Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Nóng bỏng

Chap này sẽ có H nhẹ nha

--------

Mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng, xuyên qua khe hở nhỏ anh có thể thấy cô gái bé nhỏ của mình đang ở tư thế ngủ ngồi. Trang sách vẫn còn đang lật dở ra rơi xuống đất, chiếc đèn bàn chiếu ánh sáng vàng nhạt. Anh mở nhẹ cửa, bước chân nặng nề lại gần cô.

Chaeyoung đang say giấc ngon liền bị một áp lực vô hình nào đó đè xuống, cánh mũi xinh đẹp nhanh nhạy ngửi được mùi rượu bia thoang thoảng rồi càng ngày càng nồng nặc hơn. Cảm nhận được trên cổ mình có sự ẩm ướt khó tả cô liền mở bừng mắt ra sợ hãi. Nhìn thấy một cái đầu đen kịt đang cố gắng chui vào cổ cô để nhấm nháp, trái tim cô mới thôi sợ hãi.

"Jungkook à....anh làm gì thế hả"

Chaeyoung tất nhiên ngay thời điểm này không còn tinh thần nào để ngủ nữa, hôm nay Jungkook có vẻ kì lạ. Cô định ngồi thẳng dậy để hỏi anh.

Nhưng mà.....

Bàn tay to lớn mang theo hơi ấm nóng bỏng mon men bắt đầu muốn cởi áo ngủ của cô. Chaeyoung hoảng hốt ngăn chặn anh lại, ngay bây giờ cô không biết anh muốn làm gì. Cô vùng vẫy thoát ra rồi lại bị anh kìm hãm lại đè cô xuống giường. Bàn tay anh vụng về cởi từng chiếc áo ngủ của cô, chợt thấy Chaeyoung bất động liền ngẩng đầu nhìn xem cô.

Gương mặt Chaeyoung ửng hồng như quả đào, đôi mắt mở to đang thao tháo nhìn lên trần nhà. Biểu cảm dường như không tình nguyện để anh làm, Jungkook giờ đây mới lấy lại chút lí trí trong não, vội vàng ngồi dậy kéo cô ôm vào lòng.

"Chaeyoung, anh xin lỗi"

Anh liên tục xin lỗi rồi ôm chặt cô vào lòng, thật sự anh đã điên mất rồi. Làm cô gái nhỏ của anh sợ hãi đến mức như vậy. Chaeyoung bất động trong lòng anh, không khóc không nháo. Chỉ là cô đang suy nghĩ.

"Nếu như đem bản thân mình cho anh cũng sẽ chẳng sao cả"

Bởi vì chuyện này trước sau gì cũng sẽ đến, cô cũng đã chuẩn bị trước tâm lí cho chuyện này từ trước đó. Nếu bây giờ nó đã đến cô cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận. Bản thân mình cũng đã đủ tuổi trưởng thành rồi đối với chuyện này thì có sao đâu chứ. Cô dường như đã dùng hết công lực của não để tập trung suy nghĩ vào thời khắc này, rồi vươn tay ôm lại anh.

"Chẳng sao cả anh không cần xin lỗi em"

Jungkook thổn thức vội kéo cô đối diện với mình.

"Anh không làm em sợ chứ?"

Chaeyoung phì cười, đã muốn làm chuyện này thì ai mà còn tâm trí để sợ chứ. Anh cũng thật là...

"Không sợ. Không sợ chút nào cả"

Anh thoáng yên tâm đôi bàn tay to lớn của mình lại nắm lấy eo cô ép sát vào cơ thể rắn chắc của mình, đôi môi mỏng cướp đoạt lấy hơi thở nhẹ nhàng của cô. Jungkook không hôn giỏi nhưng cứ làm theo bản năng của một người đàn ông mà thôi, hai tay vuốt ve sườn mặt non mịn của Chaeyoung rồi từ từ hư hỏng chui tọt vào áo ngủ sau lưng cô. Chaeyoung nhẹ nhàng run người lên một cái, bàn tay anh mang theo hơi nóng ấm áp phả lên làn da trắng trẻo của cô. Như hai thái cực nóng và lạnh gặp nhau, triền miên không dứt, anh đẩy nhẹ Chaeyoung tựa nửa người lên đầu giường. Bàn tay nhanh chóng tìm đến khuy áo ngực của cô, nhẹ nhàng mà tháo nó ra.

Buồn cười ở chỗ là anh không biết mở nó như nào, lửa nóng trong người dâng lên càng ngày càng nhiều. Anh dùng sức gẩy gẩy nhẹ nó may mắn là cuối cùng cũng mở ra được, rào cản trên thân trên của Chaeyoung đã hoàn toàn được bàn tay Jungkook xử lí xong. Anh kéo nhẹ vạt áo ngủ ra thuận tay vuốt ve da thịt trơn nhẵn của cô.

Thật đẹp!!

Anh phải thốt lên khi nhìn thấy cảnh xuân nơi đó, đôi gò bồng không to không nhỏ, rất cân xứng vừa phải. Trắng muốt như cái bánh bao điểm nổi bật là đầu ngực phấn hồng không tì vết. Khi bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn vào liền e lệ dựng thẳng lên. Máu trong người anh liền muốn phun trào khi nhìn thấy cảnh tượng này. Jungkook nhanh chóng dời nụ hôn môi với Chaeyoung từ nãy giờ đến cổ, nhận được chút không khí khi bị anh nuốt hết vào miệng nãy giờ. Chaeyoung thở hồng hộc, cố gắng hít thở đều làm cơ thể thả lỏng ra.

Đôi môi di chuyển trên cổ đến xương quai xanh rồi lại hôn lướt qua nhẹ nhàng cho đến khi anh được nhìn ngắm cảnh xuân ngay trước mắt. Jungkook khẽ nuốt nước bọt vài cái, anh ngước lên nhìn Chaeyoung.

"Anh liếm nó nhé"

Chaeyoung đỏ mặt khi nghe từ nhiễm mùi động tình của anh, bất giác gật nhẹ đầu rồi nhắm tịt mắt lại. Jungkook nhìn vẻ mặt cô đồng ý liền như hổ vồ mồi mạnh mẽ đưa đầu ngực vào miệng mình. Xúc cảm mềm mềm thơm thơm toả ra trong trong khoang miệng càng làm anh thích th, Jungkook nhẹ mút nó sau lại đưa đầu lưỡi mà liếm nhẹ qua, chơi đùa rất thích. Tay kia nhàn rỗi liền chụp lấy bên còn lại của cô mà chơi đùa, Jungkook yêu chết cái xúc cảm như thế này.

Chaeyoung lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là lâng lâng đến khó tả, cô dùng tay che miệng bản thân lại để tránh gây ra tiếng nhạy cảm. Cơ thể mỗi lần bị anh mút chặt liền giựt giựt lên vài cái, đôi tay mảnh khảnh luồn nhẹ vào tóc anh vuốt ve nó.

"Thoải mái không?"

Jungkook đột ngột lên tiếng, ngồi thẳng người dậy nhìn vẻ mặt động tình của cô. Chaeyoung xấu hổ không mở miệng mình ra nhưng cô bây giờ cảm giác được nơi đó của mình đã bắt đầu rục rịch ươn ướt. Thật là....

"Em khó chịu"

"Hửm? Khó chịu ở đâu?"

Đã biết rõ còn cố gắng bắt cô mở miệng nói ra lời xấu hổ như vậy, Chaeyoung vẫn khư khư bịt chặt miệng mình lại. Ngay tức khắc anh liền đè cô xuống, bản thân liền nhanh tay cởi áo thun mình ra ném xuống đất rồi áp lên người cô. Anh chui đầu vào hõm cổ cô mút mát tiếp.

"Anh sẽ thử nó"

Một câu không đầu không đuôi làm cho cô không hiểu anh muốn nói cái gì, nhưng hành động đã chứng mình cho việc làm tiếp theo của anh. Cô có thể cảm nhận được bàn tay đang men theo bắp đùi mình chen vào nơi nhạy cảm, theo thói quen khép chặt chân lại liền bị anh ngăn cản.

"Đừng sợ, anh dùng tay thôi"

Chaeyoung vẫn ôm đầu anh như cũ mắt nhắm chặt lại không dám mở ra. Chỉ có miệng liền thở dốc khó chịu, đôi lúc lại nghe được tiếng kêu nhỏ nhỏ phát ra từ miệng.

"Ôm anh"

Chaeyoung ôm lấy tấm lưng trần rộng rãi của người đàn ông, cảm giác được tay anh đã đặt tại nơi tư mật của mình cô liền khẩn trương. Nhắm mắt cảm nhận nó.

Jungkook vụng về đưa ngón tay vào nơi tư mật của cô, dùng tay miết nhẹ nó bên ngoài rồi quyết định đi sâu vào hơn. Chaeyoung kêu lên thành tiếng, bên trong cô rất chặt. Chặt đến nổi bao bọc vừa khít lấy ngón tay của anh.

"Đau, đau quá"

Jungkook biết cô chặt như này sẽ không chịu được. Liền hôn lên môi cô như an ủi rồi động nhẹ bàn tay mình. Chaeyoung lúc đầu thật sự rất đau, cảm giác như mình bị kim xuyên xỏ qua vậy nhưng rồi từ từ cũng cảm nhận được chút gì đó vui sướng dâng lên. Khi đạt đến cao trào lần đầu tiên cô gọi tên anh một lần nữa liền nằm bất động như mèo con ở đó.

Jungkook nhẹ nhàng ngồi dậy làm sạch sẽ lại cho cô, kéo cô dậy rồi cài lại nút áo giúp cô.

"Cái này còn mặc nữa không?"

Bàn tay anh chỉ đến chiếc áo ngực bị quăng sang một bên, Chaeyoung nhìn theo liền cúi mặt xuống. Chưa được bao lâu liền ngẩng lên mà trừng anh, nghiến răng nói.

"Anh đã thấy rồi thì còn mặc làm chi nữa"

Anh nhịn cười sau đó chui tọt vào nhà vệ sinh làm gì đó Chaeyoung không biết. Cô bực mình đem áo ngực cất lại vào tủ rồi leo lên giường kéo chăn qua đầu mà nhắm mắt ngủ. Một chốc bỗng cảm thấy bên giường lún xuống cô xốc chăn ra ngồi bật dậy.

"Anh làm gì thế?"

Jungkook tự nhiên chui vào chăn cùng cô, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Chaeyoung.

"Em hỏi lạ, leo lên giường ngủ chứ làm gì"

"Nhưng lúc nãy anh ngủ sofa mà"

"Ừ nhưng bây giờ lại không muốn nữa"

"Em chưa cho phép"

"Vậy bây giờ chia cho anh nửa cái giường đi"

"...."

Nói gì nữa bây giờ.

Cô lấy gối dài chặn ngay giữa hai người, sợ anh quấy rối mình nữa mới làm thế. Rồi xốc chăn lên nằm xuống đưa lưng về phía anh, nhắm mắt cố gắng ngủ. Cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng mình, Chaeyoung quyết tâm không quan tâm đến người kia mà nhắm mắt ngủ. Tâm hồn nhẹ nhàng đi hẳn nên cơn buồn ngủ cũng đến nhanh hơn, Chaeyoung thở chậm rãi đi sâu vào giấc. Jungkook nãy giờ mặc dù đã làm được điều mình muốn rồi nhưng mắt vẫn mãi không nhắm được, anh lưu luyến mùi hương trên cơ thể cô, muốn chạm vào nó. Anh nhẹ nhàng vươn tay chạm vào chiếc gối ôm rào cản ấy quăng mạnh nó xuống dưới sàn. Xích xích lại gần cô rồi ôm cô ngủ từ đằng sau.

"Ừm, vậy mới được"

Anh thỏ thẻ bên tai cô rồi ôm cô vào lòng ngủ sâu.

Giấc ngủ này rất ngon, rất sâu, ngủ thẳng một giấc đến tận 8 giờ sáng. Ánh sáng nắng sớm đã lên cao tựa bao giờ, le lói xuyên qua rèm cửa chiếu vào cặp tiên đồng ngọc nữ đang say giấc nồng bên nhau, bàn tay họ đã đan chặt lại từ khi nào không biết, họ vẫn đang chìm đắm trong sự ấm áp ngọt ngào. Chaeyoung cựa quậy thức dậy trước, cảm nhận được độ nóng trong lòng bàn tay truyền tới cô mới tỉnh dậy. Đập vào ngay trước mặt mình là gương mặt góc cạnh, từng đường nét rõ ràng hiện lên trước mắt cô. Jeon Jungkook giống như viên ngọc trai bị cô phát hiện muộn màng vậy, cô đôi lúc lại cảm thấy mình thật may mắn vì đã nhanh chóng thâu tóm được anh. Ngón tay trắng trẻo chạm nhẹ vào da mặt của anh, mơn trớn nhẹ nhàng nơi gò má non mịn. Chaeyoung chợt cảm thấy lòng ấm lên đôi chút, rúc vào trong lòng anh sâu hơn nữa. 

''Con kiến nhỏ này dậy rồi à?''

Bỗng chốc giọng nói trầm trầm vang lên giữa không gian yên tĩnh, đôi mắt nãy giờ nhắm nghiền liền mở ra nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Anh chưa bao giờ suy nghĩ đến việc mỗi sáng sớm tỉnh dậy cảm nhận được cô ở bên cạnh sẽ có cảm giác lòng ấm lên như vậy. Cảm xúc đó len lói trong trái tim anh từng ngày một, thật sự rất hạnh phúc.

"Ai là kiến chứ? Em đói rồi đây này"

Cô ngồi dậy xỏ chân vào dép đứng lên xoay người lại chống tay hai bên hông mà nhìn anh.

"Kiến con đói rồi à, rình mò đợi anh ngủ sau đó cố tình sờ sờ lên mặt anh thì không phải kiến chứ là gì"

"Anh...em không nói chuyện với anh nữa"

Chaeyoung thẹn quá thành giận, đã biết người ta làm việc mờ ám còn nói thẳng ra cho cô xấu hổ. Đồ đáng ghét!!

Hai người cứ kẻ ghẹo người thẹn mà ra khỏi phòng khách sạn. Sáng sớm hôm nay Chaeyoung muốn ăn buffet ở khách sạn này, nghe nói đồ ăn ở đây khá đa dạng và được đánh giá khá cao nên cô mới xuống xem thử.

Chà, đồ ăn bao la luôn nha. Chaeyoung mở to đôi mắt sáng rỡ ra mà nhìn chằm chằm vào các món ăn. Cô lấy dĩa đi hết quầy này đến quầy kia để chọn món, mỗi món cho vào dĩa một ít. Món nào lạ cô cũng bỏ vào để cùng Jungkook ăn. Hình như chọn món mà quên mất mang theo người thì phải, từ lúc vào đến sảnh ăn sáng thì cô đã bỏ mặc anh đứng như trời trồng ở đó mà đi lựa đồ ăn của mình. Jungkook ngơ ngác nhìn cô vui vẻ chọn hết này tới kia thì có một cảm giác.

Anh...ngay cả so sánh với đồ ăn cũng không bằng ư ??

Được rồi là vì cái no của cô ấy anh sẽ không chấp nhặt.

Jungkook hậm hực lấy dĩa chọn đại món nào đó rồi vào chỗ trống ngồi xuống, tự xơi đồ ăn của mình. Chaeyoung làm như mới thấy được đồ ăn lạ mắt liền lựa gần nửa giờ mới xong, còn đang hí ha hí hửng bưng dĩa về phía anh nữa kì.

"Anh à nhiều đồ ăn lạ quá. Sau này nếu về lại Seoul em phải kể lại cho Lisa mới được"

"Này món này em thử rồi, ngon lắm đấy"

"Món này nữa chỗ cô ấy gắp cho em bảo dinh dưỡng lắm nha"

"Aa nước xốt này chấm với cá ngon lắm. Anh chấm thử đi"

"Trời ơi đồ uống mà cũng ngon vậy hả"

Jungkook: "....."

Có ai thấy được mấy con quạ đen đang bay ngang qua đầu anh không, dường như bị anh vỗ béo quá nên giờ từ kén ăn sang sành ăn rồi à. Không phải nói chỉ có món anh tự làm là xuất sắc nhất chứ không ai xuất sắc nhì à. À xem ra là anh sai rồi.

Chaeyoung cứ vừa ăn vừa luyên thuyên bên tai anh cho đến hết bữa ăn. Lúc đang chùi miệng thì nghe anh nói.

"Hôm nay em muốn làm gì?"

"Tất nhiên là phải đi tắm biển chứ ạ, đến biển mà không tắm thì không phải đi biển."

"Ừ"

Hai người rời khỏi sảnh ăn đi về phòng chính thay đồ. Đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm Chaeyoung đang đắm mình vào việc ngắm bộ đồ bơi của mình. Nếu so ra với những cô gái khác thì đây đã là bộ kín kẽ lắm rồi đấy. Cô mặc áo vào che lại rồi đi ngoài.

"Anh không chuẩn bị đồ sao?"

"Em tắm đi, anh đứng trên bờ được rồi"

"Hả? Anh không tắm?"

"Ừ"

Ơ có ai đi biển mà như anh không. Thôi được rồi cô cũng không thể nào ép anh được, một mình cô cũng chả sao cả. Jungkook đã soạn đồ giúp cô rồi, khăn tắm và đồ dùng cần thiết đều đầy đủ. Anh đi đến nắm lấy tay cô cùng hướng ra bãi biển.

End chap 24

_______________________________

👇👇 Các nàng biết mà nhỉ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro