Chap 22: Biển
Buổi sáng Chaeyoung dậy khá sớm, chủ yếu là muốn ăn diện cho lần đi chơi này. Đánh răng rồi rửa mặt, khi vào tủ quần áo Chaeyoung phân vân không biết nên mặc gì cho đẹp, đưa tay lấy ra một chiếc quần short jean màu đen phối cùng chiếc áo Celine màu trắng, cuối cùng là đem theo áo khoác dài qua quần một xí là ổn, cô chăm chút cho gương mặt của mình bằng một ít son dưỡng môi, tết lại mái tóc cho gọn gàng lại một chút. Bước ra ngoài pha một cốc cafe nóng thì chuông cửa vang lên, đôi môi xinh đẹp được lớp son bóng màu đỏ nhạt tô thấm làm nổi bật lên nụ cười ấy, mang đôi dép lê đầu thỏ bước ra ngoài mở cửa.
"Jungkook"
Trang phục bình thường quần dài áo sơ mi nay được thay đổi bằng một chiếc áo thun trắng làm lộ ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, chiếc quần dài xoã xuống đến mắt cá chân làm anh trông thật sự rất bắt mắt, cứ đứng một chỗ cũng có thể thu hút mọi ánh mắt của những người khác.
"Em đang làm gì thế?"
"Em đang pha cafe, anh có muốn uống không?"
"Tất nhiên là muốn"
Chaeyoung cười cười, thân mật bước chân ra ngoài ôm lấy cánh tay anh vào nhà mình, mùi hương anh ngay lập tức xông vào cái mũi nho nhỏ của cô, mùi hương này quen thuộc đến mức khi ở đâu chỉ cần nghe một chút thôi cô sẽ đoán ra có anh ở ngay đó. Mùi hương không lẫn đi đâu được đặc biệt là chỉ có ở trên người anh. Cô dừng lại bước chân, đứng đối diện anh nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm ấy.
"Anh thơm quá"
Nói xong còn giở trò lưu manh mà anh hay làm với cô, sà vào lòng ngực anh mà áp cái mũi nhỏ nhắn vào lồng ngực ấy mà ngửi lấy ngửi để, có cho cô ngửi cả đời cô cũng sẽ không chán đâu, đưa tai nhỏ vào vị trí trái tim anh để nghe nhịp đập. Trái tim là vật không bao giờ biết nói dối, giờ đây tim anh đang đập thình thịch mạnh mẽ như thế cô biết trong lòng anh đang khẩn trương hết mức, cô ngửa mặt cằm dựa vào ngực anh làm điểm tựa.
"Jungkook"
'Jungkook' gọi tên nghe thân mật như thế, nhẹ nhàng ôn nhu như thế, anh làm sao cưỡng lại được với cô nhóc nghịch ngợm này đây. Ánh mắt anh dời xuống nhìn vào mặt cô, gương mặt cô gái trắng nõn nà, vẻ đẹp dịu dàng nhưng khi vào đúng hoàn cảnh sẽ trông quyến rũ chết người.
"Hửm?"
"Hôn em đi"
Jungkook ngớ ngẩn ra vài giây, ít khi nào Chaeyoung làm nũng như thế này, bình thường bị anh trêu chọc thì đỏ mặt ngó sang chỗ khác hoặc là sẽ làm mặt lạnh không quan tâm, nếu nặng hơn một chút sẽ mở miệng nói anh là "vô liêm sĩ" hay là "anh không ngại sao?". Hôm nay còn giương gương mặt ấy ra để kêu anh hôn cô đi, anh tất nhiên sẽ tình nguyện hơn nữa còn là loại vô cùng tình nguyện đó nha.
Anh cúi người xuống môi chạm môi với cô, như chuồn chuồn lướt nước sau đó buông ra.
"Được chưa"
Cô lắc đầu, giọng nhõng nhẽo.
"Chưa đủ"
Được rồi, anh xin thua với cô. Lại cúi mặt xuống hôn cô thêm hai ba cái nữa, nụ hôn của anh ôn nhu nhẹ nhàng, như chạm thẳng vào trái tim cô, mỗi lần hôn liền phát ra tiếng 'chụt' nho nhỏ. Sau khi đã được anh cưng chiều đủ rồi, cô tự động buông tay ra vào phòng bếp pha cafe. Chaeyoung không rành pha cafe giỏi như anh, dù sao cũng là điều cơ bản nhất cô có thể làm, anh có ý muốn pha giúp cô nhưng Chaeyoung lại giành giựt.
"Không được, em muốn làm cho anh. Anh ra ngoài ngồi đợi em đi"
Không có ý muốn phủ nhận lấy công lao của cô nên anh chỉ đứng đối diện xem cô làm, động tác không phải thanh thoát nhanh lẹ như anh làm nhưng được cô tự tay pha cho cũng đã ấm lòng lên rất nhiều rồi.
Hai người sau khi đã uống xong cốc cafe Chaeyoung pha thì nhanh chóng xách hành lí xuống dưới hầm xe, Chaeyoung đứng chờ anh bỏ hành lí vào sau xe, Jungkook đi một mạch lên vị trí ghế lái liền bị cô ngăn lại.
"Anh ngồi ghế phụ đi em muốn lái xe"
Jungkook cười cười chọc ghẹo.
"Sao thế? Anh lái không an toàn đến vậy à?"
"Không phải, lâu rồi em chưa có lái xe không muốn tay bị cứng thôi"
Một lí do nói dối hoàn hảo mà cô đã nghĩ ra trong suốt đường đi xuống dưới hầm xe, lí do nói dối là vì nhìn thấy quầng thâm mắt phía dưới của anh đậm đậm, cùng vẻ mặt mệt mỏi của anh biết ngay là sẽ thức khuya làm công việc nên không ngủ đây mà. Dụng ý pha cafe cho anh cũng thế và bây giờ thay anh lái xe cũng vậy, có thể nói là cô không nỡ thấy anh mệt mỏi. Chuyến đi chơi đầu tiên này của cả hai người cô luôn muốn đem đến cho anh những điều tốt nhất vì thế nên quan tâm anh nhiều hơn cái đã. Jungkook lúc đầu tỏ ý không muốn nhưng lại không chịu được sẽ nhõng nhẽo của cô nên đành cam chịu cho cô lái.
Hai người ngồi vào xe sau đó bắt đầu khởi hành đến địa điểm biển Sockcho ở tỉnh Gangwon, xe chạy đường dài khá êm ắng. Thời tiết hôm nay dường như biết bọn cô sẽ đến biển nên rất mát mẻ, có điều nắng hơi gay gắt cô thuận tay thò tay vào trong túi áo khoác đem ra một cặp kính đen phong cách nhẹ nhàng. Mở cửa sổ xe ra để hưởng gió mát mẻ, nụ cười tươi tắn từ từ nở trên môi. Xe dừng lại trước đèn xanh đèn đỏ cô quay người sang bên cạnh nhìn anh, dáng người cao to khi ngồi ở ghế phụ trong rất buồn cười, đôi chân dài co lại có khi đang ngủ ngon giấc nên một chân gác bên đây một chân gác bên kia. Chaeyoung sợ anh sẽ va trúng vào đâu đó nên đã nhổm người dậy, dùng hết sức lực của mình để đưa chân anh vào lại bình thường mất hết gần nửa sức lực mới làm được. Lúc vừa ngồi xuống chỗ ngồi thì đèn giao thông cũng sáng lên, cô đạp chân ga phóng đi tiếp. Chaeyoung không biết anh ngủ từ khi nào, mãi lo chăm chú lái xe mà anh ngủ lúc nào không hay biết. Lái xe gần hai giờ đồng hồ, tê hết cả tay tấm lưng dường như muốn gãy ra cuối cùng cũng đến nơi. Jungkook dường như có cảm giác lúc dừng xe lại anh cũng lờ mờ mở mắt ra. Hai người loay hoay trong xe được một chút thì bước ra ngoài xe, nhân viên trong khách sạn ra tiếp đón nồng nhiệt giúp bọn cô đem hành lí vào đây. Trước khi đi do bận rộn các thứ linh tinh khác mà cô và anh đều không hề đặt phòng trước, đây là khách sạn rất đẹp và phục vụ tốt nên Chaeyoung đã chọn nó. Đến quầy tiếp tân.
"Hiện tại bây giờ bên khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng lớn thôi ạ"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cô mở miệng.
"Không còn phòng nào nữa ạ"
"Rất xin lỗi ạ, vì bây giờ là thời gian cao điểm. Khách du lịch đi rất đông, chúng tôi chỉ còn phòng này thôi"
Jungkook tỏ ra vẻ mặt vô cùng thản nhiên, bình thường hai người ở cùng nhau đều rất tự nhiên, thoải mái. Còn việc hai người ở cùng một phòng với nhau thì có lẽ chỉ có một lần duy nhất, đó là lần cô say rượu rồi kéo anh ở lại với cô cho bằng được. Sau này hầu như mọi hoạt động đều làm cùng nhau nhưng nếu nói đến ở chung một phòng thì chưa có lần thứ hai. Do đó anh cũng muốn trải nghiệm lại một lần nữa cảm giác ở cùng cô lúc cô hoàn toàn tỉnh táo sẽ như thế nào. Tiếp tân là một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất đẹp, nhìn hai người trẻ tuổi đang phân vân không biết có nên chọn hay không thì bả mỉm cười. Nụ cười chứa đầy sự ẩn ý.
"Phòng cuối cùng của chúng tôi rất lớn, là căn cuối cùng có hồ bơi nhỏ bên trong. Quý khách có muốn đặt không ạ?"
Anh không do dự mà đồng ý lấy phòng ngay, dù sao bây giờ đi nơi khác tìm phòng chưa chắn gì sẽ có lấy căn này có khi được lợi hơn. Chaeyoung nãy giờ im lặng không nói gì nhưng đã ngầm ngoan ngoãn đồng ý vào quyết định của anh, hai người họ quen nhau đến nay cũng không tính là quá dài, nhưng để nói tiếp xúc thân mật thì rất nhiều. Nếu bây giờ ở chung một phòng cũng chẳng sao, họ làm thủ tục nhận phòng xong hết thì được nhân viên đưa đến nơi ở.
Căn phòng thiết kế rất rộng rãi thoải mái, tường dùng màu kem làm nền tạo cảm giác sáng sủa, căn phòng gồm một phòng ngủ lớn với chiếc giường kingsize, một phòng khách thiết kế tối giản nhất làm một người có mắt nhìn khó như cô cũng cảm thấy ưng ý, đúng như lời của tiếp tân nói ở đây có một hồ bơi nhỏ vừa để tắm mát, kế bên còn thiết kế một hồ vuông nhỏ dùng để ngâm mình mát xa bằng những dòng nước, ngăn cách hồ bơi là một tấm kính chắn trong suốt giữa phòng khách. Người ngồi trong phòng khách chỉ cần nhìn qua phải sẽ thấy một hồ bơi nhỏ đó. Chaeyoung cảm thấy khá hài lòng với căn này. Cô thu dọn đồ đạc của bản thân, hai người chia nhau ra làm việc của mình. Dọn xong đồ đạc của anh, Jungkook đứng dậy nói với cô.
"Để anh ra ngoài mua ít đồ ăn vặt cho em"
Đồ ăn vặt như là sở thích khó bỏ của cô, phải nói rằng từ lúc quen nhau đến nay anh luôn dựa theo sở thích của cô mà làm. Chẳng hạn như món ăn và đồ ăn vặt, dưới chân vẫn còn một vài thứ chưa đặt vào kệ xong nên cô từ bỏ việc muốn đi chung mua đồ với anh, Chaeyoung gật đầu rồi xoay mình dọn tiếp. Dọn xong đống đồ này thì anh vẫn chưa về, Chaeyoung định sẽ tắm trước đợi anh về rồi cùng đi ăn, đi nhanh vào nhà tắm rồi xả nước tắm rửa.
Nước mát mẻ tắm táp trên người làm cơ thể như tuôn bỏ hết một chút mệt mỏi khi nãy, cảm giác rát rát phía dưới gót chân vẫn còn chưa hết hẳn. Chaeyoung với với tay lấy quần áo mới phát hiện lúc nãy do muốn tắm quá mà chưa mang đồ vào thay.
"Trời ạ"
Ý định cơ bản nhất khi bạn không mang quần áo vào của cô bạn nhỏ Chaeyoung loé lên, tắt vòi nước rồi mở hé cửa ra mới biết anh chưa về. Nếu như bây giờ quấn khăn đi ra ngoài nhanh một chút lấy đồ rồi vào thay ra cũng sẽ không mất quá nhiều phút. Cô đi nhanh ra ngoài vừa lúc cửa phòng mở ra, như một điều gì đó bất thình lình Chaeyoung không ngờ anh lúc nào cũng biết lựa thời cơ đến vậy.
"Aa, anh anh đi ra ngoài ngay"
Chaeyoung khi nói chuyện bình thường chất giọng rất ngọt ngào, còn nói đến khi la lớn giọng lên sẽ lảnh lót nghe vô cùng dễ thương. Cặp mắt anh như lang như sói dán chặt vào thân hình mảnh mai căng đầy của cô, sợ làm mình thất thố nên ngay lập tức quay người trở lại.
"Em vào nhanh đi, đừng để anh nhìn"
"Anh nhắm mặt lại cho em, không được mở mắt"
Cô từ nãy giờ xoay lưng lại liền nhanh chóng thu gom quần áo chạy ào vào trong phòng tắm khoá cửa lại, tim đập mạnh mẽ trong lòng ngực. Trong không gian im ắng của phòng tắm có thể nghe rõ ràng tiếng thở dồn dập của cô, hai má ngại ngùng xấu hổ mà ửng hồng lên rõ ràng. Thay đồ xong xuôi hết cô vẫn không dám bước ra ngoài cửa.
1 phút 2 phút ...5 phút
Mãi không thấy Chaeyoung ra anh lo lắng đi đến cửa phòng cô gõ gõ.
"Chaeyoung, em sao thế?"
Im lặng.
"Chaeyoung lên tiếng cho anh"
Im lặng tiếp.
"Nếu em không nói anh sẽ vào đấy"
"Đừng, em ra"
Chaeyoung chỉ là xấu hổ nên không dám bước ra gặp anh cũng chẳng có ý định cho anh bước vào đây. Đôi chân trần nhẹ nhàng bước đi chậm rì rì, đưa tay xoay nắm cửa liền bị thân ảnh trước mắt ngăn chặn lại.
"Làm gì trong đó vậy?"
"Em chẳng làm gì cả"
"Không làm gì sao lại lâu ra"
"Em, em"
Cô ấp a ấp úng không muốn nói, bị anh thấy cơ thể đã đành giờ còn bắt cô nói ra việc mà cô ngại nữa. Nãy giờ cô vẫn giữ tư thế cúi đầu liền ngẩng mặt lên nhìn anh, một lâu sau mới lên tiếng mình.
"Anh đi tắm đi, em đói rồi"
Ý tứ né tránh rõ ràng nhưng anh lại dịu dàng tránh qua một bên cho cô đi. Lo sợ cô sẽ đói nên anh lấy đồ rồi vào nhà tắm tắm rửa, lúc lấy khăn lông lau người liền nhìn thấy hai mảnh băng dán cá nhân dính chút máu trong sọt rác nhỏ. Khách sạn này thiết kế rất mới lạ, sẽ có hai loại sọt rác, một là loài lớn hơn bàn tay một chút để đựng rác cá nhân như vỏ xà bông hay gì đó, còn loại còn lại là sọt lớn bình thường. Ánh mắt vô tình nhìn thấy miếng dán đó anh liền nhíu mày. Chaeyoung bị gì lại dùng băng keo cá nhân chứ, còn có cả máu nữa. Nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề lại rồi bước ra ngoài.
End chap 22
_______________________
Đừng ngại ngùng mà cho tui 1 vote để có động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro