Chap 13: Ăn mì
Chaeyoung trở về phòng đóng cửa lại, tim đập thình thịch thình thịch. Nhớ lại xúc cảm ngón tay anh lùa vào từng kẽ tóc cô, cô liền rùng một cái. Chạy lên giường trùm chăn kín mít lại, cô nhắm mắt để ngủ. Nhưng mà vẫn không kìm được mà nhớ lại cảm nhận lấy bàn tay anh. Một bàn tay thật to, nhưng rất mềm mại, vài ngón tay bị chai sạm đi, có lẽ do công việc đã làm bàn tay anh như thế, ngón tay dài mỗi lần sấy tóc liền chạm vào da đầu cô, nhẹ nhàng đưa tóc lên xuống. Tim liền đập một cái, thật sự rất muốn anh làm như thế thêm một lần nữa.
Mở chăn ra rồi nhìn chằm chằm vào trần nhà. Bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh một chút để suy nghĩ về chuyện này. Mơ mơ màng màng mà thiếp đi lúc nào không biết. Gần nửa đêm chợt tỉnh dậy, cô cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường thì chợt nhớ ra là điện thoại hết pin, còn chưa được sạc.
"Không biết bây giờ là mấy giờ rồi?"
Bụng có cảm giác hơi đói, cô ngồi dậy, bước chân xuống giường định đi ra ngoài. Căn nhà bây giờ được màn đêm che phủ, u tối, cô lờ mờ đi đến tủ lạnh mở ra. Không có gì để ăn cả, chợt thấy góc bên kia có hai gói mì.
"Hay là ăn mì, sau đó nói với anh ấy sau. Mình sẽ không bị la đâu nhỉ?".
Nói xong liền lại đó lấy một gói ra, nhìn đồng hồ treo tường điểm 3h20 sáng rồi, cô tìm kiếm chỗ chỗ để nồi, rồi chuẩn bị chén...
Lục đục làm thật nhẹ nhàng sợ đánh thức đến anh. Đang mở gói mì ra thì nghe giọng nói trầm ấm.
"Em làm gì thế?".
"Aa.."
Đèn đột nhiên được mở sáng lên, cô nheo mắt lại theo bản năng, sau đó nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ở cửa.
"Em làm gì thế?". Anh kiên nhẫn hỏi lại.
"Em, em cảm thấy hơi đói nên tìm gì đó ăn. Nhưng chỉ còn mì thôi.."
Anh nhìn cô chăm chú, sau đó đi đến cạnh cô.
"Ra ngoài đi, để tôi."
"Anh,anh..."
"Tôi làm cho em."
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng."
Ra ngoài bàn ăn ngồi, Chaeyoung chống cằm nhìn bóng lưng anh. Người đàn ông này thật giống như là 'ngoài lạnh trong nóng', lúc thì lạnh lùng với người khác, lúc thì lại tạo cho người khác một cảm giác ấm áp khó nén lại. Động tác thuần thục bỏ mì vào nồi, sau đó là gói gia vị, cô say mê vào việc ngắm nhìn anh. Đến khi anh quay lại nhìn cô, cô mới sững sờ, ngại ngùng cười một cái nhẹ nhàng rồi quay chỗ khác. Khoé môi anh khẽ nâng lên nhưng rất nhanh sau đó đã hạ xuống.
Nấu xong, anh bưng ra bàn, đưa chén và đũa cho cô. Rồi ngồi đối diện cô.
"Cảm ơn anh."
"Ừm."
"Anh muốn ăn không?"
"Tôi không, em ăn đi."
"Vâng."
Cô nhẹ nhàng túm lại mái tóc phía sau lại, từ từ gắp mì ra chén, rồi cúi xuống ăn. Ăn được một đũa, cô liền nhìn anh đưa ngón cái, miệng vì vẫn còn nhai mà nghe qua rất dễ thương.
"Ngon lắm ạ."
Anh cười trong lòng.
"Ngon thì ăn cho hết."
"Vâng."
Một tay cầm đũa ăn, một tay túm gọn lại mái tóc phía sau, dáng vẻ có chút chật vật, khó khăn. Anh thấy thế liền đứng lên, xách ghê ngồi bên cô rồi đưa ra bàn tay dài rắn chắc của mình mà giúp cô giữ tóc.
Đoàng, quả bom trong lòng cô khi không lại nổ tung lên. Đánh mất tất cả lí trí của cô. Cô đưa mắt nhìn sang, anh đáp hờ hững.
"Ăn đi."
Cô gật đầu sau đó lại ăn tiếp. Anh kiên nhẫn giúp cô giữ mái tóc, tim cô đập thình thịch. Khoảng cách cả hai rất gần, cô có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh phát ra thêm một chút mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, làm má cô ửng hồng lên. Ngại ngùng không biết nói gì.
Bàn tay rắn chắc giúp cô giữ gọn tóc, cầm nhẹ nhàng như không muốn cô đau. Anh ôn nhu như thế, không biết trước đây đã từng làm cho ai khác hay chưa. Nghĩ như vậy một cỗ ghen tị xông lên đầu, cô thật sự rất ganh tị với người trước đây được anh giữ tóc cho đó.
Không nhịn được sự tò mò trong lòng mình. Cô lên tiếng cắt đứt không gian tĩnh mịch này.
"Trước đây anh có từng làm việc này với ai chưa?"
"???". Anh nhìn cô, không hiểu ý cô nói.
"Việc giữ tóc ấy."
"À..". Ý định trêu chọc cô lại bắt đầu nổi lên.
"Làm rồi."
"Hả." Cô ngừng ăn, quay đầu nhìn thẳng vào anh.
Anh không trả lời mà nhìn lại cô.
Cô phụng phịu nén giận. Bây giờ cô thật sự muốn hét vào mặt anh ta là 'Tôi thật sự ganh tị với cô gái đó.'
Nhưng chỉ dám để trong lòng, không nói ra. Vì buồn bực mà cặp má cô hây hây hồng, anh quan sát khi cô nhai thì hai cái má đấy phồng phồng lên. Rất đáng yêu, không nhịn được đưa tay chạm vào đôi má ấy. Cảm xúc mềm mại, trơn nhãn như muốn làm tê liệt đầu ngón tay của anh, khi chạm vào dường như có ma lực hút vào thật mạnh mà không muốn dứt ra. Cô gái này thật sự muốn bức chết người khác đây mà.
Chaeyoung cảm nhận được ngón tay anh chạm vào má mình. Ngay lập tức trợn mắt nhìn anh, nói trong lòng.
"Yah đây là vừa đấm vừa xoa tôi đấy à."
Jungkook bị ánh nhìn của cô mà biết được hành động vô ý thức của mình. Lập tức rút tay lại, rồi ho nhẹ một cái để giảm sự ngượng ngùng. Anh lên tiếng.
"Không có."
Nghe anh nói thế cô liền hỏi lại.
"Cái gì không có?"
"Ừm...việc giữ tóc. Tôi chưa làm với ai, lúc nãy trêu em thôi."
"..."
Nghe xong cũng không thèm trả lời mà tiếp tục dùng muỗng húp nước mì. Trêu, hôm nay còn biết trêu cả mình. Không vui tí nào, nhưng mà cỗ ganh tị lúc này dường như theo đáp án vừa rồi của anh cuốn trôi, mà thay vào đó là cảm giác tự hào, chút gì đó gọi là thành tựu.
Ăn uống xong xuôi, cô định rửa bát mà bị anh ngăn lại.
"Ngồi đi để tôi làm cho."
"Mà anh nấu cho em ăn rồi chẳng phải việc này em nên làm sao."
"Tôi nói em nghe lời."
"Vâng."
Cô buồn hiu đến ghế sofa ngồi xuống đợi anh. Dù sao cũng có vài món nên rất nhanh anh đã trở lại, cô ngay lập tức hỏi anh.
"Anh ơi, anh cho em mượn dây sạc được không?"
"Điện thoại em hết pin?."
"Vâng."
"Đợi tôi." Nói rồi quay về phòng, rất nhanh trong tay đã cầm dây sạc, đưa cho cô.
Cô nhận lấy, cảm ơn rồi định vào phòng. Đi được nửa bước liền nghe anh gọi mình.
"Chaeyoung..."
"Dạ?"
"Ngủ ngon."
"....."
"Vâng, anh cũng ngủ ngon."
Cô mỉm cười nhẹ nhàng sau đó quay vào phòng.
Jungkook nhìn bóng lưng cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói. Sau đó cũng quay trở lại phòng.
Một đêm nay Chaeyoung cảm giác được mình ngủ rất ngon, đến tận 8h mới dậy, cô bước vào nhà vệ sinh đánh răng, ra ngoài. Căn nhà vắng tanh, không có một ai, cô đi đến quầy để đồ uống lấy nước liền thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ. Dòng chữ ngay ngắn, cứng cắp tựa như chính con người anh đập vào mắt cô.
'Tôi làm thức ăn cho em rồi, để trong tủ lạnh, em đem ra hâm nóng lại rồi ăn đi. Tôi đi làm rồi.'
"Còn nấu đồ cho mình ăn nữa sao?".
Chaeyoung đi đến bên tủ lạnh mở ra, đưa tay vào liền thấy một chén cháo thịt băm. Cho vào lò
vi sóng hâm nóng lại, rồi bưng ra bàn ngồi ăn.
Nhớ đến ngày hôm qua anh vì cô mà giữ tóc cho cô ăn, anh vì cô mà nấu đồ đêm cho cô thì một cỗ cảm xúc ngọt ngào, ấm áp dâng lên. Ăn xong bữa sáng, cô dọn dẹp lại một chút giúp anh rồi đóng cửa ra ngoài.
Cả mấy ngày sau đó, cả anh và cô thân hơn với nhau rất nhiều. Có lần cô sẽ đến nhà anh để đòi anh nấu cháo cho mình ăn, hoặc là cả hai cùng nhau đi ăn những món mà anh thích. Trò chuyện với nhau cũng nhiều hơn. Và rồi điều gì đến cũng đến, vào một đêm trăng sáng, gió mát, anh đứng ở ban công, trên tay cầm điếu thuốc đang cháy. Đứng suy nghĩ về những chuyện vừa qua, tình cảm rung động, trái tim nói cho anh biết rằng.
"Anh đã thích cô rồi "
End chap 13
____________________
Chap này khá ngắn nhỉ, sẽ bù lại cho các nàng sau.
Thả ⭐ cho em nó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro