Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Tin đồn thất thiệt

Chuyện bếp núc đã gần một tuần nay cô không đụng đến, tất nhiên anh cũng sẽ hiểu cho cô. Nhưng tự dưng hôm nay lại đột ngột muốn ăn đồ ăn do cô nấu như vậy làm cô có chút kinh ngạc.

Bình thường anh chỉ cần nhìn vào biểu cảm của cô, hay có thể hay hơn nữa là nhìn vào hành động của cô anh cũng sẽ hiểu rồi. Anh chính là như vậy, hiểu cô đến mức độ không ngờ tới được.

Sau khi bị người kia cúp máy không rõ được lí do, gương mặt của cô nhất thời thẫn thờ đứng giữa sân trường rộng lớn. Thầm nghĩ chắc có thể là do anh giở trò để gặp cô thì liền phì cười không ngớt được. Gần đây không biết nguyên do là gì nhưng Chaeyoung có thể cảm nhận được anh bám lấy cô không muốn rời nửa bước.

Sải bước chân ra ngoài đón taxi về lại khu chung cư, cô đi đến siêu thị nhỏ dưới nhà để lựa nguyên liệu nấu ăn. Trước khi bước vào trong mua còn có ý tốt đứng lại, lấy điện thoại hỏi anh trưa nay muốn ăn cái gì.

Jungkook đang bàn chuyện với trợ lí của mình bị ngắt ngang bởi tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại. Mắt thấy là cô ấy thì dừng hẳn công việc để trả lời cô lại bằng dòng chữ ngắn gọn.

[ em muốn nấu gì cũng được, anh ăn tất ]

Chaeyoung bên đây nhận được tin nhắn thì trong lòng nở hoa. Miệng cười nhẹ nhàng, chân dài bước vào bên trong siêu thị.

Chọn món ăn bây giờ là việc khó nhất, cô cũng không biết nên mua nguyên liệu gì cho ổn. Thôi thì làm món đơn giản đến không thể đơn giản hơn là trứng rán, thêm ít rau cùng ức gà chiên nữa là được. Đôi mắt to tròn long lanh ấy cứ dò xét hết quầy này đến quầy nọ, thật sự rất khó chọn nguyên liệu nào tươi nguyên liệu nào ngon.

Haizz...

Đặt hai ba túi đồ ăn lên trên bàn bếp, cô thở phào một hơi. Rửa sạch tay rồi tất bật chuẩn bị cho kịp buổi cơm trưa của anh.

Salad cùng ức gà là món cô từng làm khá nhiều lần nên không tới nỗi vụng về, tất nhiên món trứng rán thì khỏi bàn cãi tới nữa rồi. Đặt chung vào chiếc hộp xinh xinh, cô hài lòng với món ăn ngày hôm nay rồi thì đi thay quần áo.

Mải miết loay hoay trong phòng chứa đồ, chợt nhớ tới lời cảnh cáo của anh kì trước thì lại quay sang chọn quần jean áo thun cho an toàn. Đỡ bị ai đó mắng.

Chaeyoung buộc gọn mái tóc mình lên cao hơn thường ngày, dùng son môi để tăng độ hồng cho môi mình, rồi xách túi ra khỏi nhà kèm chiếc hộp đồ ăn. Vẫn là phải chạy xe đến công ty, đổ nó vào tầng hầm rồi bước chầm chậm vào công ty. Lần này cô không cần hỏi các nhân viên nữa, thậm chí có thể đi lên thuần thục một cách nhanh nhẹn. Đi đến đâu cũng không thoát khỏi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, lúc trước khi đến đây đã không ít người nói chuyện cùng cô rồi. Bây giờ khi gặp lại họ cô sẽ mỉm cười như chào hỏi lại, đi đến trước cửa phòng của anh rất nhanh, đôi tay đẩy cửa đi vào.

Đập ngay vào mắt là hình ảnh người đàn ông cao lớn với áo sơ mi màu xanh đậm làm nổi bật lên làn da của anh, đôi tay ấy điệu nghệ như đang kí lên tên của bản thân mình. Chăm chú đến công việc đến mức không phát hiện trong phòng có sự xuất hiện từ người thứ hai. Bước chân của cô nhẹ nhàng đi nhanh về phía sau lưng anh, mọi thứ vượt ngoài mong đợi là anh không để ý thứ gì, một lòng chăm chăm vào tài liệu trên bàn.

Cô từ từ không tạo ra tiếng động lại gần thổi hơi vào lỗ tai của anh. Bị làn hơi nóng hổi áp vào tai mình, tim giật thót lên một cái nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ của mình thì mới thôi.

"Làm gì thế hả?"

Chaeyoung bĩu môi ra vẻ thản nhiên, sau khi trêu chọc anh thành công thì quay về sofa ngồi xuống.

"Em đến nhưng có người chăm chú chẳng để ý"

Anh cười cười, buông bút trong tay ra, đứng dậy đi về phía cô.

"Hôm nay làm món gì thế?"

"Trứng rán và ít salad ức gà. Anh nếm thử đi"

Đúng lúc này có người gõ cửa, anh không biết có phải là có người cố tình hay cố ý. Mỗi lần tiếp Chaeyoung thì lại bị gõ cửa làm phiền.

"Vào đi"

Bên ngoài có hai thanh niên sau khi nghe lệnh của sếp thì hé cửa, lò cái đầu vào thăm dò một chút. Khi thấy được có Chaeyoung ở đây, hai mắt như được đèn đốt sáng, mặt hớn hở đi vô.

"Anh Jeon, có xấp tài liệu này cần anh kí"

Bọn họ một trước một sau theo vào, một người đưa tài liệu cho anh, còn người kia thì lại giở thói hóng hớt mà lại gần Chaeyoung. Chaeyoung quen biết cậu ta, cậu tên là Soobin, là người khá dễ thương cùng chăm chỉ. Sau những ngày cô đến đây cậu đã bắt chuyện và làm quen với cô, nên đối với cô cũng thân thiết.

"Chị, chị. Sao mấy hôm nay chị không đến ạ?"

Người kia vẫn đang im lặng nhìn vào tập tài liệu mà Jeon tổng đang xem xét. Mắt nhìn thì vậy thôi chứ đôi tai nhạy bén đang cố lắng nghe đoạn hội thoại của cô và Soobin.

Jeon Jungkook vẫn không để tâm đến hai người đang ngồi sofa tán gẫu, nhìn kĩ các con chữ trong tài liệu rồi đặt bút kí chữ kí mình vào.

Anh đứng bật dậy, nhanh nhẹn đi tới bên cạnh cô ngồi xuống. Đôi mắt thâm thúy nhìn vào cô.

"Người ta hỏi em mấy hôm nay sao không đến. Tại sao không trả lời?"

Chaeyoung nhảy dựng, tim đập mỗi lúc một nhanh. Cô đang tìm kiếm lí do trong đầu của mình, cuối cùng trả lời mà không dám nhìn trực diện vào anh.

"Vì em cảm thấy mình nấu ăn chưa ngon"

Jungkook: "Nên.."

Chaeyoung: "Nên em ở nhà luyện tập nấu nướng. Anh xem xem, có phải ngon hơn lần trước hay không?"

Vì sợ bị người khác biết mình nói dối, cô phải vừa ra vẻ tự nhiên vừa mỉm cười như đó là sự thật. Cảm thấy hôm nay anh có vẻ không vui như thường ngày, sắc mặt bình thường ôn nhu hôm nay cũng trầm ngâm đi đôi chút.

Hai đồng nghiệp kia nghe được như vậy dường như được vỡ lẽ ra một sự thật thú vị. Bạn gái nhỏ của Jeon tổng do nguyên nhân là tập tành nấu nướng cho nên không có đến mang cơm cho anh. Soobin cùng người đi cùng khi đã hóng đủ chuyện rồi đương nhiên sẽ tự biết điều lui ra ngoài, nhường chỗ cho hai người bọn họ.

Chaeyoung ngồi mép sát bên anh, đôi mắt to tròn ấy cứ nhìn anh ăn chăm chú.

"Hửm?"

Thấy Chaeyoung nhìn anh có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Anh thắc mắc nên hỏi lại cô.

"Ăn có ngon không?"

Anh chầm chậm gật nhẹ đầu. Khen thưởng cô.

"Ừ, ngon hơn lần trước. Em học chăm rồi đấy"

Nói rồi còn phát thêm cho cô cái xoa đầu nhẹ nhàng. Chaeyoung chỉ biết im lặng.

Nói dối hoàn hảo lắm sao. Sao anh lại tỏ ra như đó là lời thật lòng ấy nhỉ, anh cũng biết cô không còn hứng thú vào bếp nấu ăn cơ mà. Cư nhiên lại khen cô như nào?

Ngừng một chút, cô lại thắc mắc lí do anh hôm nay một mực muốn ăn đồ cô nấu.

"Có phải anh cố tình muốn em đến đây?"

Anh ra vẻ thản nhiên, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.

"Nói gì vậy, ăn cùng anh đi"

Đợi đến lúc ăn cơm trưa xong, nhân lúc Jungkook đi rửa tay, cô lò mò đi ra bên ngoài đến chỗ phòng làm việc của các nhân viên. Ở đây cô gặp Soobin vừa đi lấy đồ uống về, lập tức cô tóm lấy cậu ấy lại. Hỏi chuyện về Jungkook.

"À, ra vậy. Tại dạo gần đây tụi em không thấy chị đến cho nên mới nghĩ rằng lão Jeon bị đá"

Chaeyoung kinh ngạc, đôi mắt trợn lên một chút. Hoá ra tâm trạng không vui có thể là do ai đó đã nghe lén được chuyện gì rồi.

"Với lại gần đây tâm tình của lão Jeon đặc biệt xấu. Cho nên chúng em nghĩ là chị đá anh ấy"

"Hả?"

"Em còn nghe bọn họ đồn thổi là lão Jeon cũng gần ba mươi tới nơi rồi. Thế mà lại mặt dày đi cưa cẩm một học sinh cấp ba là chị"

Chaeyoung bất ngờ với tin tức này, cô không ngờ chỉ mới có mấy ngày không tới đây mà đã tạo ra tin đồn thất thiệt này rồi.

"Không phải đâu chị đã tốt nghiệp từ lâu rồi, hiện tại đang học năm ba đại học. Gần tốt nghiệp đại học rồi"

"Sao ạ?"

Soobin có vẻ khá bất ngờ vì câu nói này, vậy tin tức đó là

"Còn lão đại ạ"

"Anh ấy lớn hơn chị có hai tuổi thôi. Chị bây giờ đã hai mươi mốt rồi"

Lúc anh đi rửa tay về, trên tay còn mang theo cốc trà sữa mà cô thích uống. Ngày trước do cô đến đây thường xuyên, cho nên anh đã nhờ trợ lí mua vài gói trà sữa pha sẵn tiện thể để đây cho cô, cần uống sẽ tự pha ra.

Chaeyoung đang ngồi nghịch điện thoại, thấy anh đưa mình cốc trà sữa thì tay nhận lấy. Cắm ống hút vào ly uống ngon lành, nhớ đến chuyện vừa nãy. Khoé miệng cô không chịu nổi loé lên ý cười vô cùng thích thú. Mở đôi môi chúm chím ra trêu chọc lấy anh.

"Thì ra là do Jeon tổng bị người khác nói rằng mình là trâu già gặm cỏ non cho nên mới gọi em đến đây à"

"Hửm, chuyện tuổi tác đâu quan trọng. Chẳng qua họ bảo là.."

Họ bảo là em đá anh, câu sau anh không muốn mở miệng ra nói cho hết.

"Bảo sao?"

Cô biết rõ anh muốn nói điều gì, nên hấp tấp hỏi cho bằng được trọn câu đó.

"Không bảo gì cả. Anh làm việc"

Chaeyoung vui vẻ chạy đến bên cạnh bàn làm việc của anh, dùng ngón trỏ chọc chọc vào má anh.

"Bảo là em đá anh sao?"

"Em dám nói câu đó lần nữa không. Không cho phép em nói câu đó lần nào nữa"

Tình cảm của anh, Chaeyoung của anh là điều tối kị nhất anh không muốn người khác trêu đùa. Bởi vì anh thương cô, anh yêu cô đó là thật lòng, là chân thành cho nên không bao giờ muốn nghe câu chia tay hay là bị đá gì cả.

"Được rồi không nói thì không nói"

Cô cười hì hì, tiến sát lại hôn nhẹ lên má anh một cái rồi cong đuôi bỏ về sofa ngồi nghịch điện thoại.

Jungkook trên bàn thì tập trung cho công việc, cô ở lại chơi cùng anh. Tất nhiên khá nhàm chán nhưng cũng ráng kiếm gì đó làm tiêu khiển, khi thì đọc sách, khi thì nghịch điện thoại.

Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn tên hiển thị của màn hình mà lòng chùn xuống một chút. Bỏ ra ngoài nghe điện thoại.

"Con nghe"

"Chaeyoung, hôm nay 7h đến nhà hàng Jelly để ăn tối cùng Eun Woo đấy. Thằng bé bảo gọi cho con, con không trả lời. Nhờ ba chuyển lời"

"Lại là đi ăn, con đã bảo không thích cậu ta rồi mà"

"Đừng cãi bướng với tôi, cô không đi thì đừng trách tôi"

Cô bực mình cúp điện thoại, lồng ngực thở hổn hển, dậm chân một cái cho bỏ ghét. Cái tên Cha Eun Woo chết tiệt đó, lúc nào cũng cố tình nhờ vả ba cô để ép cô đến gặp hắn. Biết cô nếu không nghe lời ba sẽ phải nhận hậu quả gì, nên năm lần bảy lượt đưa cô vào thế khó.

Cặp má trắng mịn hồng hây hây lên vì cơn giận dữ ngay lúc này, cô buột miệng nói tục một cái.

"Mẹ nó"

Rồi hít thở sâu mấy lần, ổn định lại nhịp thở mới quay vào văn phòng cùng anh.

Cô quyết định lần này sẽ đưa anh về ra mắt gia đình, để cho ba hết hy vọng gán ghép cô với tên Eun Woo đáng ghét đó.

________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro