Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Chấp nhận

Vì mặc váy không thể nhảy như lần trước, nên Chaeyoung cũng chỉ nhún nhẹ nhàng mà hoà cùng với mọi người ở đây, Jungkook nhìn từ đằng xa liền đi đến đối diện cô. Chaeyoung nhún nhảy liền nhìn thấy anh, xoay người nhìn anh mỉm cười, nụ cười đó dưới ánh đèn chùm nhấp nháy lộ rõ vẻ quyến rũ, cô lúc nào cũng vậy. Mỗi khi đến những nơi như thế này liền như một người khác, là một Chaeyoung trưởng thành, một Chaeyoung vứt bỏ hình ảnh dịu dàng thường ngày mà trở nên mê người, yêu kiều. Đây có lẽ là điều mà khiến anh thu hút ở cô, nhịn không được liền bắt lấy hai tay đang đung đưa giữa không trung mà bắt cô choàng vào cổ anh. Chaeyoung dừng hẳn lại động tác nhảy múa mà xoay người lại đối diện với ánh mắt mập mờ từ anh, đôi tay rắn chắc của anh vòng lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, kéo cô lại gần mình. Hai người nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại tại giây phút này, ánh mắt dịu dàng, yêu chiều của anh nhìn về phía cô, đáp lại anh là ánh mắt say mê, chứa biết bao nhiêu nhu tình của cô. Ánh mắt cả hai cứ va vào nhau như vậy, cuối cùng anh cúi xuống, đôi môi mỏng mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt đáp xuống cánh môi anh đào của cô. Chaeyoung bất ngờ, hai tay gác lên cổ anh muốn buông ra, nhận thấy việc cô sắp muốn làm, anh liền xiết tay ôm chặt cô hơn. Chaeyoung đôi mắt nãy giờ vẫn trừng to cuối cùng cũng khép lại, cánh mi nhẹ nhàng va vào nhau, hưởng thụ lấy đôi môi của anh. Jungkook cũng không làm cô sợ, chỉ yên lặng mà chạm môi cô, cả hai say sưa một chút, anh liền rời môi ra. Cánh môi quyến rũ đưa gần tới tai cô, thanh âm khàn khàn mà ái muội.

"Em hôn anh rồi, vẫn là nên chịu trách nhiệm đi nhỉ, Park Chaeyoung."

Cô đưa mắt nhìn anh, anh mỉm cười dịu dàng, cô mở miệng, có chút ngại ngùng.

"Tại sao phải chịu trách nhiệm chứ ?"

Jeon Jungkook mỉm cười ngày càng rực rỡ, cánh mũi cọ cánh mũi cô.

"Nụ hôn đầu của tôi là cho em đấy, cô bé ngốc"

Chaeyoung thấy anh bảo mình ngốc liền bực mình cãi lại.

"Em không ngốc."

Anh không quan tâm, cánh môi vẫn đặt bên tai cô, nghe rõ mồn một.

"Thế nếu em không ngốc, em có đồng ý làm bạn gái anh chưa?"

Câu này Chaeyoung nghĩ nếu cô không đồng ý làm bạn gái anh có phải là rất ngốc không, hừ đồ cáo già gian manh. Như này chẳng phải đang ép người ta đồng ý sao. Nhưng, cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác mà.

Cô gật đầu, xem như đồng ý.

Jungkook cuối cùng cũng cười, hai chiếc răng thỏ hiện ra trước mắt cô làm cô cảm thấy dễ thương không chịu được. Bàn tay khẽ xiết chặt lấy cổ anh, Jungkook thuận thế ôm cô vào lòng thật chặt. Cuối cùng cô cũng đồng ý.

Khi hai người buông nhau ra, Jungkook còn cố ý hôn trộm lên môi cô một cái nữa, Chaeyoung ngại ngùng đẩy anh ra, về lại chỗ ngồi, Jungkook thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau cô.

Vì kí túc xá có giờ giới nghiêm, hơn nữa dù sao anh cũng đã đạt được mục đích của mình nên hai người chỉ ngồi lại tầm 20 phút nữa liền thanh toán ra về. Trời gần tết dương lịch nên không khí bắt đầu ẩm lên,p cũng trở nên lạnh lẽo. Đôi bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô, trên miệng là nụ cười thỏa mãn. Khi về đến dưới lầu kí túc, dường như vẫn còn quyến luyến không muốn rời. Chaeyoung định buông tay nhưng lại bị nắm chặt lại.

"Gần đến giờ rồi, em phải lên."

"Một chút nữa thôi."

"Được."

"Ngày mai em lên lớp mấy giờ?"

"8h ạ."

"Ừ."

Trầm mặc, hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi người gác cổng kí túc nói vọng ra.

"Này hai cô cậu kia, gần đến giờ rồi nhanh lên một chút."

Chaeyoung xoay mặt nhìn về hướng người đó sau đó quay lại hướng anh, một nụ hôn bất ngờ đáp trên cánh môi, một tiếng 'chụt' rõ ràng được phát ra. Anh dường như nhắm rất chuẩn xác, cả đôi môi của cô đã bị anh ăn lấy, cô xấu hổ, hai tay che mặt lại, giọng điệu có chút buồn bực.

"Có người mà sao anh lại làm thế?"

Jungkook cười cười, hai tay kéo lấy bàn tay đang che mặt của cô.

"Nhìn thì nhìn, em là bạn gái anh mà, có phải bạn gái ai đâu mà sợ."

Chaeyoung đã bực còn thêm bực, hơi lớn giọng.

"Yah, Jeon Jungkook."

"Sao đây, quen được anh rồi liền muốn gọi kiểu đó hử?"

Cô đánh nhẹ anh sau đó quay đầu vào kí túc, nhìn bước chân vội vã của cô mà khiến anh cười. Sau đó quay lại về xe lái về nhà.

Trong thư phòng nhà anh, ba đến bốn văn kiện đã được hoàn thành, đồng hồ điểm 3h sáng, Jungkook rốt cục cũng nhấc điện thoại lên gọi cho trợ lí mình.

"Văn kiện đã xong rồi, ngày mai tôi sẽ ghé qua công ty đưa cho cô, sau đó nhờ cô đưa trình lên chủ tịch."

Trợ lý nghe theo mệnh lệnh của anh, nói xong liền cúp máy, anh mở ô chat với Chaeyoung ra nhắn hỏi cô.

"Chaeyoung, em ngủ chưa?"

Căn phòng kí túc êm ắng, không một tiếng động, tiếng máy lạnh phà phà đang toả ra hơi mát, Chaeyoung đang ngủ chỉ chừa lại cái đầu bên ngoài, nghe tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại liền trở mình rúc vào chăn. Jungkook bên đây biết cô đã ngủ, chẳng qua chỉ muốn nhắn với cô thôi, mãi một lúc thấy cô không trả lời liền nhắn lại.

"Em ngủ ngon."

Trời sáng rất nhanh, đêm qua Chaeyoung ngủ rất ngon giấc, cô tỉnh dậy mơ mơ màng màng, đưa điện thoại lên xem giờ liền thấy tin nhắn của anh. Cô không biết anh nhắn cô làm gì vào 3h sáng, để điện thoại qua một bên leo xuống giường đánh răng. Lisa thấy cô dậy liền chồm người gắng gượng mở mắt, Chaeyoung vừa tắm xong đang đi đến tủ đồ lựa quần áo, liền hỏi.

"Hôm nay cậu không định vào tiết sao?"

"Ây da dù sao hôm nay cũng là môn mình không thích, cậu vào điểm danh giúp mình đi, hôm qua mình mệt gần chết."

"Công việc ở chỗ tụi mình sao rồi?"

"À, nhắc mới nhớ, cái bức tranh 'Pure' của cậu ấy có người ngả giá cao, nhưng mà mình vẫn là nên hỏi ý kiến cậu."

Chaeyoung nghe nói về bức tranh liền không có gì quá bất ngờ, dù sao người muốn mua bức tranh đó của cô cũng không phải là ít nhưng mà cô có điều đặc biệt muốn giữ nó lại.

"Bao nhiêu?"

"Hả? Hình như là 2 nghìn won."

Chaeyoung ngẫm nghĩ nhưng cuối cùng lại quyết định một lần nữa không bán nó.

"Mình không bán đâu, cậu cũng biết mà."

"Khỏi hỏi mình cũng biết được đáp án, này học xong thì quay lại đưa mình đi ăn trưa đó, ngủ tiếp đây."

Chaeyoung ừ rồi quay lại phòng để thay đồ, hôm nay cô chọn chiếc váy màu xanh da trời nhạt, nhìn rất đẹp, thoa nhẹ ít son rồi thu thập sách vở bỏ vào túi xách rồi đi ra ngoài. Ra khỏi kí túc cô mới chợt nhớ đến tin nhắn của anh, liền lôi điện thoại ra gọi cho anh.

"Alo"

"Ừm, Chaeyoung"

"Hôm qua anh gọi em chi vậy?"

"Không có gì, muốn xem em ngủ chưa"

Chaeyoung cười, chân bước chậm rãi vào hướng căn tin kí túc.

"Anh đang ở công ty à?"

"Không có"

"Chứ anh ở đâu?"

Jungkook lãng tránh hỏi sang vấn đề khác.

"Em hôm nay có định gặp anh không?"

Chaeyoung trêu anh.

"Nếu anh muốn thì em sẽ gặp."

Chaeyoung đến khu vực căn tin, tùy tiện chọn đại một cái bánh bao nhỏ, đi đến bên bàn ngồi.

"Alo anh có đang nghe không?"

Jungkook từ xa nhìn hết mọi hành động của cô, anh khẽ mỉm cười, đáp lại cô.

"Người bạn nhỏ, em ăn sáng như thế không tốt đâu"

Chaeyoung không hiểu.

"Anh nói gì cơ?"

Giọng nói gặm bánh bao nghe nũng nịu phá lệ dễ thương, anh đi đến gần cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu mà vuốt ve, cô giựt mình đưa mắt nhìn người đó, thấy anh. Jungkook cười cười, đôi tay cúp điện thoại cho lại vào túi quần, anh đưa bữa sáng cho cô.

"Đây là anh tự làm?"

"Chứ em mong là ai sẽ làm. Hửm?"

Anh mở hộp đồ ăn cho cô, là món hoành thánh nóng, anh biết cô rất thích món này, nên cố ý làm cho cô ăn. Chaeyoung liền nhìn thấy trong hộp là hoành thánh nóng hổi, hai mắt toả sáng ra ngào ngạt, vội vã dùng muỗng vớt một viên cho vào miệng. Mùi vị thanh thanh ngọt ngọt, nước cốt kèm theo rất ngon, cô liền mỉm cười hướng về phía anh.

"Ngon không?"

"Ngon lắm ạ, anh ăn với em nhé"

"Em ăn đi, đặc biệt làm cho em, anh ăn rồi"

Cô dạ một tiếng, tập trung ăn uống. Jungkook thấy dáng vẻ ăn được món mình thích liền vui lây. Có khi hạnh phúc đến từ vài điều đơn giản như vậy, anh biết cô vào học sẽ không ăn uống đàng hoàng, dù sao cũng tạm để lót cái bụng vì vậy anh đã cố ý muốn nấu đồ ăn cho cô, để cô thoải mái ăn uống thoả thích mà không bị các thức ăn bên ngoài làm hư dạ dày. Dù sao thức ăn tự làm cũng tốt hơn thức ăn bên ngoài mà.

"Em có muốn đáp lễ với anh không?"

"Đáp lễ gì ạ?"

"Bữa sáng anh làm cho em"

"Anh muốn em đền như nào?"

Anh không chần chừ mà đưa ngay ra ý muốn của mình.

"Hôn anh một cái"

"Hả"

Cô rõ ràng là ngỡ ngàng, căn tin đông người như vậy, anh không biết xấu hổ mà đòi hỏi cô ở đây. Chaeyoung xoay mặt ăn tiếp, không để ý đến anh. Jungkook biết rõ cô xấu hổ liền gạt vấn đề đó sang một bên. Ăn uống xong xuôi, cô liền nói với anh.

"Em sắp lên lớp rồi, cảm ơn anh vì buổi sáng nhé"

"Khoan đã"

"Dạ?"

"Anh lên lớp với em"

"Hôm nay?"

"Ừ, dù sao cũng đã đến trường em rồi, em muốn đuổi anh đi sao?"

"Không có đâu, vậy mình đi nhé"

Anh vui vẻ đứng dậy, nắm lấy tay cô mà đi. Hai người tay trong tay đi đến lớp Chaeyoung, thu hút kha khá ánh mắt người khác, dù sao Chaeyoung cũng được xem là nhân vật có ảnh hưởng, lại thêm bên cạnh có một chàng trai phong lưu như vậy nên việc thu hút ánh mắt của người khác cũng không phải chuyện lạ, cô cũng đã quen từ lâu.

Vừa vào lớp, Chaeyoung có gặp vài người bạn của mình, thông thường cô hay ngồi cũng Lisa để nghe giảng, chọn vị trí cũng là giữa lớp. Nhưng hôm nay có anh theo cùng, cô nghĩ nên ngồi phía cao hơn nên đi lên dãy cuối cùng của giữa lớp. Jungkook đi theo cô đến chỗ ngồi, vừa ngồi vào liền có chàng trai ngồi đằng trước quay đầu nhìn hai người. Chàng trai đó cứ nhìn vài lần như thế rồi xoay người hẳn về phía sau, hỏi Chaeyoung.

"Học tỷ, đây là bạn trai chị sao?"

Chaeyoung đang cặm cụi xem lại sách vở, môn học này khá khó, mặc dù cô thấy nhàm chán nhưng lại thú vị cho nên mỗi lần vào tiết như thế này, cô thường xuyên có thói quen xem lại sách vở. Jungkook thì đang ngắm nghía cảnh đẹp ngoài cửa sổ, vị trí lớp học này cũng không tồi. Ngồi ở đây có thể nhìn ra sân đá bóng, các nhánh cây phối hợp vài cây cổ thụ cao to phấp phới, thời tiết lại ấm áp se se lạnh rất dễ chịu.

"Ừ, sao thế?". Chaeyoung đáp

Chàng trai nghe vậy liền hăng hái.

"Thế anh học nghành nào thế?"

Chaeyoung liếc nhìn anh, thấy anh có vẻ không quan tâm mấy đến cuộc hội thoại này, liền khiều khiều lấy anh. Jungkook cảm nhận được liền quay mặt nhìn cô.

Cô thỏ thẻ.

"Anh làm nghành nào thế?"

"Em không biết sao"

Anh tỏ vẻ thất vọng tràn trề, cô cũng chỉ lắc đầu. Không để ý đến cô, anh liền trả lời thanh niên kia.

"Nghành thiết kế nội thất"

Chàng trai kia nghe vậy rồi hỏi tiếp.

"Vậy anh đến để học cùng bạn gái à"

"Ừ"

Nói xong liền không biết nói gì nữa, liền quay về chỗ ngồi. Jungkook chống cằm liếc liếc cô.

"Không ngờ ngay cả bạn trai em làm gì em cũng không biết. Chaeyoung, em vô tâm đến thế sao?"

Cô ra vẻ vô tội.

"Dù sao anh cũng không nói với em"

"Em có hỏi đâu anh nói"

"Em hỏi anh làm ở công ty nào nhưng anh một mực không nói"

Anh á khẩu, đúng là cô có hỏi như vậy, anh ho nhẹ vỗ đầu cô.

"Xem sách đi"

"Hừ"

Chaeyoung cũng không cùng anh so đo. Quay mặt tiếp tục ôn bài. Jungkook ngắm ngoài cửa sổ hồi lâu liền chán, xoay mặt nằm lên bàn mà ngắm Chaeyoung. Không bao lâu sau giáo sư liền vào lớp.

Đang học được nửa giờ, cô đang chăm chú nghe giảng rồi ghi chép, hôm nay cô bỗng nhiên cảm thấy tiết học này khá thú vị, có lẽ một phần vì có anh ngồi bên, một phần vì cô phát hiện có một ý tưởng bất chợt xuất hiện trong đầu. Ngay lập tức note lại rồi nghe giáo sư giảng, liền cảm giác bàn tay đang được bao bọc lại, lòng bàn tay ấm áp, theo thói quen hay vuốt ve đầu ngón tay cô.

"Anh làm gì thế?"

Chaeyoung lo lắng sẽ có người phát hiện, liền muốn đưa tay về.

"Ngoan nào, cho anh nắm"

"Anh không nghe giảng sao"

"Em nghe được rồi"

Còn muốn hỏi tiếp nhưng anh lại gác tay nhắm mắt, nghĩ là anh đã thức khuya làm việc nên bỏ qua cho anh. Vừa nghe giảng vừa nắm lấy tay anh. Cảm giác như này.....là lần đầu tiên Chaeyoung có. Đến lớp cùng người mình yêu, sau đó lén lút nắm tay nhau dưới bàn. Trái tim đập một cách mãnh liệt.

End chap 17

________________________

Hnay đăng cho mọi người 1 chap trước nha, đợi tui một xí nữa rồi tui ra chap tiếp theo. Vote đi các tình yêu à



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro