Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng làm phiền tôi và cô ấy nữa.


Ba không cần Chaeyeon nữa sao ?

"Tiểu Yeon à, hôm nay ba con rất bận. Con đừng làm phiền ba nữa."

Ngày hôm nay, cô đã gọi cho anh cả trăm cuộc rồi, nhưng anh không bắt máy lấy một lần.

Những điều này đủ để hiểu, đối với anh, hai mẹ con cô chẳng là gì cả.

Chỉ là một thứ đồ thừa mà thôi.

Vậy mà khi cô mang thai, anh còn hứa hẹn đủ kiểu, nói sẽ chăm sóc con thật tốt, cho con một cuộc sống mà các cô gái khác phải ghen tị.

"Mẹ... các bạn khác đều có ba cưng chiều, sao con lại không được ?"

Sinh ra, Tiểu Yeon đã phải chịu ánh mắt chán ghét của ông nội, sự lạnh lùng của người cha.

Con bé rốt cục vẫn không hiểu, tại sao bản thân lại phải chịu những điều này.

"Chaeyeon có mẹ đây rồi, không phải mẹ yêu con nhất sao ?"

Park Chaeyoung hiểu suy nghĩ của con bé có biết bao phần tủi thân, nhưng, cô không có khả năng khiến nó biến mất.

"Hức... con chỉ muốn cả ba mẹ thôi..."

Tiểu Yeon quay người lại, vùi đầu vào người Park Chaeyoung, khóc nức nở.

Con bé không muốn mẹ yêu mình thay cho phần của ba.

Con bé chỉ muốn... mẹ yêu mình một chút, ba cũng yêu mình một chút.

Park Chaeyoung đau xót không kém, cô ôm chặt Tiểu Yeon lại, bàn tay vỗ nhẹ lưng con bé.

"Xin lỗi... Chaeyeon... mẹ xin lỗi..."

Giờ phút này, cô mới nhận ra, cuộc sống mà người khác ghen tị, chính là ghen tị với cái sự đau khổ mà hai mẹ con phải chịu đựng đây mà...

———-

Jeon Jungkook đi đi lại lại trước gian hàng đồ chơi không biết bao nhiêu lần.

Anh không biết, nên chọn món quà nào cho Tiểu Yeon để con bé vui cả.

Suốt cả quãng thời gian ba năm dài đằng đẵng, anh luôn cố tỏ ra lạnh nhạt, tỏ ra không quan tâm sống chết của con bé...

Anh, thực sự không phải người cha tốt.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.

Lần này, anh bấm nhận.

[Jungkook... Chaeyeon muốn gặp anh...]

[Tôi sẽ không về. Bảo người giúp việc tổ chức cho con bé là được.]

[Đã ba năm rồi...]

Số lần mà Jeon Jungkook ở cạnh Tiểu Yeon, thậm chí còn đếm được trên đầu ngón tay.

Cô còn không biết, anh muốn cô sinh con ra làm gì nữa.

[Jungkook... anh về một lúc thôi được không ? Con bé thực sự rất nhớ anh.]

[Đừng làm phiền tôi và cô ấy !]

Jeon Jungkook tắt máy.

Park Chaeyoung đặt điện thoại xuống bàn, lặng im không nói lời nào, nhưng dần dần, tiếng khóc càng lớn.

Anh thà ở cạnh tình nhân, cũng không chịu ở cạnh con gái mình trong ngày sinh nhật sao ?

"Mẹ ơi... sao ba vẫn chưa về ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro