Chap 27: Học sinh cấp 3
Thư kí của anh đang ngồi sắp xếp lịch trình thì mũi ngửi được mùi hương sữa tắm rất thơm. Ngẩng đầu lên liền thấy một cô gái xinh đẹp, nổi bật là màu tóc vàng ấy cùng bộ váy mỏng hai dây màu đen.
"Tôi gặp anh Jungkook. Anh ấy có trong đó không?"
Gặp Jeon tổng đại nhân của họ sao.
"Để tôi báo cho anh ấy. Cô có hẹn trước không?"
"Tôi ... cô cứ báo là Chaeyoung đến gặp là được"
Cô ấp úng vì muốn làm anh bất ngờ nên không có báo trước cho anh mình sẽ đến.
"Được cô đợi tôi"
Nói rồi trợ lí nhấc máy gọi vào bên trong văn phòng, chưa tới một phút cửa liền bị lực tay người đàn ông bên trong mở ra. Anh ngỡ ngàng, cô sao lại ở đây?
"Anh"
"Nè sao lại ở đây"
Chưa kịp cho cô định hình chuyện anh mắng cô thì bị kéo vào văn phòng rồi. Cửa vừa khép lại anh đã tới tấp truy hỏi cô.
"Sao em lại đến đây?"
Cô trưng vẻ mặt vô tội ra nhìn anh, tay quơ quơ cho anh thấy hộp cơm của mình.
"Em đem cơm trưa cho anh"
"Em mặc kiểu này đến đây?"
Chaeyoung vẫn còn ngu ngơ gật gật đầu.
"Yah Chaeyoung em còn bộ nào ngắn nữa không. Một lát về mang ra hết cho anh kiểm tra"
"Anh bị gì thế? Lúc trước em mặc như vậy anh đâu có nói gì"
"Ừa, sau này có thể mặc cho mình anh xem. Đến công ty của anh không được phép mặc như thế nữa"
"Vì sao chứ?"
"Không vì sao cả, vào đây ngồi nhanh nào. Anh đói meo rồi đây này"
Cô ấm ức, quần áo thì vẫn mặc như thường đó thôi. Hôm nay lại còn cáu gắt với cô về vấn đề ăn mặc nữa chứ. Nhưng nói gì thì nói cô vẫn ngoan ngoãn đi đến bên bộ sofa dành cho khách.
"Hôm nay sao lại làm cơm cho anh?"
"Đã lâu rồi không nấu gì cả với lại em cũng muốn làm chút gì đó cho anh"
Chọn một vị trí ghế đơn để ngồi, cô vừa nói vừa mở nắp hộp cơm ra, miệng thì mỉm cười xinh xắn.
"Chaeyoung lại đây"
Tất nhiên bạn trai bảo thì không thể không nghe theo, cô chậm rì rì ngồi bên cạnh anh.
''Ừ gần vậy mới được''
''...''. Chaeyoung chỉ biết câm nín.
Cơm trong hộp do cô nấu nước hơi ít nên còn khô, vài hạt thì chưa chín nhưng vẫn tạm chấp nhận được, cá chiên chín không đều có chỗ thì bị khét đen, canh là món anh thấy ổn nhất, cũng may là không quá mặn hay quá nhạt. Mà đó lại là công sức của cô bỏ ra nên tất nhiên anh sẽ không thể nào chê cô bé nhỏ này được đâu. Ăn được đến nửa hộp, cô thì ngồi bên cạnh bấm điện thoại thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài phá vỡ không gian ấm áp bên trong.
Mày anh khẽ nhíu lại, ai lại dám làm phiền giờ anh tiếp bạn gái thế.
''Vào đi''
Giọng anh nghe không ra là đang bực bội hay vui vẻ, rất nhạt. Khác hẳn với vẻ ôn nhu đối với cô.
Cửa bên ngoài hé mở, là một người đàn ông thân hình thon gọn, mũi rất cao, mái tóc màu nâu nhạt làm tôn lên nhan sắc gương mặt. Thật đẹp.
'' Á à hôm nay được bảo bối mang cơm đến à''
''Anh đi đâu mà lại vào đây?''
Giọng của anh ta ấm giống như Jungkook vậy nhưng lại mang phong thái khác hoàn toàn với anh. Nhìn có vẻ ôn hòa và nhã nhặn hơn so với tính cách khá lạnh lùng của Jungkook.
''Mới đi tiếp khách hàng về, nghe người đồn là có ai đó xinh đẹp như thiên thần ghé thăm Jeon tổng thì tò mò vào xem. Hóa ra là đúng như vậy''
Có bảo bối xinh đẹp như nghiêng nước nghiêng thành đến vậy, dịu dàng và non nớt như vậy hèn chi mới có kẻ nào đó giấu kín đi, không tiết lộ ra bên ngoài.
"Bây giờ thấy rồi thì anh có thể đi được rồi"
Anh mím môi, dùng tay còn lại ôm lấy eo cô.
"Nè nè chưa gì đã muốn đuổi anh mày đi rồi. Yah anh cóc thèm dành cô nhóc đó với mày"
Jungkook không quan tâm lại cúi đầu xuống ăn nốt phần cơm trưa của mình.
"Nhưng mà cô bé này, nhìn xinh xắn thật đấy. Em là học sinh cấp ba sao, nhìn trẻ thật đấy, vóc người cũng tầm tầm bé bé xinh xinh"
Chàng trai kia nói xong còn đưa tay lên vuốt ve cằm mình như có điều suy ngẫm về cô gái ngồi cạnh Jungkook.
"Yah mà này em sao lại có thể để ý cái tên lớn tuổi này cưa đổ em chứ? Nhìn chỉ được vẻ bề ngoài còn ngoài ra chẳng có gì khác"
"Kim Taehyung được rồi đấy, anh ra ngoài đi em sẽ đưa bản thiết kế để cho anh có việc làm. Rỗi thời gian đến đây quậy chúng em à"
"Ơ cái thằng này mày... Hừ được rồi, sau này đừng hòng nhờ anh mày chuyện gì"
Người tên Taehuyng đấy hậm hực ôm cái mặt bị người ta xua đuổi ra khỏi phòng làm việc. Để xem anh đây trả thù như nào.
"Sao anh không nói cho họ biết về tuổi em?"
"Nói làm gì anh cũng không muốn người khác bàn tán về em"
Cô nhìn anh cười hihi, áp nhẹ thân thể dựa vào cánh tay anh. Như mèo con đang làm nũng với chủ nhân, thân thể của cô thơm mùi sữa tắm ngào ngạt vào mũi anh.
"Chaeyoung em thơm quá"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt anh le lói tia dục vọng. Cô nuốt nước bọt, nhẹ lui người ra. Nào biết cô đụng vào đuôi cọp, chưa lui ra được bao nhiêu thì bị anh áp đảo dưới thân mình. Hai tay cô run nhẹ nhẹ cản ở trước ngực anh.
"Anh sao thế? Đang ở công ty anh đấy"
Anh nhìn cô cười tà ác.
"Dám đụng đến anh à, gan em to lắm rồi đấy"
"Đừng có người vào đấy"
Anh dùng đầu cọ cọ ở cổ cô, cảm giác nhồn nhột khó chịu khiến cô bật cười khúc khích. Miệng vừa cười vừa xin anh tha tội cho.
"Đừng mà, anh làm em ngứa quá à"
Gian phòng làm việc to lớn trước đây chỉ có sự im lặng bao phủ, cùng với tiếng giấy bút va chạm tạo nên tiếng sột soạt. Vậy mà hôm nay cô tới lại thay đổi hết bầu không khí vốn khác biệt ở đây, tiếng cô cười nhè nhẹ hoà cùng những cảm xúc ngọt ngào, vui vẻ.
Không khí bên ngoài cũng náo nhiệt không kém, vì để trả thù cho việc Jeon Jungkook kia dám đuổi anh thì Kim Taehyung đã dùng miệng của mình để bêu rêu chuyện Jeon lão đại của bọn họ đang dụ dỗ một học sinh cấp ba.
"Khoan đã, cậu ta còn dám đuổi anh ra ngoài"
"Cô gái ấy nếu các cậu nhìn gần thì thật sự là một diễm phúc. Da trắng nõn, vẻ mặt lại rất non trẻ. Trời ạ! Đúng là có bảo bối liền dấu đi"
Thanh niên trẻ họ Jung kia nghe vậy liền tò mò.
"Thế thật sự là cô ấy còn học cấp ba á?"
"Yah cậu không nghe phó tổng Kim nói rồi à, lão Jeon im lặng có nghĩa là ngầm thừa nhận rồi còn gì"
"Wow lão đại cao tay thật. Anh ấy suốt ngày ru rú trong phòng làm việc mà lại kiếm ra được một cô nhóc nhỏ hơn cả tụi mình"
Người này thay phiên người kia nói vọng lại với nhau. Rốt cục kẻ đầu sỏ Kim Taehyung đứng bên ngoài nghe họ bàn tán thì thấy hả hê trong lòng. Xem ra thật sự để bọn họ tin rằng lão Jeon là một lão trâu già thích gặm cỏ non. Nghĩ đến đây Taehyung chỉ muốn cười cho thật đã nhưng vì còn nhân viên ở đây nên cố tém lại. Vứt lại một câu rồi quay về phòng phó tổng của mình. Để mọi người ở đây cùng nhau bàn tán chuyện hot này.
"Tôi về phòng làm việc của mình đây"
Các nhân viên cùng nhau chào phó tổng Kim Taehyung rồi quay phắt lại chụm thành một ổ tám chuyện của Jeon tổng bọn họ. Nơi công ty là nơi tập hợp nhiều người nên chỉ cần một miệng biết tất nhiên gần như cả công ty đều biết. Chỉ cần nửa buổi trưa bọn họ đã lan truyền được cho rất nhiều người trong công ty nhưng đến riêng Jungkook vẫn đang hưởng thụ thiện ý của cô gái nhỏ mà vẫn chưa hay biết chuyện gì.
Chaeyoung đợi anh giải quyết xong bữa cũng bắt đầu rục rịch thu dọn chuẩn bị về nhà, vừa đứng lên cổ tay lại bị ai đó nắm lấy.
"Bây giờ về sao?"
"Vâng"
Gương mặt mang chút mang mác buồn nhưng rất nhanh lại thay đổi.
"Về cẩn thận, nhớ gọi báo cho anh"
Cô gật đầu dạ một tiếng rồi xoay người ra ngoài.
Các nhân viên trong văn phòng hầu như đã nói chuyện trên trời dưới đất đủ rồi, bây giờ đang ngồi ngay ngắn làm việc. Mắt thấy cô gái lúc nãy bước ra ngoài liền hô hào.
"Cô ấy kìa đúng không?"
"Đúng rồi đúng rồi"
Mọi người cứ nhốn nháo hết cả lên khi nhìn thấy cô, mãi đến khi bóng khuất dần thì mới im lặng lại vào vị trí.
"Không biết khi nào lại đến nhỉ?"
"Yah, người ta là hoa đã có chủ rồi đấy"
"Nhưng cô ấy xinh thật"
"Nếu được tôi muốn gọi bằng em, cô ấy nhỏ hơn tụi mình nhiều tuổi cơ mà"
"Ừ đúng rồi nhỉ. Không nhắc tôi xém quên"
Chaeyoung ung dung bước ra khỏi tòa nhà cao lớn, xuống hầm lái xe về nhà mình. Cô lại bắt tay vào hoàn thiện bức tranh đã tốn kha khá thời gian của cô trước đây. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình lại khó khăn trong việc hoàn thành một tác phẩm như bây giờ, thậm chí bức tranh này đã được cô vẽ tận trước lễ dương lịch. Mà cho đến bây giờ chỉ xong được ba phần tư của nó.
Thời gian thì cứ trôi trôi đi chậm rãi như thế, từ đầu tuần đến cuối tuần, từ ngày này sang ngày nọ. Chaeyoung những ngày đầu còn cảm thấy hào hứng khi vào bếp, lâu dần thì hứng thú trong cô cũng không còn nữa. Cô cũng chỉ vây quanh nhà, trường học và những buổi hẹn hò về đêm cùng anh. Jungkook lúc đầu còn vui vẻ vì hằng ngày cô đều cầm trên tay cơm hộp đến công ty để gặp anh, mãi sau này cô thấy chán liền bỏ nấu nướng, bỏ luôn cả anh ở đây. Mỗi ngày khi tới bữa chỉ nhắn bảo anh nhớ ăn uống đầy đủ rồi thôi.
Anh chán nản buồn bã vì nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi, nhưng cũng bớt lo lắng vì sợ cô một mình vào bếp sẽ không an toàn.
Mãi cho đến một ngày trong lúc anh đang đi lấy cafe được đặt trong phòng nghỉ thì nghe cuộc hội thoại từ nhân viên của anh. Bọn họ nói.
''Dạo này không thấy người yêu của lão Jeon đến nữa nhỉ?''
''Mình nghĩ là đã bị đá rồi đấy. Cậu nghĩ xem cô ấy trẻ như vậy sao lại chịu nổi người lớn tuổi như anh ấy''
''Nè, nhìn mặt trông có vẻ khá trẻ vậy thôi chứ có khi lão Jeon cũng gần ba mươi rồi không?''
''Trời mẹ, một ông chú ba mươi cùng một cô gái chưa đủ mười tám yêu nhau. Anh ấy bị đá cũng đúng''
Jungkook nghe xong cuộc nói chuyện kia liền kinh ngạc, tách rỗng trên tay bị bàn tay xiết lại. Anh quay phắt đầu vào văn phòng lại.
Cái gì mà ông chú ba mươi, cô gái chưa mười tám yêu nhau.
Anh nhấc máy lên gọi vào số quen thuộc.
''Em nghe''
''Đang ở đâu thế?''
''Em vừa mới xong tiết. Chuẩn bị về''
''Hôm nay anh muốn ăn cơm em nấu''
''Hả?''
''Nhớ đến, anh đói meo rồi''
Rồi nhanh chóng cúp máy luôn.
End chap 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro