Chap 29: Tình địch
Cô quay trở lại văn phòng, cảm thấy có chút áy náy với anh. Nhưng chuyện này cô phải làm cho ra lẽ, không thể day dưa thêm với Cha Eun Woo được.
Cô cầm điện thoại đi đến phía sau anh, cánh tay mảnh khảnh liền ôm lấy cổ anh từ phía sau, tựa cằm vào vai anh. Tìm kiếm hơi thở quen thuộc từ trên cơ thể anh.
"Sao thế?"
Động tác tay anh vẫn không dừng lại, vẫn kiên nhẫn xử lí văn kiện đau đầu này. Ánh mắt cô mông lung, nhìn vào một nơi vô định.
"Em phải về rồi. Ba gọi đến bảo có việc về nhà, em không về không được"
"Vậy em về đi, lát gặp nhau ở nhà"
Cô biết trong lòng anh giờ đây có chút mất mát, không đành lòng bỏ đi. Mà khó khăn ở chỗ, không đi thì không được.
Azz, bực chết cô mất.
Chaeyoung nhìn đến cốc cafe đã cạn đến đáy của anh, nghĩ thầm hay nên đi lấy cho anh thêm một cốc nữa. Xem như dỗ dành anh vậy.
"Em lấy cafe giúp anh nhé"
Nói xong còn thu thập phần thưởng, hôn lên má anh một cái. Rồi vui vẻ cầm cốc rỗng ra ngoài lấy cafe.
Cô chỉ biết dỗ anh như thế thôi, ngoài ra không biết làm gì cả. Mặc dù khá vụng về, nhưng cô lại hài lòng về nó.
Văn kiện chồng chất, Jungkook không thể nào yên tâm nghỉ ngơi để chơi với cô được. Thôi thì đành chấp nhận cho cô ra về, buổi tối về sẽ gặp nhau sau. Suy nghĩ đến đây bị ngắt ngang bởi tiếng tin nhắn điện thoại, anh lục túi ra để kiểm tra thì lại phát hiện không phải là của mình, đôi mắt đánh vòng trên bàn làm việc mới phát hiện là của Chaeyoung.
Tính tò mò trong anh đột nhiên lại nổi lên, mở khóa màn hình rồi vào hộp thư. Đôi mắt anh bỗng dưng lại trợn to lên, trong ánh mắt chứa ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, cả người anh âm trầm hẳn đi, có thể thấy không khí lúc nãy còn đang được sưởi ấm mà giờ đây nó đã lạnh đến cực điểm.
[ Chaeyoung, Eun Woo đây, mình gọi cho cậu nhưng mãi không thấy trả lời. Hôm nay hy vọng được gặp cậu ở nhà hàng nhé. Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, đừng làm mình thất vọng. ]
Jungkook nhìn nội dung tin nhắn mà cười lạnh.
''Ha, cậu là cái gì của cô ấy mà muốn cô ấy không làm cậu thất vọng. Tên điên này"
Mặc dù không quen biết hắn ta, nhưng có chuyện anh thật lòng chắc chắn. Hắn ta có ý đồ với cô, thậm chí có thể đã nắm thóp được điểm yếu của cô mới có thể khiến cô dễ dàng đến gặp mặt hắn. Từ trước đến nay trực giác của Jungkook chưa bao giờ sai, muốn gặp mặt với cô hả.
Đừng hòng...
Anh đang thất thần vì dòng tin nhắn trong điện thoại của cô thì bị giọng nói ngọt ngào của Chaeyoung đánh gãy, cô nhẹ nhàng thanh thoát đi đến cạnh anh, đặt cốc cafe nóng trên bàn giúp anh.
''Gì vậy? Tự nhiên cầm điện thoại của em''
''Ừa, không có gì. Đột nhiên muốn cầm thôi''. Jungkook buông điện thoại lên bàn, tay lại lật đấy lật để văn kiện.
Cô buồn cười, khóe môi vẽ ra đường cong đẹp mắt cuốn hút. Cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ cất điện thoại lại vào túi.
''Em về nhé. Tối nay muốn đi ăn cùng anh''
Jungkook ''Ừ'' trong cổ họng, ánh mắt dõi theo bóng hình cô cho đến khi cánh cửa khép lại. Anh nhấc điện thoại gọi đến một số.
''Anh, giúp em cái này...''
---
Chaeyoung lái xe thật nhanh về đến nhà, cô kì cọ tắm sạch sẽ rồi chọn quần jean áo len trắng tay dài để mặc. Xõa nhẹ tóc ra, thậm chí ban đầu cô còn không muốn đánh son lên môi mình, cứ để hẳn mặt mộc ra ngoài như thế luôn. Cơ mà nghĩ lại một lát còn đi ăn cùng anh nên sẽ miễn cưỡng thoa son nhạt, cô không có hứng trí đi làm đẹp cho riêng bản thân mình khi gặp gỡ Eun Woo. Cậu ta nghĩ sao cô cũng không buồn mà quan tâm.
Đến khi chiếc xe dừng lại ở hầm xe trong khu vực nhà hàng. Chaeyoung mới vội vã đi ra ngoài, điều cô muốn làm hôm nay là nói chuyện rõ ràng cho Cha Eun Woo nghe, sau đó sẽ như không có chuyện gì xảy ra mà đi ăn tối cùng Jungkook. Cô không muốn anh quá để ý đến việc này, cho nên mới tự giải quyết một mình mình.
Lúc thân ảnh của người con gái bước vào trong, ánh mắt không chút cảm xúc của cô lướt quanh một vòng rồi dừng lại trước một người đàn ông với quần áo thoải mái nhưng rất tử tế, đàng hoàng.
Gương mặt rất tuấn tú, phong lưu như Jungkook nhưng phong cách lại khác nhau một trời một vực. Một người thì lạnh lùng, ôn nhu còn một người thì mang nét dịu dàng ôn hoà.
Cho đến khi Cha Eun Woo nhìn thấy sự xuất hiện của cô, khoé miệng hắn ta không che dấu chút nào mà nở một nụ cười mãn nguyện. Còn ga lăng đứng dậy giúp cô kéo ghế ra.
"Không cần"
Cô không thích điều đó.
Vẻ mặt Eun Woo có hơi cứng đờ lại, ngại ngùng quay về vị trí ngồi. Rồi lại nở nụ cười thương hiệu ra mà nói chuyện với cô.
"Mình chọn món trước đi. Cậu thích ăn gì?"
Ánh mắt cô mơ hồ, gương mặt không có chút biểu cảm nào, khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt người đối diện, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.
Áy náy là vì hắn ta dù sao cũng từng giúp đỡ khi cô và hắn còn học chung một lớp. Hỉ nộ ái ố gì của cô cũng xả hết lên người hắn, ngay cả việc chán ghét hắn cô cũng thể hiện ra trước mặt hắn. Mà hắn lại không quan tâm đến điều đấy, chỉ một mực bám lấy cô không buông. Nhưng nếu đã quyết, thì phải thực hiện được, không thể nào lung lay nó.
"Tôi không muốn ăn, có chuyện này muốn nói với cậu"
Động tác lật menu của hắn khựng lại, khi nhìn vào gương mặt đó. Cậu chỉ thấy được sự xa cách rõ rệt, không hẳn là còn một chút gì gọi là đã từng là bạn.
"Tôi hy vọng sau này sẽ ít gặp nhau lại, và hy vọng cậu đừng theo tôi nữa"
Hắn buông menu ra, chống cằm nhìn cô.
"Vì sao nói cái này với mình?"
Chaeyoung nhướng đôi lông mày của mình lên. Cô nói gì hắn không hiểu sao hay là không muốn hiểu.
"Ý tứ này quá rõ rồi. Chẳng lẽ cậu cố ý không hiểu?"
"Đúng vậy. Mình không muốn hiểu. Cả ba cậu và gia đình mình rất thích chúng ta ở bên nhau đấy. Cậu biết chuyện đó không?"
Hắn ta cứ như là biến thành một người khác, trong lời nói ý tứ rõ ràng là khiêu khích cơn tức giận của cô.
"Chaeyoung, mình thích cậu. Mình không tin là cậu không biết điều đó"
Gương mặt hắn bình tĩnh như mặt hồ, không gợn sóng. Lời nói và ánh mắt khi thốt lên rất chân thành.
Cô khẽ cười nhàn nhạt. Cô thẳng thừng gạt bỏ câu cuối cùng của hắn, chỉ trả lời vỏn vẹn lại một ý.
"Thế thì tôi sẽ nói lại với ba tôi, để ông ấy bỏ cái suy nghĩ này đi"
Eun Woo cũng không ngại xấu hổ, chiều theo cô.
"E rằng không được đâu. Bởi vì ba của cậu đã quyết nó từ lâu rồi"
"Thế à, vậy tôi hy vọng tôi sẽ là người bỏ cái quyết định đó của ba cô ấy"
Bỗng nhiên từ phía sau lưng cô phát ra âm thanh trầm trầm nhưng rất từ tín, nhàn nhã. Giọng nói này cô rất quen thuộc mà không lẫn đi đâu được.
Jeon Jungkook xuất hiện bất ngờ làm cho hai nhân vật ngồi ở đó đờ đẫn, nhất là Chaeyoung. Cô mở to đôi mắt hạnh của mình ra mà nhìn người đàn ông của mình đứng sừng sững kế bên cô.
"Anh là ai?"
Cha Eun Woo khó hiểu.
"Tôi là bạn trai của Park Chaeyoung"
"Bạn trai?"
Bạn trai. Chaeyoung có bạn trai? Từ khi nào?
Trong đầu của hắn không ngừng đặt ra hàng loạt câu hỏi về mối quan hệ giữa cô và người đàn ông này.
Jungkook ưu nhã tự tay kéo ghế ra ngồi vào, hai tay anh đan vào nhau để trước cằm, đôi môi mỏng mím nhẹ lại, nói chuyện có vẻ hơi suy ngẫm.
"Anh thích cô ấy à?"
Cha Eun Woo bắt đầu cảm thấy khá tức giận, bàn tay dưới bàn đang âm thầm xiết chặt thành nắm đấm.
"Cậu nực cười. Tôi không thích cô ấy thì sao lại trở thành bạn trai cô ấy được. À mà còn, cho cậu xem cái này . . ."
Jeon Jungkook vốn dĩ đối mặt với Cha Eun Woo khí thế hừng hực, ánh mắt ngày thường lạnh lùng hôm nay còn sắc bén hơn hẳn.
Bởi vì Chaeyoung là của anh, không ai được phép bén mảng tới cả.
Anh tiến sát đến gần cô, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô. Xoè nó ra trước mặt người đối diện.
Khi Cha Eun Woo nhìn thấy thứ ánh sáng lấp lánh ấy, trái tim của cậu như bị ai đó cứa vào vậy. Thứ ánh sáng phát ra từ đôi bàn tay xinh đẹp mỹ miều ấy chính là một chiếc nhẫn kim cương, tuy không to lớn bề thế nhưng lại rất xinh xắn và hợp với bàn tay của cô.
"Cô ấy sắp là người phụ nữ có chồng rồi. Phiền cậu đừng dây dưa với cô ấy nữa"
Nói xong còn đứng phắt dậy, lôi kéo tay làm Chaeyoung phải đứng dậy theo. Trước khi bước đi còn xoay mặt, nặn ra nụ cười không chút ý tứ nào.
"Tạm biệt"
Eun Woo chết lặng, cả người đờ đẫn ra hẳn mà nhìn theo một lớn một nhỏ ra ngoài cửa. Đến khi phục vụ gọi anh mấy lần, anh mới hoàn hồn lại được.
Từ giây phút đó anh đã biết. Cha Eun Woo, mày thua rồi.
---
Tiết trời về đêm thời gian gần đây rất khác thường, đôi lúc sẽ nóng không chịu được và cũng có lúc sẽ lạnh thở ra khói. Giống như hôm này vậy, không khí lạnh bất thường.
Ngoài trời đã lạnh y như tâm trạng của anh hiện tại. Từ lúc cùng Chaeyoung ra khỏi nhà hàng đến bây giờ, anh vẫn giữ im lặng không lên tiếng nói nào. Cô chỉ lo lắng trong lòng không thôi, lẽo đẽo theo sau anh, hai người không ai nói với ai câu nào. Một kẻ đi trước, một người theo sát nút đằng sau.
Chaeyoung buồn bã, đôi chân đột nhiên bước nhanh hơn. Ngay khi giang hai tay chắn trước người ai, người nào đó mới chịu dừng chân lại. Cô ỉu xìu, tự động sà vào lòng anh tìm hơi ấm của mình.
"Jungkook ahhh"
Giọng nói của cô là vũ khí chết người, nó chính là đang chọc vào trái tim bé nhỏ của anh. Anh không phủ nhận một điều rằng, lúc cô cất lên giọng nói ngọt ngào, trong trẻo ấy gọi lên tên của anh. Lòng anh chợt mềm nhũn ra.
"Sao?"
Jeon Jungkook để mặc cô ôm, ánh mắt chỉ mãi lo nhìn vào cái đầu nhỏ đang áp vào ngực mình. Bọn họ đang đứng nơi đường lớn, kẻ qua người lại rất nhiều. Mà cô, chỉ đơn giản lặng lẽ tựa người của mình vào lòng anh.
"Đừng giận em"
Vì trời trở nên lạnh đột ngột, chiếc áo len dài tay của cô không đủ ấm. Chóp mũi của do lạnh nên hơi ửng đỏ, giọng nói phát ra nghe có vẻ nghẹn ngào, uất ức.
"Anh không được phép giận em đâu"
Jungkook đột nhiên cười khì khì, không nhịn được trước sự đáng yêu của cô. Anh kéo cô ra đối diện với mình.
"Vì sao anh không được phép giận em?"
Cô lắc đầu liên hồi, mở to đôi mắt long lánh nước ra.
"Không được là không được. Tại em có lí do của mình mới làm thế"
"Lí do của em như nào?"
"Vì không muốn anh quá để tâm đến chuyện đó. Em chỉ muốn nói xong chuyện với hắn rồi không gặp nữa"
"Thật không?"
Đương nhiên là thật. Cô gật đầu.
"Đi, đưa em đi ăn ngon"
Jeon Jungkook rốt cục cũng không nhịn được mà mềm lòng. Kéo tay cô đi ăn vặt trong đêm lạnh lẽo đó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro