Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh quên em ?

- Jungkook 

Cô chụp lấy tay người đàn ông đi phía trước, làm anh ta phải dừng bước. Không hẹn, cả ba cùng quay lại nhìn cô. Chaeyoung bất động nhìn gương mặt không thể quen thuộc hơn được nữa, nước mắt cô bất tri bất giác rơi xuống. Cả ba người kinh ngạc nhìn cô

- Cô gái, cô... 

Người con trai bên cạnh chưa nói xong thì đã thấy Chaeyoung ôm chằm lấy người đàn ông trước mặt. 

- Jungkook

Người đàn ông nhíu mày, đẩy cô ra lạnh lùng nói

- Cô nhận nhầm người rồi. 

- Phải đó, tự dưng cô ôm bạn trai tôi làm gì vậy hả? 

Kim Shinhye quát lớn, cô ta ôm lấy cánh tay của anh. Chaeyoung như mất trí lắc đầu hét lớn

- Không phải, Jungkook không phải bạn trai cô. Anh ấy, anh ấy là người yêu của tôi. 

Park Jimin từ xa đi lại đỡ lấy cô, nhẹ giọng nói

- Tiểu Chaeng, bình tĩnh lại đi. 

- Anh, anh nói đi. Tại sao Jungkook không nhận ra em? Có phải, anh ấy hết yêu em rồi? 

Jimin thở dài nhìn Jungkook đang đứng phía trước không nhịn được quát

- Tên khốn nạn, đi rồi sao không đi luôn đi. Còn về đây để em gái tôi đau lòng? 

Kim EunBin nhìn cô rồi hết nhìn anh, sau đó nói

- Hai người nhận nhầm người rồi. Cậu ấy không phải Jungkook gì đó, cậu ấy tên là Chính Quốc

- Con mẹ nó, cậu thì biết cái gì? Jeon thiếu của Jeon gia cậu biết sao? 

Jimin chửi một tiếng rồi nói, Chaeyoung nãy giờ không nói gì chỉ nhìn anh chằm chằm. Một lúc lâu cô mới lên tiếng

- Anh thật sự không nhớ em hay anh cố tình? Vậy sợi dây chuyền anh đang đeo kia là sao? 

Jeon Jungkook theo hướng tay cô nhìn vào sợi dây chuyền hình chìa khoá trên cổ mình nhưng không nói lời nào. Anh chỉ nhớ, lúc tỉnh dậy anh trên tay anh cầm là sợi dây chuyền này. Như vậy nó đối với anh rất quan trọng, nhưng người con gái trước mặt một chút ấn tượng anh cũng không có. 

Chaeyoung cười chế giễu, cô giơ tay trái mình ra giọng nói nhẹ bâng

- Gỡ nó ra. 

Jungkook nhíu mày nhìn chiếc vòng trên tay cô. Anh tháo sợi dây chuyền xuống đưa cho cô nhưng Chaeyoung không nhận, mà nói 

- Dùng nó, mở ra đi. 

Anh nhìn cô sau đó đưa chìa khoá vào chiếc ổ khoá được làm tinh xảo trên vòng tay và "cạch" chiếc vòng được mở ra. Kim EunBin và Kim Shinhye trợn tròn mắt. Chaeyoung không nói gì buông lõng tay, chiếc vòng không tiếng động rơi trên mặt đất tạo ra tiếng "leng keng". Cô đưa tay lên giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ, cằm tay anh lên đặt nhẹ sợ dây chuyền vào lòng bàn tay anh, lạnh lùng nói

- Trả anh. 

Sau đó liền chạy đi, Jimin thật sự muốn đấm cho anh một phát. Hắn quay phắt qua anh nói

- Tên khốn, cậu không xong với tôi đâu. 

Rồi đuổi theo Chaeyoung, còn về phía Park HyungSik hắn đã cho người chở ông về. 

Jeon Jungkook nhìn chiếc vòng tay trên mặt đất rồi nhìn sợi dây chuyền trong tay. Anh siết chặt tay, sau đó cúi người nhặt chiếc vòng lên. Không nói không rằng rời đi, Kim Shinhye thấy vậy liền đuổi theo. Kim EunBin chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Sân bay người người qua lại, giờ chỉ còn mình hắn ta đứng đó. Sau một hồi liền thở dài, chuyện gì sau khi về nước thế này? 

****

Tại khách sạn, phòng tổng thống 

Jeon Jungkook đứng dựa vào ban công nhìn chiếc vòng trong tay mình. Giọng Chaeyoung cứ vang vọng bên tai anh 

"Gỡ nó đi."

"Dùng nó, mở ra đi"

...

"Anh thật sự không nhớ em hay cố tình? Vậy sợi dây chuyền anh đang đeo kia là sao?"

....

"Không thể nào, Jungkook làm sao có thể là bạn trai cô? Anh ấy là người yêu của tôi"

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Jungkook đi ra mở cửa, nhìn Kim Shinhye anh liền nhíu mày

- Có chuyện gì? 

- Em qua rủ anh đi ăn tối. 

- Không đi. 

- Em là bạn gái của anh mà Chính Quốc 

- Khi nào thì tôi bảo cô là bạn gái tôi? 

- Anh... 

- Cút! 

Nói xong, anh không thương tình liền đóng mạnh cửa. Kim Shinhye giậm chân đi về phòng. Jeon Jungkook mệt mỏi ngồi trên sofa, hai tay day day huyệt thái dương. Kí ức bị mất của anh thật sự không thể lấy lại sao? 

Trong khi đó, Chaeyoung chạy ra khỏi sân bay liền lái xe ra ngoại thành. Cô nhìn những cánh hoa tử đằng mà nhớ đến quá khứ 

"Chaeng bảo bối, dậy đi nào"

"Em mà không dậy thì việc đi chơi khỏi bàn"

....

"Chaeng dậy rồi, anh phải đưa Ni Ni đi chơi đó"

........

"Chaeng, anh đi ba năm rồi trở về. Em nhất định phải đợi anh đấy"

"Chaeyoung, em biết ý nghĩa hoa tử đằng là gì không?"

"Nó như tượng trưng tình yêu anh dành cho em vậy, hoa tử đằng - tình yêu bất diệt"

"Anh sẽ về sớm mà..."

"Ngoan! Đừng khóc, anh sẽ về sớm mà"

Chaeyoung gục đầu xuống vô lăng khóc lớn, cô nhớ anh như vậy mà anh một chút cũng không nhớ cô. Còn hỏi cô là ai? Chaeyoung muốn tìm gì đó xả giận, cô mở cửa xe ra chạy về phía đồi hoa tử đằng hét lớn

- Jeon Jungkook, anh là kẻ nói dối, em ghét anh

- Em cũng nhớ anh nhiều lắm! Từng phút từng giây đều nhớ anh...Jungkook, em không thể mất anh được. 

Chaeyoung tay đặt trước ngực, tim cô đau dữ dội, chẳng lẽ tất cả không còn cứu ván được nữa sao?

Theo thói quen, Chaeyoung đưa tay sờ cổ thế nhưng cô phát hiện, hồi nãy vì tức giận mà trả lại sợi dây chuyền cho anh rồi. Giờ, cô hối hận rồi đúng là một phút nông nỗi là cả đời hối hận mà.

" Em lạc anh giữa dòng đời xô bồ

Em mất anh vì sự xuất hiện của người thứ ba"

*****

Sáng hôm sau, tại Đằng Viên

Jeon phu nhân hôm qua biết tin cô không khoẻ liền qua thăm, thế nhưng cô khoá trái cửa phòng. Qua lời kể của Jimin, bà biết được mọi chuyện thế nhưng bây giờ nóng vội sẽ không giải quyết được gì. 

Jeon phu nhân nhìn cánh cửa phòng vẫn còn đóng, bà thở dài sau đó bước xuống lầu

- Quản gia Kim, kêu tài xế chở tôi đến khách sạn. 

- DN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro