút mát rồi cắn nhẹ sau đó còn cạy miệng cô đưa lưỡi vào. Chaeyoung chỉ biết hoá đá tại chỗ, mặc anh làm gì thì làm. Hôn cho đến khi cô mông lung mù mịt thì tiếng 'ting' của lò vi sóng vang lên, lập tức cô đẩy anh ra, xoay người với tay lấy cơm nắm ra ngoài.
Nhưng mà người nào đó không chịu buông tha cho cô, đợi cô lấy cơm xong còn lôi kéo cô mặt đối mặt với anh. Hơi thở anh rất gần, gần đến mức làm Chaeyoung mặt đỏ tim đập nhanh, ánh mắt anh lưu luyến trên gương mặt bé nhỏ của cô.
"Chae Chae, anh muốn ngủ cùng em"
Ngày thường, anh chỉ gọi cô là Chaeyoung, chỉ có khi những lúc ám muội như thế này mới gọi Chae Chae nghe thân mật như vậy. Đầu óc cô quay cuồng một trận, có ai giải thích giúp cô là muốn ngủ theo nghĩa nào không vậy? Anh tự dưng nói một câu không đầu không đuôi như thế sao cô hiểu được.
''Được không, hửm?''
''Ngủ cùng một giường với em à?''
''Ừ, chứ em muốn ngủ ở đâu''
''Ừ, ừ''
Cô né tránh buông khỏi người anh ra, sau đó với lấy cơm nắm xé vỏ rồi cho lên miệng. Đi ra khỏi quầy bếp.
''Chẳng lẽ là ngủ theo nghĩa khác''
Thình lình có người đằng sau cô nói vọng lại. Mặt đã đỏ bây giờ còn lan sang cả cổ cũng đỏ ửng lên. Cô hét lên một tiếng.
''Không có''
Anh đứng ở sau cười rõ tươi rồi quay ra khỏi nhà đem quần áo của mình sang nhà cô. Bây giờ mới cảm thấy có chút hợp tình hợp lí khi anh mua căn hộ đối diện với cô, có thể ra ra vào vào nhanh gọn và dễ dàng.
Chaeyoung ăn xong cơm nắm cũng ngọ nguậy bay nhanh lên giường đắp chân lại như con sâu lười, cô khép mắt thôi miên mình đi nhanh vào giấc ngủ. Jungkook bên ngoài cũng không vào làm phiền cô, chui vào nhà tắm làm sạch cơ thể, còn chu đáo mang bàn chải của mình đặt cạnh bàn chải của cô rồi đi ra ngoài.
Lúc mở cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt anh là hình ảnh sâu lười đang chui rúc đầu nhỏ vào trong chăn, anh khẽ cười rồi tiến đến mép giường ngồi xuống. Lật chăn ra.
"Muốn bị ngộp chết à, đồ ngốc này"
Chaeyoung hé mắt ra, rồi liếc xéo anh một cái xoay người đưa lưng về phía anh, Jungkook cũng không vì thế mà buồn lòng, nhấc chăn lên ôm lấy cơ thể nho nhỏ của cô vào lòng ngực của mình.
Mỗi ngày cứ như vậy thật sự là quá tốt rồi...
Sang ngày hôm sau, khi Chaeyoung còn đang gặm cắn miếng bánh bao nóng hổi trong miệng thì điện thoại reo lên, cô liếc nhẹ vào điện thoại thì không muốn nhận máy.
"Yah, sao không nghe. Ba cậu gọi kìa"
"Thế nào cũng sẽ mắng chửi tớ một trận cho xem"
Lisa che miệng cười nắc nẻ.
"Làm gì mà bị mắng?"
"Aishh"
Nói thì nói vậy nhưng cô cũng không có gan đến mức tắt ngủm điện thoại của ba Park.
"Con nghe"
"Này, con nói gì với thằng bé Cha Eun Woo mà bây giờ đến điện thoại của ba nó cũng không nghe"
Cô mệt mỏi thật sự, gọi điện đến cho cô lúc nào cũng là Eun Woo thế nào? Eun Woo ra làm sao?
Cô không phải bạn gái hay là mẹ của hắn.
"Ba, con không biết. Chiều nay con mang bạn trai về cho ba xem, ba đừng nhắc đến Cha Eun Woo nữa, con ghét hắn"
Nói xong còn cúp cái rụp. Bên đây ba Park cũng bực tức không kém cô là bao.
"Cái con bé này . . . "
Sau khi nghe điện thoại với ba Park yêu dấu xong, Chaeyoung ngay lập tức gửi cho Jungkook một tin nhắn.
"Chaeyoung nhanh lên đi, sắp đến tiết nữa rồi"
"Ok tớ sắp xong rồi"
Cô ăn nhanh miếng bánh bao còn lại, rồi thu dọn đồ đạc của mình, ghé qua cửa hàng mua một bình sữa bò nóng nữa mới đến lớp cùng Lisa.
Jeon tổng hiện tại đang ngồi trong phòng họp nghe nhân viên nêu dự án mới, tiếng chuông tin nhắn làm rung túi quần của anh. Anh nhấc ngón tay cho vào lấy nó ra.
[ chiều nay cùng em về nhà chính, em không đợi được nữa đâu ]
Dòng tin nhắn non nớt như thế này, ngoài cô gái kia ra còn ai vào đây được nữa. Jungkook mải mê đọc đi đọc lại tin nhắn của cô mà bỏ quên nhân viên đang đứng sừng sững trước mặt anh, làm trợ lí phải gọi anh mấy lần.
Anh ho nhẹ một cái, rồi tập trung vào công việc của bản thân mình trước đã.
Sau ba tiết nhàm chán thì cuối cùng cũng được về lại nhà, cô cảm thấy mình vẫn là nên tiếp tục cho bức tranh tốn hầu hết thời gian của cô.
Chaeyoung ngồi vào ghế, ưu nhã mà cầm cọ lên vẽ từng đường nét của bức tranh. Đối với bản thân cô, không phải một bức tranh vẽ đẹp là thành công mà nó phải đặt tâm hồn cũng như cảm xúc của người đã tô vẽ lên nó mới là điều quan trọng, cảm xúc của hoạ sĩ nếu mãnh liệt, đưa một trăm phần trăm vào tác phẩm của mình mới có thể tạo nên sức hút của bức tranh đó.
Bởi vậy, bức tranh này đã tiêu tốn bao nhiêu công sức cũng như thời gian của cô. Nếu như một ngày nào đó nó hoàn thành, cô chắc chắn sẽ đưa nó cho người đã truyền cho cô cảm hứng này.
Vẽ tranh là một việc tiêu tốn thời gian cực kì nhanh, lúc cô vẫn chưa vẽ nó xong thì bạn trai cô đã về rồi. Là một bạn gái ngoan tất nhiên cô sẽ bỏ bút vẽ xuống, chạy ra đón lấy áo vest cùng cặp tài liệu của anh.
''Nay ngoan thế, còn ra đón anh''
Cô biễu môi tỏ ý khinh thường, mắt liếc nhẹ về anh.
''Tại thường ngày em không làm giúp anh thôi''
Chaeyoung gấp rút đẩy đẩy anh vào trong nhà tắm.
''Từ từ đã anh còn chưa lấy quần áo''
''Em lấy giúp anh, nhanh lên nhanh lên''
Làm như thế chỉ khiến anh cười khổ thôi, có gì mà gấp gáp đến như thế mà cô gái nhỏ này chặn anh không được lấy quần áo nữa kìa.
Chaeyoung phải quay vào nhà Jungkook, tự tay chọn một bộ quần áo nghiêm trang, tử tế cho anh mặc. Cô thò tay nhỏ vào nhà tắm đưa quần áo giúp anh rồi thì cũng quay về phòng lựa quần áo.
Thông thường cô mặc quần áo hết sức thoải mái khi về nhà chính, nhưng hôm nay là dịp quan trọng nên không thể qua loa được. Cô chọn một bộ váy màu trắng tinh, được thiết kế hết sức đặc biệt, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác da màu đen. Chaeyoung còn chăm chỉ điểm thêm chút đồ trang điểm lên gương mặt này nữa, còn thay đổi hẳn cả kiểu tóc và khuyên tai của mình. Đến lúc bước ra thì đã thấy anh ngồi ngay ngắn, nghiêm túc trên sofa.
Cô lên tiếng thúc giục.
''Đi nhanh nào anh''
Jungkook nhìn cô bận rộn bỏ đồ đạc vào túi xách cũng đứng lên giúp một tay.
''Nhìn em cứ như đi chơi tết vậy''
''Gì chứ? Không đẹp sao, em đã lựa kĩ từ hôm qua rồi đấy''
''Đẹp tất nhiên không ai đẹp như em. Nhanh thôi''
Jungkook khoác vai cô xuống bãi đỗ xe, khởi động và xuất phát đến nhà chính. Từ khu cô ở đến nhà chính khá xa, chạy xe cũng tầm ba mươi phút mới đến nơi. Chaeyoung vô cùng hào hứng mở dây an toàn, bước xuống, đợi anh đỗ xe xong thì miệng nở nụ cười khoác tay anh vào trong.
Ba Park là người cực kì nghiêm khắc, bởi vì khi mẹ ruột cô mất đi, ông luôn luôn giữ nghiêm túc với chính mình để nuôi dạy cô. Vừa làm luôn trách nhiệm của người cha, đảm nhiệm luôn cả chức trách người mẹ, để cô cảm thấy mình không thua kém người khác. Sau này vì ủng hộ sự nghiệp cá nhân của con gái ông đã chiều theo mọi sở thích của Chaeyoung.
Nhà chính luôn mang một không khí ảm đạm, có chút gì đó cổ kính vì nhuốm màu theo thời gian, nhưng nó là một nơi yên tĩnh thích hợp cho việc trồng hoa hay đọc sách. Ông Park đang uống trà đọc báo trong phòng khách, thấy con gái đột nhiên trở về thì trên khóe miệng già nua đã nhếch lên, nhưng ông lại rất nhanh che dấu đi vẻ mặt vui mừng nó. Nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt điển trai vô cùng đi cạnh con gái ông. Ông đã mườn tượng ra điều gì sắp xảy ra rồi.
''Ba, đây là bạn trai con, Jeon Jungkook, hôm nay con đưa về ra mắt ba''
Khi nói xong câu này, ông nhìn thấy khuôn mặt của cô con gái bé nhỏ của ông nở một nụ cười tươi và sáng rỡ như ánh ban mai. Đã lâu lắm rồi, ông không được nhìn thấy con gái mình cười tươi như hiện tại.
Thật sự đã lâu lắm rồi....
End chap 30
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro