Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao anh không về nhà?


"Con... Jungkook... con..."

Đôi mắt Park Chaeyoung ngấn lệ, vằn lên những tia máu đỏ. Cô ú ớ gọi Jeon Jungkook, cầu xin anh nói với mình.

Chỉ cần anh nói... Con không sao thôi...

Cô liền đem mọi chuyện vứt bỏ đi. Coi như là... tối qua chỉ là một cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy, sẽ không có gì cả.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi."

Jeon Jungkook lựa chọn cách trốn tránh. Chuyện tối qua, cũng là một phần do anh bất cẩn.

Nếu như anh không xem thường ông bố già kia, nếu như... anh không tới tìm Lee Yeonwoo mua vui, cô cũng sẽ không thành ra thế này.

Cho dù, anh có hận cô, trong thời gian này, anh cũng phải bảo vệ cô thật tốt.

Bởi vì, cô đang mang thai con của anh.

"Con... Jungkook..."

Cô chỉ là muốn biết con của hai người như thế nào rồi thôi mà, sao anh không nói cho cô biết ?

Cô là mẹ đứa bé, cô có quyền được biết... sao anh có thể tước đoạt quyền lợi vốn có của một người mẹ như cô đi được ?

"Muốn biết con ra sao rồi ?"

Jeon Jungkook hoàn toàn nhận ra được, tâm trí của cô, chỉ hướng về một mình bé con trong bụng.

Park Chaeyoung gật đầu.

Cô không thể chấp nhận được việc mình lại mất thêm một đứa con nữa được.

"Con đang trong lồng kính. Khi nào cô khỏi, tôi sẽ cho cô nhìn."

"Cảm ơn anh..."

Khỏi phải nói Park Chaeyoung mừng đến mức nào. Cảm ơn trời, bé con không có rời bỏ cô mà đi...

Cô cười rạng rỡ, mặc dù có chút khó khăn vì ống thở, nhưng, nụ cười đó vẫn khiến Jeon Jungkook xao xuyến không ngừng.

Năm đó, là vì nụ cười của cô, hai má lúm đồng tiền của cô, anh đã yêu người con gái này sâu sắc.

Nhưng, tình yêu vẫn chẳng đủ mạnh khi đứng trước lợi ích gia tộc cùng thù hận...

Cho nên, mới có Park Chaeyoung và Jeon Jungkook của bây giờ.

"Park Chaeyoung, tôi thực sự cảm thấy rất mâu thuẫn."

"Nếu như cô đã yêu đứa bé này đến như vậy, sao cô có thể bỏ đi đứa bé lần trước ?"

Jeon Jungkook từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Anh chính là không hiểu tại sao, Park Chaeyoung cô đã từng không ngại nhuốm máu con mình trên tay, nhưng bây giờ lại hết mực vì con như vậy.

Là bởi vì thân phận, địa vị của anh bây giờ sao ?

"Anh không tin... tôi không nói..."

Sự tín nhiệm của anh đối với cô giờ đã chỉ còn là một con số 0, vậy thì, cô nói với anh còn có tác dụng gì nữa ?

Thà để nó lãng quên còn hơn.

Lục lại quá khứ, chỉ càng thêm đau khổ.

"Jungkook... tại sao tối qua, anh không về nhà ?"

_______________________

Sẽ như thế nào nếu 1 ngày ra 5 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro