Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì hận hay vì yêu.


"Chủ nhân đã căn dặn, đêm nay, không chơi nát cô ta là không được !"

"Các... các người nói dối ! Anh ấy sẽ không làm vậy với tôi !"

Sắc mặt Park Chaeyoung tái mét lại, cô dựa hai tay về phía sau, cố gắng lùi lại, không để cho những kẻ kia tới gần mình.

"Cô cho rằng bản thân mình thực sự là Jeon thiếu phu nhân hả ? "

Sự ngu ngốc của Park Chaeyoung, khiến cho cả đám người cười phá lên.

Bị hành hạ đến bán sống bán chết, đối xử không bằng một con chó, vậy mà còn khăng khăng tin rằng những lời nói ở hôn lễ là thật lòng.

"Cô em, để bọn anh thoả mãn em."

"Không, không được ! Thả tôi ra !"

Cổ tay bị một kẻ trong đó nắm lấy, Park Chaeyoung hét toáng lên, nhưng, không một ai nghe thấy, nói trắng ra, là không một ai thèm nghe lời cầu cứu của cô.

"Trông cũng xinh đấy, Jeon thiếu không thoả mãn em thì bọn anh sẽ thay ngài ấy."

"Không !!"

Tiếng hét thất thanh của Park Chaeyoungl vang vọng lên.

Đám đàn ông cứ thế mà lại gần...

——-

Chiếc váy trên người Park Chaeyoung rách tươm, máu đỏ từ trên lưng chảy xuống, cả thân thể dường như không có chút sức lực nào.

Người đàn ông bước vào, Park Chaeyoung thật sự phải nhịn đau rất nhiều, mới có thể lết tới chỗ người đàn ông trước mặt.

Là Jeon Jungkook !

"Cứu... cứu em... Jungkook..."

Jeon Jungkook dùng ánh mắt sắc lạnh, liếc nhìn tổng thể một lượt, rồi giơ chân, dẫm mạnh lên bàn tay trầy xước của Park Chaeyoung.

"Thứ như cô còn muốn cầu xin ? Đợi kiếp sau đi !"

"Cầu xin anh... cứu em..."

Trên người cô, không nơi nào là không có vết thương cả, mỗi nơi đều đau đến thấu xương.

Vậy mà... Jeon Jungkook vẫn vô tâm như vậy, anh chỉ nhìn bộ dạng đau khổ của Park Chaeyoung, chứ không hề có chút ý định giúp cô.

"Tiếp tục ! Tôi thấy cô ta còn chịu chưa đủ đâu !"

"Không... không... Jungkook... em xin anh... "

"Đừng !!"

Park Chaeyoung khóc như điên dại, đầu tóc rối mù, hai tay cố bám lấy chân của Jeon Jungkook.

"Em xin anh... cứu em... dừng lại đi..."

"Cút !"

Anh đạp vào bụng cô, khiến cô buộc phải buông tay ra.

Cô không muốn bị chúng làm nhục, cô không muốn...

Nhưng... tại sao anh lại làm như vậy với cô ?

Tại sao anh không cứu cô ?

Lẽ nào, một chút tình cảm đối với cô cũng không còn sao ?

"Jungkook..."

Đừng đi mà...

Park Chaeyoung ngất đi lần nữa. Chí ít, cô sẽ không phải chứng kiến cảnh mình bị làm nhục.

——-

"Jungkook, cậu cũng quá đáng rồi, Park Chaeyoung cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng không đáng bị đối xử như vậy."

"Cậu cho rằng, tôi điên đến nỗi dâng người phụ nữ của tôi cho kẻ khác ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro