Chap 16: Bar
Cứ thế mọi chuyện cứ diễn ra, thời gian trôi qua thật mau, cũng đến lúc cô trở lại trường học, tối hôm đó cô đang soạn lại quần áo thì nghe tiếng gõ cửa, Chaeyoung chạy ra ngoài, gặp người mà cô vẫn luôn nhớ đến.
Dạo gần đây khi anh đi làm về sẽ mua vài đồ ăn vặt mà cô thích, sau đó sẽ vào nhà cô mà đưa cho cô ăn. Hôm nay cũng như thế, trên tay anh là một phần chân gà nướng ớt, rất ngon đó nha.
"Anh vào đi."
Jungkook nhìn cô một cái liền tự nhiên đi vào, tự thay dép rồi vào phòng bếp.
"Em đang soạn đồ."
"Ngày mai em đi học lại rồi sao."
"Vâng ạ."
"Thế bao giờ mới về?"
Cô bước vào phòng để quần áo lại, tranh thủ làm tiếp.
"Không biết ạ, có khi đến tận học kì sau."
"Học kì sau?"
"Dạ, chắc cũng gần đến tết âm lịch ấy."
"Ừ."
Jungkook cũng không nói gì nhiều, trời sinh anh ít nói, nên đôi lúc sau khi hỏi vài câu mình thắc mắc ra thì sẽ giữ im lặng. Đôi mắt nhìn vào cô gái đang ngồi bẹp dưới đất mà sắp quần áo vào vali, trong lòng liền thấy chua xót. Nếu như đến tận tết âm lịch mới gặp nhau thì anh phải làm thế nào bây giờ.
Ngày đi học lại cũng đã đến, Chaeyoung quay lại quỹ đạo cũ của mình, sáng đến lớp, chiều sẽ đến chỗ này chỗ kia chơi cùng với Lisa. Lâu lâu sẽ rủ Lisa đến cafe của Jisoo, hàn huyên tâm sự, nói chuyện bát nháo. Còn Jungkook từ khi cô vào trường học lại cũng bắt đầu chú tâm vào công việc, đợi đến giờ cô tan lớp sẽ gọi điện thoại hỏi thăm cô. Đôi lúc cô rảnh sẽ hỏi anh có muốn đi ăn không. Anh và cô cứ như vậy cho đến tận tết dương lịch. Mùa tết năm đó, anh quyết định ra chiêu cuối cùng.
Vì là tết dương lịch, Chaeyoung cũng không định sẽ quay về chung cư vì Lisa bảo muốn cùng cô đi chơi biển vào tết dương lịch. Nhưng mà có một chuyện xảy ra đột ngột làm cho cô phân vân hoài không thôi. Đó là...
"Chaeyoung, em rảnh chưa?"
"Em đang vẽ, cũng sẽ gọi là đang rảnh."
"Sắp đến kì tết dương lịch, em có về không?"
"Em không ạ, hôm qua cũng nói với anh rồi mà, em đi chơi với bạn cùng phòng."
"Em, bây giờ có đói không?"
"Em không đói lắm đâu ạ."
"Nhưng anh đói, em ra ngoài đi ăn với anh nhé!"
Chaeyoung bất ngờ.
"Anh đang ở ngoài kí túc xá của em, em chuẩn bị đi, anh đợi."
Chaeyoung hoảng hốt, không ngờ anh lại đến cả kí túc xá của cô. Cô đứng dậy đi ra ngoài phía cửa sổ, vén màng lên liền nhìn thấy thanh niên đang đứng dưới gốc cây đối diện phòng cô. Thanh niên với thân hình cao ráo, khoẻ khoắn, gương mặt đẹp không tì vết, hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng cùng quần bò màu đen. Màu sắc trái ngược tự nhiên nhưng lại khiến anh nổi bật chết người, bên ngoài khoác thêm áo khoác dài đến chân màu nâu nhạt, hai tay rắn chắc bỏ vào túi áo. Chaeyoung nhanh nhạy chạy vào trong rửa mặt sạch sẽ, chọn một chiếc váy nhẹ nhàng màu trắng tinh khôi mặc vào, thả nhẹ mái tóc của mình ra để dùng máy kẹp tóc uốn xoăn lại, nhìn ngắm mình trong gương, Chaeyoung cảm thấy chiếc khuyên tai trên tai mình đã dùng gần 1 tháng nay rồi, cô quyết định sẽ đổi lại chiếc khuyên tai xinh xinh khác. Thoa nhẹ một ít má hồng và son lại, nhìn tổng thể quá ư là được nên cô cầm túi xách đi nhanh xuống lầu, sợ anh đợi lâu.
Jungkook đứng dưới lầu, đợi cô chuẩn bị mà đầu cúi xuống đất, đôi giày thể thao màu trắng đá đá vài viên đá dưới chân, tự nhiên phía trước xuất hiện bóng râm, anh tưởng là Chaeyoung nên nhìn lên mỉm cười. Không ngờ là một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn, dễ gần, cô gái ấy thấy anh ngẩng đầu lên liền hồi hộp, đưa điện thoại ra trước mặt anh.
"Cho em add nick được không ạ?"
Đúng lúc này Chaeyoung đang đi nhanh xuống, trông thấy màn này cô liền bắt đầu ghen tuông, chỉ đứng chờ cô một chút thôi là đã có người để ý rồi. Với ngoại hình này của anh, chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể thu hút người khác, cô không tình nguyện nha. Jungkook định nói lại liền trông thấy vẻ mặt phụng phịu, bất mãn của cô, ý định trêu chọc liền dâng lên, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, khoé miệng nâng lên ý cười xấu xa.
"Xin lỗi, nhưng mà phải xem xem là bạn gái của tôi có đồng ý hay không đã."
Ý tứ trong lời nói quá rõ ràng, cô gái nhìn theo tầm mắt anh hướng đến Chaeyoung, cô gái liền hiểu ra mà gật đầu nói xin lỗi sau đó chạy mất hút.
Jungkook từ đầu đến cuối vẫn thu hết mọi biểu cảm trên mặt cô vào, vừa đi vừa nói, lời nói đậm ý vui vẻ.
"Bạn gái nhà ai lại đứng ở đây đây."
Anh đi đến trước mặt cô, từ nãy giờ chỉ lo ngắm gương mặt cô mà không nhìn hết. Cô hôm nay nhìn như một thiên thần sa ngã xuống trần thế, nước da trắng nõn được chiếc váy xinh đẹp trắng tinh khoác bên ngoài, hoạ tiết chiếc váy nhẹ nhàng tôn lên vóc dáng của cô, mái tóc xoã nhẹ nhàng được uốn xoăn lên, đến chiếc bông tai cũng được cô chăm chút thay đổi nó, đôi môi đỏ mọng căng tràn sức sống, ánh mắt anh khi dời đến đôi môi liền không khống chế được muốn chạm vào.
"Bạn gái, vài ngày bỏ rơi anh rồi, em thấy em có lương tâm không?"
Giọng nói mang vẻ trách móc nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng, vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cô mà không dám đến tìm, chỉ hằng ngày gặp nhau qua điện thoại hay tin nhắn, trời mới biết là anh nhớ cô biết chừng nào.
Chaeyoung nghe anh nói vậy vẫn còn đang dỗi, mở miệng phản bác.
"Ai là bạn gái của anh chứ."
Jungkook nhìn bộ dạng cô lúc này như một chú sóc không được ăn, hai má vì đánh má hồng mà ửng ửng lên, trông thật dễ thương. Anh đưa tay lên véo nhẹ má cô.
"Bây giờ thì chưa phải nhưng cũng sắp rồi còn gì, đi thôi mình đi hẹn hò."
Chaeyoung không nói gì chỉ đứng im tại chỗ. Jungkook nhìn cô không muốn đi liền chủ động tiến lên, bàn tay nắm tay cô lại, kéo cô đi. Chaeyoung bị lực kéo của anh hoàn hồn lại, mới phát hiện tay của mình đang được anh nắm.
"Lạnh không?". Jungkook xoay mặt qua nhìn cô hỏi.
Chaeyoung lắc đầu.
"Em không lạnh."
Nghe vậy anh đổi bàn tay, từ nắm nhẹ bàn tay cô thành đan 10 ngón tay vào nhau, siết chặt lại.
"Nhưng anh lạnh."
Chaeyoung cảm nhận lòng bàn tay anh nong nóng, trái tim chợt dâng lên một chút ấm áp, trước đây cái nắm tay đối với cô rất xa xỉ, bởi vì tình cảm của cô cùng đối phương không phải là cùng chung nhịp đập, nhưng bây giờ lại khác. Cô thích anh, anh cũng thích cô, người yêu nhau nắm tay nhau là điều bình thường nhưng điều đó lại như một điều kích thích lấy trái tim của cô. Bình thản mà ngọt ngào. Bàn tay cô đan lấy bàn tay anh, cả hai im lặng mà nắm lấy tay nhau đi trên con đường trong kí túc, nhẹ nhàng mà mãnh liệt.
Tới xe, anh mở cửa xe giúp cô, đôi tay để trên đầu để tránh cô va vào, cô lên xong anh liền vòng qua ghế lái, tự nhiên mà thắt dây an toàn giúp cô, ở góc nhìn này cô có thể nhìn rõ một bên gương mặt hoàn mỹ của anh, rất đẹp, rất tinh xảo, mọi ngũ quan như được đôi tay điệu nghệ khắc lên.
Thắt dây xong, anh ngồi lại chỗ, mở khoá xe khởi động, đôi tay anh chụp lấy bàn tay đang để trên đầu gối của cô, tự nhiên như đó là điều bình thường. Hệ thống sưởi ấm trong xe cũng đang mở, Chaeyoung thắc mắc.
"Trong đây đâu có lạnh đâu sao anh lại nắm tay em?".
"Nhưng anh lạnh."
Cô im bặt, được rồi, bây giờ có lạnh hay không đi chăng nữa thì anh cũng sẽ kiếm cớ để nắm tay cô thôi.
Cả hai chọn một quán lẩu gần trường ăn, thông thường đi ăn với nhau, anh sẽ ngồi đối diện cô. Nhưng hôm nay lại khác thường, vì quán lẩu này là loại ghế sofa dài, một ghế có thể ngồi tận hai người, một bàn có thể có bốn người ngồi, anh lại đẩy cô ép sát vào bên trong, anh ngồi bên ngoài.
"Anh còn lạnh sao?". Chaeyoung xoay mặt hỏi anh.
Jungkook lấy đũa cùng chén lau sạch cho cô, mở miệng nói.
"Ừ, lạnh muốn chết. Hay em giúp anh sưởi ấm đi."
Chaeyoung nhịn trong lòng. Chữ "vô sĩ" hiện rõ trong lòng cô. Anh thật sự có thể vô sĩ đến mức này ư.
Tự nhiên chăm sóc gắp thức ăn cho cô, Chaeyoung ngại ngùng mà tập trung ăn uống. Giải quyết bữa ăn xong, cô liền hỏi anh.
"Anh còn muốn đi đâu nữa không?"
"Hôm nay em rảnh mà đúng không, thế đi đến bar hôm trước em đi cùng chị Jisoo đi."
Chaeyoung thắc mắc, sao anh lại biết quán bar mà cô hay đi cùng hai người chị kia, nhưng cũng không tiện đi hỏi, gật đầu đồng ý. Dù sao bỏ rơi anh cũng vài ngày rồi, cô cũng muốn tỏ chút lòng thành với anh, để hai người gần gủi nhau hơn.
Jungkook thấy cô đồng ý cũng mỉm cười, đứng dậy thanh toán sau đó cả hai liền chạy đến bar. Quyết định đến bar này cũng là nằm trong kế hoạch của anh, cô không biết điều mà anh chuẩn bị làm. Hai người tay trong tay đi vào quán, quản lí thấy cô là khách quen đến chơi liền tiếp đãi hùng hậu. Đưa cô đến một vị trí khuất ánh sáng, thấy bên cạnh là chàng trai liền hiểu ý, ra hiệu cho nhân viên phục vụ khách quý. Đến khi chọn thức uống, Chaeyoung khá phân vân giữa nước trái cây và cocktail. Jungkook thấy cô do dự liền lên tiếng.
"Một ly cocktail thượng hạng và một nước trái cây lên men đi."
Phục vụ nghe vậy liền đồng ý đi pha thức uống, vì cô còn phải về trường nên anh không muốn để cô tùy tiện say xỉn như lần trước. Hai người tay từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt lấy nhau, Chaeyoung là người hướng ngoại, mỗi khi đi đến vài nơi náo nhiệt liền có hứng thú muốn hoà vào, hôm nay bị anh ghìm chặt lại ở đây, trong lòng cô có chút khó chịu. Nhấp vài ngụm cocktail liền nhìn vào chỗ sàn nhảy đang có không ít người huyên náo, ánh mắt mê ly mà nhìn chằm chằm vào. Jungkook thấy vẻ mặt đó của cô liền hiểu ý, dù sao lần trước cũng đã bắt gặp cảnh cô bung xoã hết mức rồi cơ mà, nhưng trong lòng lại đắn đo lo sợ, hôm nay quả là chiếc váy này hơi bất tiện. Một phần muốn cô thoải mái ra sàn nhảy như trước kia, một phần lại lo sợ sẽ có người nhân lúc đụng chạm vào cô. Nhưng cuối cùng vẫn đấu không lại, anh là người thua, liền chấp thuận.
"Muốn ra sàn sao?"
Nghe anh nói vậy cô ngay tức khắc ngoảnh đầu, cặp mắt loé lên tia sáng hừng hực.
"Dạ."
"Vậy em ra đó trước đi tôi vào vệ sinh sau đó sẽ ra sau."
Chaeyoung vui mừng hớn hở, bàn tay buông ra khỏi bàn tay anh mà ôm lấy cánh tay, nũng nịu cảm ơn. Rồi nhanh chân ra phía sàn nhảy.
Jungkook nhìn cô cao hứng cũng không muốn làm cô mất hứng, đứng dậy đi vệ sinh, rút một điếu thuốc mà phì phèo, điếu thuốc cháy được một nửa anh liền ném đi rồi bước nhanh ra ngoài. Đến chỗ ngồi của anh và cô, cởi áo khoác dài ra, xắn tay áo lên rồi đi nhanh ra sàn nhảy, nơi cô gái mặc váy trắng tinh khôi kia đang nhảy.
End chap 16
_______________________
Vài ngày không ra chap rồi, vì mình khá bận nên mng thông cảm nhé, mình sẽ ra chap chăm hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro