Ngoại truyện 1
Jeon Jungkook ở lại Pháp chơi cùng với cô khoảng một tuần rồi sau đó vì tính chất công việc nên buộc anh phải quay lại Hàn Quốc để giải quyết.
Trong một tuần đó hầu như cả ngày anh chỉ có làm việc trên máy tính, rỗi thời gian Chaeyoung luôn luôn kéo anh đi đến hết nơi này tới nơi khác. Họ ăn rất nhiều món ăn ngon và lạ, trải nghiệm những thứ mới mẻ mà ở Hàn cô và anh chưa bao giờ thử. Jungkook cũng thử sức với việc làm sinh viên năm ba ở trường đại học của Chaeyoung.
Nói thế nào nhỉ? Là ngày hôm đó do rảnh rỗi ở nhà, Lisa bận việc ở triển lãm cho nên chỉ có Chaeyoung và Jungkook ở nhà cùng nhau. Căn phòng cô thuê chỉ có hai phòng ngủ chính, một phòng cho Lisa và phòng còn lại là của Chaeyoung. Những ngày mới đến Pháp Jungkook vẫn luôn ở tại khách sạn nghỉ ngơi với làm việc, chỉ cần Chaeyoung muốn đi chơi với anh, anh sẽ luôn là người đứng dưới nơi cô ở để đợi cô cùng đi. Mà chỉ ở lại khách sạn có ba ngày, Chaeyoung đã ngụ ý cho anh đến ở cùng cô với Lisa, ngủ cùng một phòng với cô.
Điều đó khiến cho Lisa bỗng dưng một khắc trở thành bóng đèn giữa hai người, nhiều lúc ấm ức vì suốt ngày hai con người kia cứ cười cười nói nói vui vẻ với nhau, riết rồi Lisa buồn bực tự nhốt mình trong phòng. Nếu không có sự kiện gì sẽ không ra ngoài, tránh làm phiền hai con người yêu đương nhắn nhít kia.
Hôm đó Chaeyoung có chút nũng nịu bất thường, muốn anh đi học cùng với cô, bảo rằng ở trường suốt ngày có một mình cũng buồn. Jungkook bất đắc dĩ đồng ý chiều theo cô, cố gắng chọn một bộ đồ khiến mình thoải mái hết sức như những cô cậu sinh viên, mặc nó vào để đến lớp cùng cô.
Hai người cùng sóng vai nhau đi trên con đường trong trường đại học ở Pháp. Mùa đông ở đây khắc nghiệt, tuyết rơi cũng càng ngày càng dày làm cho cây cỏ xung quanh đều bị một tầng lớp tuyết bao phủ, lâu lâu còn có những trận gió thổi qua khiến cho con người ta cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Anh và cô đều tay trong tay đi đến lớp, ngồi cùng lớp với cô để chờ cô học xong. Lại cùng cô đi ăn trưa, cứ như vậy một ngày lại trôi qua.
Đến ngày cuối cùng ở đây, Chaeyoung một tay sắp xếp quần áo vào vali cho Jungkook, hai người tối hôm đó ôm nhau ngủ chung một giường rồi sáng mai anh phải bay về Hàn.
Cuộc sống sau khi cả hai xa nhau cũng không khác lúc trước là bao, vẫn hằng ngày chú tâm đến thời gian để gọi điện cho anh, bọn họ cũng chỉ có thể nói chuyện thật nhiều với nhau qua chiếc điện thoại nhỏ nhắn trước mặt. Hỏi thăm nhau vài câu, kể nhau nghe những câu chuyện mặc dù có chút vô vị nhưng Jungkook vẫn chuyên tâm lắng nghe như cũ, đôi lúc còn hùa theo sự vô vị đó để làm Chaeyoung vui.
Một cuộc sống nhàn hạ như thế, có những người mình yêu thương luôn bên cạnh mình, có được trong tay thứ mà mình từng mong muốn. Trước đây Chaeyoung đã mơ đến viễn cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi.
---
Thời gian thì cứ ngày ngày trôi qua như thế, cuối cùng ngày mai là ngày mà Chaeyoung tốt nghiệp đại học ở đây. Tối hôm trước ngày tốt nghiệp, Jungkook cứ thần thần bí bí úp mở chuyện anh có sang Pháp dự lễ tốt nghiệp của cô hay không. Khiến cho Chaeyoung có chút bực vì anh cứ úp mở hoài như thế.
Buổi lễ tốt nghiệp đại học được diễn ra ở đại học của Chaeyoung. Vì còn chưa đến giờ làm lễ nên đại đa số mọi người đều chụm lại với nhau chụp ảnh. Cả hội trường hôm nay đông đúc cực kì, nơi nơi đều là hình ảnh ba mẹ đến chúc mừng con cái của họ tốt nghiệp. Lisa vừa lúc nãy đã chạy đi chụp hình cùng với những người bạn khác. Nhân duyên của Chaeyoung phải nói là cực kì tốt, một cô gái còn trẻ như thế nhưng lại học tập vô cùng xuất sắc, lại có tính tình hài hoà như thế nên sang đây cô kết được kha khá bạn mới, lúc chụp ảnh luôn luôn kiếm đến cô để chụp cùng. Đợi sau khi chụp ảnh hết xong, Chaeyoung liền xin phép tản ra nơi khác để đứng trông ngóng bóng hình một người mà cô luôn chờ đợi.
Jeon Jungkook từ phía xa xuất hiện, trên người là áo len màu đen cùng với quần tây, tóc hôm nay cũng được anh chau chuốt rất kĩ lưỡng, trên tay là bó hoa chúc mừng. Càng ngạc nhiên hơn nữa đó chính là sự góp mặt của ba Park, dì So Min và cả Jihoon nữa. Cả bốn người bọn họ đều hướng mắt về phía cô, trên môi là một nụ cười tự hào chưa từng có. Kể cả ba Park, người trước giờ luôn luôn nghiêm túc với cô cũng phải nở nụ cười ấy. Cô biết, cho dù ông có như nào đi chăng nữa vẫn sẽ không bao giờ bỏ mặc cô. Khoé mắt Chaeyoung có chút phiếm hồng, cảm giác này thật sự khiến cô nghẹn ngào không thành lời rồi, trái tim nhỏ bé này cũng đang đập một cách mãnh liệt như vậy.
Trên người ba Park là một thân tây trang lịch sự, dì So Min cũng thay hẳn một bộ váy trang nhã vô cùng, tóc hằng ngày được xả ra nay lại được búi gọn lên, lộ ra cái cổ trắng ngần. Cả nhóc Jihoon cũng một tây đen và áo sơ mi trắng, trông năng động như thiếu niên ấy.
Cô chạy bước nhỏ đến bên họ, đón lấy bó hoa của Jungkook và ba Park, nhận được những câu chúc mừng đầy yêu thương của họ. Sau đó nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc cùng những cảm xúc khó tả trong lòng. Thật sự cảm giác này, nụ cười đầy thoả mãn này của Chaeyoung đến ngày hôm nay cũng có lại rồi.
"Chúc mừng con gái của ta"
"Cảm ơn ba"
"Chúc mừng con nhé Chaeyoung. Đợi về Hàn dì sẽ làm thật nhiều món ngon cho con nhé"
"Dạ, con nhớ món Hàn lắm rồi"
"Chúc mừng chị"
"Cảm ơn Jihoon nữa nhé"
Cô cười cười, ôm trong người là bó hoa, nâng tay khẽ xoa đầu của thằng nhóc Jihoon này.
Bọn họ đứng ở dưới ánh mặt trời chói loá, những tia nắng dịu ấm chiếu xuống những con người đó, không hề gắt như những cái nắng khác mà lại vô cùng ấm áp, chiếu xuyên vào từng trái tim nhiễm đầy tình cảm của bọn họ. Chaeyoung đi tìm Lisa, cùng với dì So Min, Jihoon, ba Park và Jungkook chụp ảnh tại đây.
Jungkook ôm vai Chaeyoung khiến cho người Chaeyoung nép sát vào lòng anh, bên cạnh là ba Park cùng dì So Min, nhóc Jihoon loay hoay đứng cạnh dì. Còn Lisa hóm hỉnh liền đi lên trước mọi người ngồi thụp xuống, miệng nở một nụ cười tươi rói.
Tiếng 'cách' vang lên thật nhỏ, một tấm ảnh được ra đời, trên tấm ảnh đấy là những nụ cười vô cùng hạnh phúc, lưu lại cảnh tượng đáng nhớ này mãi mãi.
Thời kì thanh xuân của Chaeyoung, may mắn được gặp anh, có anh bên cạnh khiến cô bình yên vô cùng. Từng khoảnh khắc trong đời của Chaeyoung từ khi có anh cứ như một cuộn phim sống động, nhờ đó mà cô cải thiện mối quan hệ với gia đình mình rất nhiều, đạt được thành tựu cho riêng mình, quan trọng nhất là có một người bạn trai xuất sắc bên cạnh.
Park Chaeyoung đã đồng ý với anh sau khi tốt nghiệp đại học sẽ quay về Hàn Quốc đăng kí kết hôn. Vấn đề này ba Park cũng không có bày tỏ ý kiến phản đối mà để cho hai người tự lo liệu. Trong lòng Jungkook rất vui, một cảm giác rất sung sướng lan tràn từng tế bào cơ thể anh nên cứ cười tủm tỉm miết thôi. Ngày đi đăng kí kết hôn, anh đã hối thúc Chaeyoung nhanh thật nhanh để chạy tới Cục Dân Chính.
Cả hai nắm tay nhau thật chặt, đứng trước mặt là nơi để đăng kí. Trong lòng Chaeyoung có chút hồi hộp, lòng bàn tay đã chảy một tầng mồ hôi mỏng rồi. Cô không nghĩ rằng mình lại sắp kết hôn, mà người kết hôn với cô không phải ai khác chính là Jeon Jungkook. Sắp phải trở thành cô dâu của người khác, điều này có cho cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến nữa.
Lúc cầm bút kí tên, Chaeyoung có chút lưỡng lự, môi nhỏ khẽ mím lại, vẻ mặt hơi căng thẳng. Jeon Jungkook thì đã kí xong từ lúc nào rồi, thấy thái độ cô khác lạ liền hơi khẩn trương.
"Sao vậy? Em không muốn kết hôn với anh?"
Vẻ mặt anh khi hỏi câu này có chút u sầu. Chẳng lẽ sau tất cả mọi thứ anh làm cô đều không cảm nhận được sao. Cô là đang chần chờ xem mình có nên kí hay không, là không muốn cùng anh có một danh nghĩa đàng hoàng ư.
"Nào có. Em chỉ hơi hồi hộp"
Cô nói xong, hít sâu một cái rồi đặt bút kí lên rõ họ tên của mình.
Khi trên tay nhận giấy đỏ, vẻ mặt Chaeyoung không giấu được nét khó tả.
Cô là thật sự đã kết hôn? Là trở thành vợ của Jeon Jungkook? Trở thành người mà Jeon Jungkook có thể ở bên và chăm sóc cả đời?
Chaeyoung có chút không thể tin được, mọi chuyện dường như chỉ là một giấc mơ. Trong giấc mơ đó cô được bay đến tận chín tầng mây, đầu lâng lâng cảm giác vui sướng vì trở thành Jeon phu nhân.
"Jungkook à, anh nhéo em một cái được không?"
"Em bệnh rồi à. Khi không lại muốn bị nhéo"
"Em không biết là mơ hay thật. Em không rõ nữa anh ơi"
Jeon Jungkook yêu chiều cười cười, xoa nhẹ lên mái tóc màu đỏ của cô, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
"Là sự thật. Em trở thành vợ anh cũng là thật. Anh sẽ không để em hối hận khi kết hôn với anh đâu. Tin anh nhé!"
Jungkook nói xong, chậm rãi đưa tay ôm Chaeyoung vào lòng. Bọn họ đã trở thành vợ chồng chân chính, mọi thứ của cô sẽ thuộc về anh. Nên anh hứa vào lòng rằng sẽ không khiến cô thất vọng. Không có thất vọng để rồi không sinh ra hối hận, sợ cô một ngày lại hối hận khi đã kết hôn với anh ở độ tuổi xinh đẹp như thế này.
End ngoại truyện 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro