Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Người bạn cũ

Chaeyoung khóc được một lúc thì nín khóc, Jungkook trong lúc đó dỗ dành cô hết mức. Khóc xong thì giọng cô sùi sụi, khan cả cổ.

"Cứ như là lần đầu tiên biết khóc vậy, khóc đến mắt sắp sưng cả rồi"

Jungkook đưa ly nước cho cô uống, cô một mực không cầm lên. Anh yêu chiều đưa ly đến môi cô, bồi cho cô uống. Chỉ như vậy Chaeyoung mới chịu uống. Nhìn vẻ mặt ửng hồng sau khi khóc của cô, anh trêu ghẹo.

"Anh đừng nói nữa, tại anh cả"

"Rồi tại anh tại anh hết"

Jungkook vén lại tóc mái cho cô, hỏi han.

"Đói chưa, muốn ăn gì?"

"Đói ạ, em muốn ăn nui sốt kem ạ"

"Được, ngồi đây đợi anh đi"

"Dạ"

Chaeyoung vừa khóc xong cũng cảm thấy mệt, chỉ muốn ngồi lại ở đây, bắt đầu giở thói nhõng nhẽo với anh.

"Anh ơi, lấy giúp em ít dâu tây trong tủ lạnh"

"Ừ"

Anh nghe lời đi đến bên tủ lạnh lấy hộp dâu tây ra, ngay lúc đó anh liền sững sờ, cô gái này ăn vặt nhiều đến vậy à, tủ lạnh đầy đồ ăn rồi.

"Sao em mua nhiều đồ ăn vặt thế, không mua nguyên liệu để nấu đồ ăn ư ?"

Chaeyoung nhận lấy, ngước mắt lên nhìn anh, trả lời.

"Tủ lạnh bên anh có rồi, em chỉ chứa đồ ăn vặt thôi"

Không còn gì để nói, đúng là cô hầu như dựa hẳn hết vào anh.

Jungkook phải xoay người về lại nhà mình để lấy nguyên liệu, Chaeyoung ngồi đó thoải mái hưởng thụ mọi thứ từ anh. Jungkook bận rộn trong bếp làm thức ăn, cô ngồi ở ngoài ăn dâu tay, bỗng nhiên điện thoại reo lên, cô nhìn lướt qua liền thấy tên người gọi là [ Dì So Min ]

Chaeyoung do dự, bình thường giờ này cô đã có mặt tại Park gia để gặp họ hàng của gia đình, sau đó là ăn bữa cơm đoàn tụ, nhưng giờ này không thấy cô đâu chắc chắn sẽ gọi để hối cô đến, Chaeyoung nhìn vào gian bếp thấy anh đang chăm chỉ làm món thì kéo cửa sổ sát đất ra, đi ra ngoài rồi kéo cửa lại ngăn cách với anh.

"Dì__"

"Chae Chae, sao hôm nay con không về, ba Park đang kiếm con đấy"

"Dì___hôm nay con không về được không?"

"Sao vậy, Chae Chae?"

"Con có một người bạn vừa từ Busan lên gặp, chúng con đang chuẩn bị thức ăn"

"Nhưng mà___"

Dì So Min đang nói liền bị ba Park giựt lấy điện thoại

''Park Chaeyoung quay về nhà cho ba, hôm nay có người nhà họ Cha đến thăm, con không được làm cha mất mặt''

''Nhưng mà ba...''

''Không nhưng nhị gì cả, con không về thì đừng trách ba''

Chaeyoung buồn bực, nhà họ Cha cô còn không biết qua sao, chẳng qua là vì thấy con trai gia đình họ hợp ý liền thúc ép cô về nhà gặp mặt. Còn Jungkook, anh đã chu đáo dành thời gian nấu ăn cho cô, mà cô lại bỏ đi giữa chừng như vậy liền cảm thấy áy náy. Chayoung vào nhà, đi đến gian bếp, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Cô phát hiện mình rất thích ôm anh như thế này, có cảm giác như tấm lưng vững chắc của anh đang chở che bảo vệ mọi điều tiêu cực trong cuộc sống này cho cô vậy.

''Jungkook à''

''Ừ''

''Em xin lỗi''

''Đã bảo là không nói đến vấn đề đó nữa mà''

''Không phải chuyện đó''

"Sao vậy?"

Jungkook dừng hẳn việc cắt rau lại, xoay người đối mặt với cô. Chaeyoung cảm thấy áy náy rất nhiều liền sà vào lòng ôm anh, anh cũng cưng chiều cho cô ôm, một lát mới nghe loáng thoáng giọng nói nhỏ xíu của cô, như sợ ai nghe thấy.

"Ba bảo em về nhà"

Jungkook đem cô ra đối diện với mình, hai tay nắm chặt bả vai của cô, cúi đầu xuống nhìn vào mắt của cô mà suy ngẫm.

"Thế em về đi"

Chaeyoung lắc đầu, đôi mắt óng ánh như chứa nước trong đó, câu hồn đoạt phách.

"Không được, anh đã cất công làm bữa ăn cho em rồi"

Jungkook cười cười.

"Có sao đâu, em không ăn được thì anh sẽ gói nó lại cho vào tủ lạnh. Đợi em về nếu muốn ăn sẽ đem ra hâm nóng lại, không ai dành đồ ăn của em đâu cô bé à"

Jungkook dỗ ngọt cô, nhìn vẻ mặt uất ức của Chaeyoung là biết ngay cô không muốn về.

"Thôi nào, vào trong trang điểm lại mình đi sau đó về nhà"

Chaeyoung gật đầu, nhón chân hôn lên má anh một cái sau đó đi vào phòng. Anh ở ngoài ngơ ngẩn, cảm giác nóng nóng ấy ở trên má anh vẫn còn. Cô gái này cũng biết dỗ cho người khác vui đấy chứ. Chaeyoung cũng không muốn phô trương ra quá nhiều khi về nhà chính, cô cảm thấy chiếc váy này đã ổn rồi liền trang điểm nhẹ nhàng lại rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Jungkook đang cầm điện thoại lướt gì đó thấy cô liền nói.

"Em cứ chơi cho vui đã, khi nào muốn về cũng được. Anh ở nhà đợi em"

Chaeyoung gật đầu vâng dạ, sau đó thay giày rồi bước đi ra ngoài.
Lái xe về nhà chính, không khí náo nhiệt ngày hôm qua như vẫn còn lưu lại, Chaeyoung thấy có gì đó vẫn khó chịu trong ngực của mình mà không thoải mái, nhấn ga thật nhanh để chạy về nhà chính.

----

Tại nhà chính.

Cả ngôi nhà như bừng sáng vậy, người cười cười nói nói, từ nãy giờ ba Park đã tiếp đãi được 2 gia đình rồi, ngồi lại ở đây vẫn là nhà họ Cha. Dì So Min thì đang tất bật trong phòng bếp tự tay cắt trái cây cho mọi người, Jihoon cùng ba Park ngồi trong phòng khách nói chuyện rôm rả cùng nhà họ Cha. Chaeyoung mang xe lái đến trước sân nhà liền có người mở cửa xe dùm cô.

"Chaeyoung đã về"

"Cảm ơn dì, ba với dì cháu đâu?"

"Đang ở trong tiếp khách"

Chaeyoung gật đầu bước vào nhà, vừa bước chân vào nhà liền thấy gia đình họ Cha. Ba Cha vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ kêu lên.

"Chae Chae về rồi đấy con đến đây ngồi với bác đi này"

Chae Chae là nhũ danh của Chaeyoung, bình thường những người thân thích mới được phép gọi cô như vậy, kể cả Jungkook cũng chưa bao giờ gọi cô là Chae Chae mà người nhà họ Cha đã gọi rồi.

Chaeyoung cũng không muốn thất thố liền nghe lời ngồi vào bên cạnh.

"Chae Chae dạo này nghe nói con dọn ra ngoài sống, bây giờ cũng đã học đại học, con học đại học nào thế?"

"Dạ là mỹ thuật"

"Chà, khéo tay quá, thằng nhóc Cha Eun Woo nhà ta cũng học đại học tài chính, nghe nói nó gần trường đại học mỹ thuật của con đấy"

Nghe đến cái tên cô liền liếc mắt qua người con trai tên Cha Eun Woo, đúng với cái tên của hắn, lớn lên nhìn thư sinh nho nhã. Được gia đình bảo bọc lớn lên nên hắn rất trắng trẻo, ngón tay xinh đẹp không một vết chai, có thể thấy hắn chưa bao giờ đụng đến bất cứ thứ gì trong nhà. Trong ấn tượng của Chaeyoung, Cha Eun Woo chỉ là bạn học cấp 3 cùng lớp với cô, mà nhà họ Cha với nhà họ Park là bạn bè trong giới làm ăn, cho nên việc 2 đứa nhỏ nhà mình chung lớp chung trường tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiết, nhưng Chaeyoung lại là người ít nói với người lạ nên cũng chưa bao giờ có một cuộc hội thoại quá 5 phút với hắn. Khi được ánh mắt trong trẻo xinh đẹp của cô liếc sang, Cha Eun Woo đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười của hắn rất đẹp, gương mặt cũng đẹp không tì vết, có thể thấy đây là một người đàn ông hoàn hảo, hoàn hảo từ gia thế cho đến gương mặt.

"Chae Chae này là lì xì của ta tặng cho con, con nhận cho ta vui nhé"

Chaeyoung đưa tay nhận lấy, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà chúc tết bác Cha.

"Chae Chae về rồi, chúng ta nên dùng bữa đi"

Ba Park lên tiếng, ông đã đặt bàn trước ở nhà hàng nên chỉ cần đợi Chaeyoung về liền xuất phát thôi. Chaeyoung cũng là phải nghe theo, cô đi một mạch ra chiếc xe của mình liền bị bà Cha kéo lấy cánh tay, mỉm cười nhắc nhở. Bà Cha là người phúc hậu, trời sinh cho nét đẹp mĩ miều nên cho dù đứng tuổi cũng không đoán được tuổi thật của bà là bao nhiêu, khi cười những vết chân chim dưới mắt hiện rõ ràng, trên người mặc một bộ đồ đắt tiền. Cô biết bà rất yêu thích cô.

"Nhà chúng ta đi hai chiếc xe là được rồi, con đi cùng Eun Woo đi, ta đi cùng với ba con rồi. Nhanh lên, thằng nhóc đấy đang đợi con kìa"

Chaeyoung nhìn theo hướng tay của bà Cha liền nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền đang chạy từ trong ra, chính xác dừng lại kế bên cô và bà Cha, bà Cha mỉm cười vỗ vỗ lên mu bàn tay cô. Cha Eun Woo tháo dây an toàn, mở cửa xe ra bước đến gần cô.

"Chaeyoung lên thôi"

Chaeyoung cũng không muốn từ chối trước mặt người lớn tuổi, bước chân sang ghế phụ mà ngồi. Sau khi Chaeyoung lên xe Cha Eun Woo giúp cô đóng cửa lại, nhìn qua cửa kính trong suốt bên trong xe cô thấy bà Cha đang nói nói gì đó với tên Eun Woo, hắn ta mỉm cười gật gật đầu rồi trở lại xe. Eun Woo ngồi vào vị trí lái xe, chiếc xe chạy băng băng trên đường, vì là ngày đầu năm mới nên cũng không quá đông đúc, thời tiết se lạnh được các tia nắng chiếu vào làm ấm áp lạ thường, trong xe mở điều hoà vừa vừa, Chaeyoung từ lúc lên xe tới đây vẫn luôn hướng mặt ra ngoài cửa sổ, không mở miệng và cũng không có ý định bắt chuyện với Eun Woo. Cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngập, Eun Woo liền lên tiếng.

"Chaeyoung dạo này cậu sống ở đâu?"

Chaeyoung nghe hỏi cũng thờ ơ đáp lại.

"Cậu quan tâm sao?"

Eun Woo đánh tay lái rẻ sang phải, trả lời cô.

"Chúng ta dù sao cũng là bạn cùng lớp 3 năm mà, cậu nói gì thế"

Chaeyoung im lặng.

"Cậu vẫn độc thân chứ?"

Eun Woo bắt đầu đi vào vấn đề chính. Anh thích Chaeyoung từ năm 12, nhưng mãi vẫn chỉ muốn giữ khoảng cách an toàn với cô như thế này, lâu dần cũng không dám nói. Cho đến bây giờ được ba Park ủng hộ thì anh đã định sẵn quyết định này rồi.

"Mình nghĩ mình không trả lời câu hỏi này, cậu thông cảm"

Ý tránh né rõ ràng, Chaeyoung đã có Jungkook rồi nên sẽ không đi tiếp xúc thân mật với người con trai khác nên cô tránh khéo léo. Vào đầu của Eun Woo thì ý nghĩ này bị thay đổi, hắn nghĩ cô vì ngại ngùng nên không tiết lộ vấn đề này ra, nhưng không sao hắn cũng có cách khác để tra hỏi điều này từ người khác. Nhà hàng cũng không quá xa nhà chính nên lái một chút liền tới, Eun Woo thả Chaeyoung trước cửa nhà hàng sau đó tự mình lái xe vào chỗ đỗ xe. Chaeyoung không có ý định chờ hắn, ba Park đã vừa lên phòng đặt trước nên cô đi một mạch lên phòng mà không đợi hắn. Hôm nay Chaeyoung đi đôi giày cao gót nhọn màu trắng trong suốt, khi đi trên nền đất được lát gạch trơn bóng tự nhiên mà phát ra thanh âm lạch cạch từ đế giày, đôi này cũng không quá cao nên đi khá thoải mái. Đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy ba Park, dì So Min cùng Jihoon còn có cả gia đình họ Cha ngồi đợi sẵn, vẫn đang chọn món. Chaeyoung tùy tiện lấy ghế ngồi vào kế Jihoon. Jihoon xoay qua hỏi cô.

"Lúc nãy chị đi bằng gì tới vậy?"

Chaeyoung đưa miệng đến gần Jihoon nói nhỏ.

"Là tên Cha Eun Woo đưa chị đi"

Jihoon biết cô cũng không có ý vượt xa giới hạn bạn bè với Eun Woo nên không dám hỏi nhiều, sợ cô sẽ bực. Cha Eun Woo cũng ngay lập tức vào phòng, dường như mọi thứ được sắp đặt sẵn từ trước mà Eun Woo tự nhiên ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh cô. Chaeyoung ý tứ kép nép nhích ghế xích qua Jihoon, giữ khoảng cách với hắn. Hắn cũng không để ý đến việc làm đó của cô mà mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn lúc nào cũng vậy, nụ cười dường như là thương hiệu đối với hắn.

Thức ăn đẹp mắt được trang trí tỉ mỉ, có rất nhiều món ăn ở đây mà Chaeyoung cảm thấy vị nhạt nhẽo, thà cho cô ăn mì gói cùng với Jungkook cô còn thấy ngon hơn. Nhưng biểu hiện ở ngoài dường như không thay đổi, đang ăn một ít miến xào cua thì Eun Woo gắp cho cô một con tôm. Chaeyoung dừng đũa nhìn hắn ta, lại là nụ cười đó.

"Tôm ở đây ngon đấy, cậu ăn nhiều vào, dạo này mình thấy cậu gầy đi hẳn. Đừng nói với tớ là cậu giảm cân đấy nhé"

Hắn nói liền một mạch, cứ như là thân với cô từ rất lâu trước đây, Chaeyoung nhìn con tôm trong chén mà cảm thấy không muốn ăn gì nữa. Vào trong mắt Eun Woo thì nghĩ rằng cô sợ bẩn tay nên không muốn lột tôm, liền trực tiếp thể hiện sự chăm sóc chu đáo của bản thân mình mà bóc vỏ tôm giúp cô. Sau đó thả nó lại vào chén cho cô, hắn cũng không muốn cô trách móc nên lãng tránh cầm đũa lên gắp đồ ăn ăn tiếp.

Chaeyoung buồn bực trong lòng khó chịu, cô không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Cứ nhìn thấy nụ cười của hắn là cô lại không chịu được liền đứng lên nói với mọi người trong đây.

"Con xin phép ra ngoài chút ạ"

Bác Cha hiền từ mà bảo cô.

"Ừ đi nhanh rồi về nhé"

Cô gật đầu liền cầm theo túi xách ra ngoài, dẫm đôi giày cao gót vào nhà vệ sinh cách phòng ăn không xa cô liền đem điện thoại ra mà nhấn dãy số quen thuộc.

"Anh nghe Chaeyoung"

Cô có thể nghe được âm thanh từ chiếc tivi phát ra, đó là chương trình đầu năm mới, hầu như năm nào cũng sẽ chiếu vào thời gian cố định. Mặc dù biết nhưng cô vẫn muốn hỏi.

"Anh đang làm gì thế?"

"Đang xem tivi thôi, em ở đâu, nghe có vẻ yên tĩnh"

"Đang cùng gia đình đi ăn ạ, nhưng em ăn không ngon nên ra ngoài gọi cho anh. Jungkook à"

Giọng cô lảnh lót xuyên qua đầu dây điện thoại tiến vào lỗ tai anh, có thể thấy sự dung túng của anh dành cho cô là cực hạn. Kể từ khi quen nhau cô đã quen thói gọi anh là Jungkook, hoặc gọi cả họ tên của anh, Jeon Jungkook, từ 'anh' lúc trước dường như bị cô bỏ quên mất rồi.

"Anh nghe"

"Em muốn được ăn món anh làm, em không muốn ở đây tẹo nào"

Jungkook nghe rõ thanh âm than phiền trách oán của cô, mặc dù quen biết Chaeyoung chưa lâu nhưng dựa vào tính cách ăn uống của cô, anh biết Chaeyoung rất kén ăn. Phải là món cô thích ăn, món ăn hợp khẩu vị của cô cô mới ăn nhiều được, may mắn cho tay nghề của anh là anh làm được điều đó.

"Nếu đã gặp gia đình được rồi thì mình về thôi, em không muốn nán lại cũng được. Về nhà đi, anh hầu hạ em"

Chaeyoung nghe được mặt nở nụ cười thoã mãn.

"Em muốn ăn tôm nướng phô mai, thêm cả mì lạnh với chả cả nóng nữa"

"Thế em về đi, mình cùng đi mua nguyên liệu"

"Vâng, em về ngay"

Chaeyoung hớn hở cúp điện thoại, bỏ lại vào túi xách bước ra ngoài. Cha Eun Woo đứng ở cửa chờ cô từ nãy tới giờ, thân hình cao lớn đứng dựa vào bức tường trước nhà vệ sinh nữ, hai tay khoanh lại để trước ngực. Thấy Chaeyoung ra anh nở nụ cười.

"Sao cậu đứng đây?"

"Mình đợi cậu, chú Park đang đợi cậu về lại đấy"

"Mình đi về vì có việc gấp, nhờ cậu nói lại với ba mình, cảm ơn cậu"

Mắt thấy Chaeyoung muốn đi, Eun Woo ngay lập tức hướng tay kéo lấy cổ tay cô giữ cô lại.

"Chaeyoung này, mình muốn nói cái này với cậu, được không?"

"Nói gì?"

Eun Woo ấp úng, tay gãi gãi lấy đầu, bộ dáng như thanh thiếu niên ngại ngùng sắp tỏ tình với người mình thích.

"Mình biết cậu với mình từ trước đến giờ không thân nhau lắm, nhưng mà hy vọng cậu đừng lạnh lùng với mình"

Chaeyoung nghĩ việc này cũng không khó, cùng lắm thì là bạn bè xã giao, dù sao sau hôm nay cũng sẽ không gặp lại hắn nên cô nói suông.

"Được thôi"

Eun Woo nghe cô đồng ý liền mừng rỡ, Chaeyoung không quan tâm đến hắn, chỉ bỏ lại một câu.

"Cậu nhớ nói với ba mình đấy"

Sau đó xoay người hướng cửa nhà hàng đi ra ngoài. Bây giờ cô mới cảm thấy phiền, xe còn để ở nhà chính, muốn về cũng phải bắt taxi về lại nhà chính rồi mới lái xe về căn hộ được. Chaeyoung đứng vẫy xe taxi, một chiếc vừa mới đỗ vào cô liền nhanh tay mở cửa xe. Xe liền xuất phát, ngay khi xe chạy đi Eun Woo liền chạy nhanh ra ngoài. Hắn quên mất là hắn đã chở cô đến đây, mà bây giờ lại mặc cô bắt taxi về nhà. Eun Woo rầu rĩ quay trở lại phòng.

End chap 20

________________________

Gần đây mình viết chap khá dài cho các bạn, xem như là bù lại cho mng mà mng cũng nên ủng hộ fic của tui đó nha 😊




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro