Thừa nhận.
"Ba giết con của con, giết cháu của ba, còn nói là muốn tốt cho con?"
"Con... sao con có thể nói ba như vậy được? Con nghĩ xem, một tiểu thư danh giá, cành vàng lá ngọc như con, đáng lẽ ra phải gả vào một gia đình tốt, sống an nhàn cả đời. "
"Chứ không phải lúc nào cũng trông chờ vào một câu đợi anh bao nhiêu năm của một thằng nhãi ranh được."
Lời hứa hẹn của đàn ông, vốn dĩ không nên tin nửa lời, nhưng Park Chaeyoung tin rằng, Jeon Jungkook anh là người có chí hướng, anh đã bảo cô đợi anh, anh nhất định sẽ làm được, sẽ không để cô phải thất vọng.
"Ba, hiện giờ, ba còn nghĩ rằng, anh ấy còn có thể tin một lời của con sao?"
"Sao không thể? Hai đứa yêu nhau đã lâu rồi, thằng nhóc đó mới là kẻ điên cuồng vì tình yêu, sao nó có thể không hiểu con?"
Lời của ông Park nói rất hay, đáng tiếc, Park Chaeyoung biết rằng, ông chỉ đang lợi dụng mình, muốn mình làm một con cờ thế tội cho ông nếu Jeon Jungkook không thể tha lỗi cho việc đứa bé đã bị giết.
"Ba đừng lấy con làm con cờ thế tội! Con không có tội gì cả, là ba..."
*Chát* Âm thanh thâm thúy vang lên, ông Park bị nói trúng tim đen, chỉ có thể ép Park Chaeyoung ngậm miệng lại.
"Thứ súc sinh! Ba nuôi mày lớn từng này, không phải là để một ngày, mày vì một thằng đàn ông khác mà đối đầu với ba!"
Park Chaeyoung cam chịu cho dù có chịu ủy khuất. Bây giờ, nhà họ Park là chỗ dựa duy nhất của cô, mà chủ nhân hiện giờ của nhà họ Park , vẫn là ba cô.
Cô không thể đắc tội với ông được.
"Ba không cần biết mày làm cách nào, nhưng tốt nhất là mày nên đặt nhà họ Park lên đầu."
"Mày phải nhớ, ba mày không phải là kẻ nhân từ, đem con gái riêng như mày về nuôi không công đâu."
Park Chaeyoung không nói gì, đôi mắt nhìn xa xăm về bức tường phía trước, bàn tay nắm chặt chiếc chăn mỏng.
Cô đã mất tất cả rồi. Tình yêu, tình thân, toàn bộ đều mất sạch rồi.
"Nếu như nhà họ Park xảy ra bất cứ chuyện gì, ba liền đem xác bà mẹ già của mày cho mày tự chôn!"
"Ba!!"
"Sao, mày muốn cãi hả? "
Park Chaeyoung sợ sệt, cô như một con rùa rụt cổ, chỉ biết vâng vâng dạ dạ làm theo lời người khác.
"Con xin lỗi..."
——-
Jeon Jungkook ngồi trên ghế, ngay bên cạnh giường bệnh của Park Chaeyoung. Anh còn đang nghĩ, nên cho cô chơi trò nào để khiến cho nỗi đau của cô, thấu xương gấp vạn lần của anh.
Park Chaeyoung suy nghĩ kĩ kết cục của mình, rồi mới dám nói ra.
"Jeon Jungkook, tôi thừa nhận, đứa bé là do một tay tôi giết chết. "
Mới về nhà là vào viết truyện cho đọc luôn nè -,-
Hôm nay các bác đi học cảm thấy thế nào....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro