Chap 12: Ngọt ngào
Jungkook mang tâm trạng bực tức đó đến công ty. Cả ngày hôm đó các nhân viên không dám hó hé điều gì. Cũng không ai dám làm phật lòng anh.
Cả mấy ngày hôm sau, Chaeyoung cũng không gặp Jungkook, gọi điện cũng không bắt máy, dù nhà ở đối diện nhau cô cũng không gặp được, cảm thấy đây giống như là chiến tranh lạnh giữa cô và anh vậy. Chaeyoung cảm thấy có điều gì đó kì lạ ở đây, chẳng hạn như cô không biết vì sao Jungkook lại tránh mình. Cô cũng không dành quá nhiều thời gian vào việc đó mà chú tâm vào công việc của mình. Hằng ngày là dạy sớm, chạy bộ, mua thức ăn cho buổi sáng, làm việc, và đến tối thì sẽ đến tiệm Jisoo chơi hoặc sẽ cùng Lisa đi mua sắm.
Còn hai tuần nữa sẽ kết thúc kì nghỉ cũng như là đến hạn nộp bản thiết kế cho công ty. Hôm nay ba Park gọi đến bảo muốn cô về nhà ăn bữa cơm gia đình, Chaeyoung cũng nhẹ nhàng đồng ý đáp lại. Bữa cơm diễn ra vào lúc 7h tối nên cô cũng thay một bộ váy liền màu xanh nhạt, lái xe về nhà chính.
Vào nhà thì đã thấy Jihoon đang ngồi nói chuyện học hành với ba, dì So Min thì đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn, nghe bảo hôm nay Chaeyoung về nên muốn tự vào bếp chuẩn bị. Cô bước vào chào hỏi ba và Jihoon xong thì vào bếp phụ giúp dì So Min, So Min cũng vui vẻ để cô giúp. Bữa cơm này diễn ra hết sức yên bình, khi ăn thì ba Park sẽ hỏi cô vài câu, chủ yếu là So Min hỏi cô sống như thế nào. Mọi người trong nhà ai cũng quan tâm đến cô, sau khi dùng bữa xong thì ba Park cùng với Chaeyoung ngồi nói chuyện trong phòng khách. Hai người nói chuyện say sưa cho đến tận 9h hơn, ba Park ngỏ ý muốn cô ở lại đây đến sáng rồi hãy về nhưng cô từ chối, bảo còn có việc làm. Thế là ông cũng đồng ý rồi tiễn Chaeyoung ra xe. Dặn dò vài câu rồi nhìn xe cô chạy đi ông mới quay về.
Chaeyoung thong dong lái xe đến garage trong chung cư rồi đi bộ lên nhà. Đến trước cửa nhà liền mở túi xách lấy thẻ, bỗng nhiên kiếm hết ngăn này đến ngăn khác không thấy đâu, ngẫm nghĩ lại thì nhớ là lúc lấy điện thoại ra thì lại rơi cái thẻ ở trên bàn phòng khách.
Tiêu rồi, bây giờ phải làm sao đây, không có thẻ sao vào được nhà.
Định lấy điện thoại ra để gọi cho ba nhờ người làm mang thẻ nhà đến thì xui xẻo điện thoại lại hết pin đến mức tắt nguồn. Ngày xui xẻo làm sao, vừa không có thẻ vào nhà, vừa hết pin điện thoại, thế chả lẽ đêm này phải ở ngoài đây.
Dù sao bây giờ cũng gần 10h đêm, cũng không thể gọi dịch vụ mở khoá được. Xem như không còn cách nào khác là phải ngủ một đêm ngoài đây.
Chaeyoung rầu rĩ ngồi thụp xuống đất, trách bản thân mình bất cẩn.
Ngồi được gần nửa tiếng liền thấy thân ảnh quen thuộc đi tới, cô ngại ngùng quay đầu vào tường.
Trời ơi đã bị nhốt ở ngoài, lại còn gặp lại anh.
Từ sau hôm đi ăn ở nhà hàng, cô cũng chả biết đã chọc giận gì anh mà anh lại quay trở lại làm con người lạnh lùng như trước kia. Cô cũng không có thời gian đi hỏi anh đã có chuyện gì, mà có muốn hỏi cũng có gặp được đâu.
Bây giờ gặp lại có chút ngượng ngùng không biết nói gì.
Jungkook bước đến, vờ như không nhìn thấy cô mà xoay người cà thẻ vào nắm cửa. Khi cánh cửa phát ra âm thanh 'ting' một cái liền mở ra. Lúc này anh mới quay đầu, ánh mắt nhìn từ trên xuống nhìn cô gái đang cắm đầu nhìn dưới đất.
Anh cất giọng lạnh như băng: "Sao lại ngồi đây?".
Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đứng dậy. Thành thật trả lời.
"Em quên thẻ nhà ở nhà chính, điện thoại lại hết pin nên không gọi cho họ mang đến được."
"Ừm." Nói xong liền xoay người mở cửa đi vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chaeyoung ngoài đây há hốc mồm mà kinh ngạc. Thầm mắng
"Đã không giúp người ta thì đừng hỏi người ta nguyên nhân".
Cô lại ngồi thụp xuống đất.
Jungkook sau khi đóng cửa liền nhìn vào màn hình được gắn kế bên cửa ra vào, màn hình này chủ yếu để người trong nhà biết bên ngoài có ai hay không. Anh liền mỉm cười thoả mãn. Xem như là hình phạt nhỏ cho cô vì tùy tiện ném anh sang một bên. Sau đó quay vào quăng áo khoác lên sofa, lấy quần áo rồi tắm rửa. Khi tắm xong anh đi vào bếp rót một ly nước lọc, lại lặng lẽ bước đến màn hình ngay phía cửa, cô gái kia vẫn đang ngồi dựa vào cửa. Bộ dáng của chút đáng thương, anh có nên ra tay giúp đỡ hay không.
Cầm ly nước đặt lại chỗ cũ liền bước ra ngoài mở cửa, cô gái đang nhìn thẳng liền bị tiếng mở cửa làm giật mình. Anh đứng bên trong đang nhìn chằm chằm vào mình, cô liền thấy căng thẳng.
"Anh ấy nhìn mình làm gì thế?"
Anh cất giọng
"Vào đây đi."
"Dạ.."
"Tôi bảo em vào đây, hay là muốn ở ngoài đó."
"À vào ạ." Cô đứng dậy phủi người rồi bước vào.
Anh đóng cửa lại rồi tiện tay mở tủ nhỏ ra, lấy một đôi dép mang trong nhà cho cô.
"Thay ra, mang vào đi."
"Vâng." Cô ngoan ngoãn làm theo.
Anh vào ngồi ở sofa mà nhìn cô. Thay xong cô liền bước chậm đến phía sofa, tự động ngồi xuống một bên.
"Anh kêu em vào đây chi?".
"Tôi có ý muốn cho em ở nhờ, em không đồng ý, hay là đêm nay muốn nằm canh cửa ở ngoài."
"Anh không nói cho em biết mà."
"Tôi mở cửa cho em vào nhà là đã muốn cho em biết ý của tôi rồi cơ mà."
"Jungkook." Cô đột nhiên không dùng kính ngữ với anh.
"Làm sao?"
"Sao anh lại lớn tiếng với em?"
"Sao, tôi lớn tiếng với em á?"
"Anh có thể nói bình thường được mà, dùng giọng điệu lạnh lùng như thế với em làm gì."
"Tôi là vậy đấy, đâu thể dịu dàng như cái tên Song Kang gì đó của em."
"Anh sao thế, đột nhiên lại lôi Song Kang vào đây làm gì."
"Đừng nói nữa."
"Anh... không nói thì không nói."
"Đồ điên nhà anh, tự nhiên gây sự với người ta." Cô thầm mắng trong lòng.
"Thế bây giờ em phải ở đâu?"
"Bên kia có phòng dành cho khách, em đến đấy đi, mọi thứ trong đó có đầy đủ." Jungkook không nhìn cô mà đáp.
"Vậy em phải mặc đồ này ngủ lun à."
"Không lẽ em muốn mặc đồ của tôi."
"Anh có bộ nào mới không?"
"Được rồi, lắm chuyện, ngồi đây đợi tôi."
Nói xong liền quay vào phòng, Chaeyoung đằng sau bĩu môi, nhưng vì thấy anh có lòng giúp cô đêm nay nên cô sẽ nhịn. Dạo gần đây Chaeyoung cảm thấy mình đã gan to bằng trời rồi, còn dám thầm mắng anh được cơ mà. Thật là có chút gì đó là lạ. Cô đứng dậy kéo rèm cửa ra, ngắm thành phố về đêm. Phòng của anh may mắn hơn cô là có góc nhìn rất đẹp. Những toà nhà cao tầng xa xa đang phát ra ánh sáng lun linh huyền ảo, gần gần đây thì có nhưng căn nhà to nhỏ, nhìn từ trên cao xuống thì thấy nó rất nhỏ bé, rất đáng yêu. Hoà chung với bầu trời đêm đen kịt, những ngôi sao sáng đang toả ra luồng sáng kiêu sa quây quần bên ánh trăng dịu dàng. Thật đẹp, cô mở cửa ban công, từng đợt gió đêm ùa qua những kẽ tóc, làm mái tóc bạch kim nổi bật của cô tung bay trong gió. Nhẹ nhàng như thiếu nữ, người và cảnh tạo nên bức tranh hiếm thấy khó tìm.
Jungkook cầm đồ trên tay, đóng cửa lại nhìn thấy cảnh này, anh đứng chôn chân dưới đất, ánh mắt nhìn vào bóng lưng cô châm chú. Anh muốn thốt lên một câu ngay bây giờ :"Thật đẹp".
Chaeyoung bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy anh như thế, liền gọi mấy tiếng mà anh vẫn cứ ngu ngơ liền đi lại gần anh mà vỗ vai anh một cái. Anh lập tức giật mình.
"Anh sao thế?"
"Không, không gì cả."
"Đồ em này."
Cô nhận lấy rồi cảm ơn.
"Cảm ơn anh, vậy em vào phòng nhé."
"Ừ."
Nói xong cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay gót đi vào phòng mình. Căn phòng không tệ, thiết kế rất bình dị, đơn giản khiến cho vị khách vào đây phải cảm thán. Không cầu kì nhưng lại khiến người ta yêu thích. Cô để túi xách lên bàn rồi vào nhà tắm để rửa sạch cơ thể.
Jungkook lúc này đã tỉnh lại từ trong mộng, trái tim loạn nhịp. Anh mau chóng quay vào phòng lấy thuốc lá ra mà châm lên. Suy nghĩ trong anh bay lả lơi theo làn khói, anh nghĩ thầm.
"Chuyện này là thật sao, mình thật sự có tình cảm với cô ấy sao, không thể nào, sao như vậy được. Nhưng nếu không có gì với cô ấy, thì tại sao mình lại giận cô ấy vì chuyện của tên Song Kang kia chứ. Còn nhớ cô ấy trong lúc làm việc, còn cho cô ấy vào tá túc trong nhà mình. Điên thật rồi, Jungkook, mày phải giữ chặt cơ hội này thôi."
Anh hút hết hai điếu liền nằm ì trên giường, mệt mỏi mà suy nghĩ. Cảm thấy cảm xúc không ổn liền ngồi vào bàn làm việc, muốn mượn công việc để dời sự chú ý từ cô.
Chaeyoung bên đây tắm xong mới để ý đến quần áo Jungkook đưa cô, quần thể thao màu đen cùng với áo thun trắng. Trên đồ còn để cả mạc quần áo, chứng tỏ đây là anh mới mua, chưa dùng đến, cô thở phào một hơi. Sau đó loay hoay kiếm máy sấy tóc. Kiếm từ trong học tủ ở nhà tắm lại ra ngoài học tủ bên ngoài, không có. Chaeyoung nghĩ máy sấy để bên anh, liền mở cửa đi ra, đưa tay lên gõ cửa anh. Sau hai tiếng gõ cửa rất nhanh được mở ra, cô ấp úng.
"Em, em không tìm được máy sấy, anh có không cho em mượn."
"Vào đây đi."
"Dạ?"
"Tôi bảo em vào đây."
"Vâng.."
Nhẹ nhàng bước vào liền nhìn thấy được nội thất trong phòng anh, quả nhiên khác một trời một vực so với căn phòng dành cho khách. Tông chủ yếu của phòng là màu xám, nhìn đơn điệu nhưng không tạo cho người khác cảm giác quá xa cách hay dễ gần. Một bộ ghế sofa nhỏ cũng màu xám. Bàn làm việc nhỏ gọn, trên đó có vài tệp hồ sơ, máy tính xách tay và lọ để bút. Nhìn gọn gàng ngăn nắp. Chiếc giường không lớn không nhỏ với ga trải giường màu xanh đậm, rất sạch sẽ. Bên trong là nhà tắm kế đó là khu vực để quần áo của anh. Từng bộ, từng bộ được sắp xếp rất ngăn nắp. Đang ngắm nghía phòng anh thì nghe giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau.
"Máy sấy bên đó, em dùng đi."
"Vâng."
Cô bước đến, ngồi xuống rồi bật máy sấy lên, sấy tóc. Vì tóc khá dài nên cô khá chật vật. Jungkook thấy thế liền đi đến bên cô, cầm lấy máy sấy trên tay cô rồi trực tiếp không nói lời nào mà làm thay cô. Cô đứng hình, tim đập thật mạnh trong ngực.
"Chuyện gì thế này?". Cô thầm nghĩ ngợi.
"Tôi chỉ muốn giúp em thôi, ngồi yên đi."
"Vâng."
Chaeyoung cảm thấy ngượng ngùng, ngượng vì đây là lần đầu tiên có người giúp mình làm khô tóc, mà người đó không ai khác lại là anh. Ngồi nhìn vào tấm gương đối diện có thể thấy anh đang rất chăm chú, động tác vụng về từ tốn, có thể thấy trước đây anh chưa bao giờ giúp ai làm việc này. Trong lòng liền dâng lên một cảm xúc kiêu ngạo, thoả mãn. Ngón tay anh lùa vào từng kẽ tóc, chạm vào da đầu làm cô tê dại. Sấy được 10 phút thì tóc đã khô hẳn, anh tắt máy nhìn cô trong gương.
"Xong rồi."
"À, dạ, cảm ơn anh, em về đây." Chaeyoung đứng dậy ra cửa.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, muốn chúc cô ngủ ngon nhưng lại không nói thành lời.
End chap 12
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro