Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng tổn thương đến bất kì ai nữa.


"Jeon thiếu... khả năng thai nhi bị dị tật rất cao, ngài có muốn giữ đứa bé này không ?"

"Bỏ !"

Đứa bé này, chính là vật cản giữa anh và Park Chaeyoung, nếu như nó không còn nữa, cô nhất định sẽ đồng ý chữa bệnh.

Thà rằng mất thêm một đứa con nữa, anh cũng không muốn mất cô.

Khi Jeon Jungkook đi vào trong phòng, Park Chaeyoung trở lại bình thường, cô dựa người vào thành giường, gương mặt thẫn thờ nhìn về phía trước.

"Tại sao anh lại làm vậy ?"

Cô thực sự không thể hiểu nổi nữa rồi. Vì muốn cô bỏ cái thai này đi, anh nhẫn tâm đến nỗi hạ độc cô sao ?

Nó không phải máu mủ của anh sao ?

"Nó không được phép tồn tại."

"Nó là con anh !"

"Tôi mặc kệ !"

Jeon Jungkook quát lớn.

Con anh thì có sao chứ ? Hiện giờ, anh muốn con, lúc nào cũng có thể có, đâu nhất thiết phải giữ khư khư một đứa lại.

"Jeon Jungkook... tôi xin anh, đừng tổn thương nó nữa..."

"Coi như là thương hại cái người sắp chết như tôi đi."

Park Chaeyoung chua xót thốt lên. Hai đứa con vô tội của cô đã phải bỏ mạng rồi, bây giờ, đến cả đứa con duy nhất này, anh vẫn không thể thương xót mà buông tha sao ?

"Cô sẽ không chết !"

"Park Chaeyoung, tôi sẽ không để cô chết."

"Tại sao anh không buông tha cho tôi ?"

Ngày ngày đêm đêm, trái tim cùng thể xác cô bị anh giày xéo, dẫm đạp lên, cô cắn răng chịu đựng mong đợi có một ngày anh sẽ hiểu được cô yêu anh đến nhường nào mà có thể hồi tâm chuyển ý.

Nhưng cô đã mệt lắm rồi, đã kiệt sức rồi, anh đâu có hiểu được, những tổn thương cô phải chịu đựng đau đớn đến mức nào.

"Cô tưởng rằng tội lỗi của nhà họ Park đã trả xong sao ? "

"Không, không bao giờ !"

Jeon Jungkook tìm không ra một cái cớ nào khác, chỉ đành lục lại quá khứ.

"Hàng trăm sinh mạng cùng 2 đứa con của anh vẫn chưa đủ sao ?"

"Chưa đủ ! "

"Rốt cuộc chúng tôi đã nợ anh cái gì chứ ?"

Park Chaeyoung gào lên trong cơn tuyệt vọng.

Tại sao người chịu đau luôn phải là cô ? Cô đã làm gì có lỗi với nhà họ Jeon sao ? Sao anh lại ép cô tới đường cùng như này ?

"Tại sao bắt tôi phải trả ? Jeon Jungkook... tôi đâu có làm, tại sao tôi phải trả ?"

"Tất cả là do ông bố già của cô. Nếu như không phải ông ta cưỡng hiếp mẹ tôi, bà cùng em gái tôi cũng đã không chết."

"Có liên quan tới tôi sao ?"

Nếu như là do ông Park  làm, Park Chaeyoung hiểu, ba không thể trả nợ thì để con gái trả.

Nhưng... tại sao anh lại tàn độc với cả con ruột của mình chứ ?

Coi như nó là con cháu của kẻ thù đi, thì anh cũng không thể không coi nó là con mình được.

"Jeon Jungkook... vậy bây giờ anh lặp lại điều tương tự với con gái ông ấy ?"

"Đúng, Park Chaeyoung, quen biết cô, chỉ đơn giản là vậy thôi. Bây giờ, không để cô chết, là để cô trả nợ đến cuối đời."

Cho đến cuối cùng, người cô yêu, vẫn không yêu cô. Cô chỉ là một đứa con gái của kẻ thù thôi, vốn dĩ, tình yêu của anh, không thuộc về cô.

Park Chaeyoung cười lạnh, cam nguyện cúi đầu.

"Được rồi... Jeon Jungkook... tôi mệt rồi, anh muốn làm gì, hãy làm đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro