Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mong kiếp sau, hai ta thành duyên.


"Chanyeol... anh yên tâm, hãy đợi em nhé. Em sẽ cố... mỗi ngày sẽ yêu anh hơn một chút, buông bỏ anh ta hơn một chút."

Park Chaeyoung mở nắp ra, từ từ rải tro cốt xuống, gió mạnh, cứ thế mà cuốn theo.

Park Chanyeol anh được tự do rồi, từ nay về sau, anh không cần phải bận tâm gì nữa, anh có đợi cô hay không, có quên cô hay không, cô không dám suy nghĩ nhiều.

Cô không có quyền ép buộc anh phải đợi mình.

Nếu như anh muốn có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, xin anh hãy nhanh chóng quên cô đi.

Không cần phải đợi cô.

"Nếu như... anh vẫn muốn cho chúng ta cơ hội, vậy thì để kiếp sau, em sẽ yêu anh trước."

Kiếp này, là hai người quen nhau trước, là Park Chanyeol anh yêu cô trước, vậy thì kiếp sau đổi lại, cô sẽ yêu anh trước, yêu anh nhiều hơn bất cứ gì, nhiều hơn tình yêu kiếp này anh dành cho cô.

"Tạm biệt, Chanyeol."

Tạm biệt, chàng trai luôn bảo vệ cô, luôn yêu thương cô, luôn là bờ vai vững chắc để cô dựa vào... tạm biệt... chàng trai thanh xuân của cô...

Cho dù sau này, cô có quên mất bản thân mình là ai, cô vẫn sẽ nhớ tới anh, chàng trai đã từng yêu cô hơn cả sinh mệnh mình.

Park Chaeyoung quay người, bước chân nhẹ nhàng, rời khỏi chốn bình yên tươi đẹp nhất cuộc đời.

Bây giờ, bên cạnh cô đã không còn ai nữa rồi, người cô yêu, người cô hận, họ đều biến mất khỏi cuộc đời cô rồi.

Cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà sống những ngày tháng còn lại của cuộc đời.

Cô độc cả đời, không một ai quan tâm tới, cứ như thế mà qua đời trong bình lặng, chẳng ai phải phiền não.

"Con à... mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở bên con."

Ông trời không cho cô quyền được sống, cũng chẳng cho cô một tia hi vọng nào, vậy thì, cô chỉ đành chấp nhận số phận này của mình.

Sau khi sinh, cô sẽ gửi con vào trại mồ côi, để cô có thể yên tâm mà rời khỏi thế gian.

Bốn tháng sau, Park Chaeyoung theo lịch bác sĩ đã dặn trước mà tới bệnh viện siêu âm.

Dần dần, cô cũng đã quen với cuộc sống không có Jeon Jungkook, đôi khi, còn quên mất rằng những kỉ niệm ngày xưa.

Nhưng như vậy, cô lại cảm thấy rất tốt.

Cô có thể quên đi Jeon Jungkook, mà vẫn có thể nhớ Park Chanyeol, vậy là, cô đã nguôi đi phần nào áy náy rồi.

Mỗi ngày, cô sẽ yêu Park Chanyeol thêm một chút, cô làm được rồi.

"Cô Park, đứa bé là..."

"Chỉ cần cho tôi biết nó thế nào thôi, không cần nam nữ gì đâu."

Cô chỉ sợ, cái thai này là con trai, thì Jeon Jungkook anh sẽ làm gì cướp nó đi mất, cho dù là cô có muốn đưa nó vào trại mồ côi.

Nói là cô cùng anh cắt đứt quan hệ hoàn toàn là sai, bởi vì cô biết, anh vẫn luôn cho người canh chừng cô nghiêm ngặt.

Anh không cho phép người đàn ông nào khác bước vào cuộc sống của cô.

"Đứa bé... quả thực là có dị tật, nó sẽ không thể khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác. Cô Park, cô nên chú ý tới bản thân cô nhiều hơn."

"Tôi biết cô mắc bệnh, muốn buông tay, nhưng ít ra cô hãy nghĩ cho nó được không ? Cô có thể tổn thương cô, nhưng ngàn vạn lần không được tổn thương nó."

"Đúng rồi, sao lần nào cô cũng tới đây một mình vậy ? Chồng cô đâu ?"

Park Chaeyoung cười nhẹ, nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó không xa, rồi lắc đầu.

"Anh ấy... không còn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro