Chap 19: Anh sẽ không bao giờ
Chaeyoung chăm chú xem phim, bánh snack trong tay cứ ăn liên tục, mắt chăm chú nhìn màn hình tivi tay thì đưa snack lại gần miệng Jungkook. Jungkook mặc dù không thích ăn vặt nhưng cũng chìu theo ý cô, há miệng ra tiện ngậm đầu ngón tay cô. Chaeyoung cũng không nói gì, đến lúc giữa phim, tình cảm của hai nhân vật chính đang mặn nồng, khúc nhạc du dương êm tai phát lên. Chaeyoung mới xoay mặt qua nhìn anh, phát hiện không biết từ khi nào anh đã đưa mặt lại gần cô, cô bất ngờ.
"Anh làm gì ...?"
Chưa nói hết cô đã bị anh lấn tới, đôi môi mỏng nhàn nhạt chạm vào môi cô, như chất kích thích mạch máu trong người, anh ôm cô lại gần mình, hôn mãnh liệt. Chaeyoung bị phục kích, tim đập liên hồi, đưa tay định đẩy anh ra để thở nhưng lại bị Jungkook bắt lấy, đưa lên ngực ngay vị trí tim anh. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang từng nhịp từng nhịp liên hồi, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy hàm răng cô ra, đưa vào trong tìm kiếm đầu lưỡi của cô mà quấn quýt. Chaeyoung khó thở muốn đẩy anh ra liền bị anh đè nằm trên ghế sofa, bàn tay bị anh gắt gao ôm ngay cổ, anh dời môi ra hôn thêm một lần nữa mới đưa môi đến gần tai cô, thầm thì.
"Chaeyoung, ôm anh đi"
Cô nghe vậy ngoan ngoãn dùng đôi tay thon dài của mình ôm lấy thắt lưng tráng kiện của anh, mùi thơm của thuốc lá hoà cùng hương vị sữa tắm làm cô cảm thấy ngọt ngào, Jungkook thuận thế cô ôm anh liền đưa đầu vào cổ cô, hít lấy hít để. Quá đáng hơn nữa, dùng môi khẽ mút lấy cổ cô. Chaeyoung cảm thấy hô hấp mình rối loạn.
"Jungkook à, đừng làm em sợ"
Jungkook nghe vậy liền dừng lại động tác, để đầu dựa vào hỏm cổ cô mà hít hà hương thơm hoa lài đặc biệt trên người cô. Giọng trầm ổn.
"Anh xin lỗi"
Đoạn phim đang sắp đến hồi kết nhưng tâm tư Chaeyoung lại đặt hết vào anh, hai tay vẫn duy trì tư thế ôm anh như lúc đầu. Ở gần nhau như này, cô có thể nghe được từng hơi thở của anh.
"Đây xem như là đền bù cho anh nhé"
"Vâng"
Hai người ôm nhau đến khi phim kết thúc, Chaeyoung động đậy anh liền ngồi thẳng dậy, đưa tay kéo cô lên. Chaeyoung ngượng đỏ mặt, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường sau đó tạm biệt anh trở về phòng. Ngay sau khi trở về được một lúc cô nhận được điện thoại từ Jennie.
"Này, đến quán Jisoo đi. Đã mấy ngày không gặp em rồi"
"Vâng"
Chaeyoung nhanh chóng thay quần áo rồi xách túi ra ngoài, nghĩ rằng ra ngoài đôi chút chắc sẽ không cần báo với Jungkook nên cô đi luôn. Bầu trời đêm nay thời tiết mát mẻ, Chaeyoung mở cửa sổ xe ra để gió mát lùa vào, từng cơn từng cơn thổi bay mái tóc của cô, làm cho Chaeyoung cảm thấy thật thoải mái. Bước vào cafe liền thấy cô nàng Jennie đang ngồi chéo chân trong góc, tay thì đang khuấy khuấy ly trà sữa.
"Sao ngồi đây một mình vậy chị?"
"Jisoo đi kiểm hoá đơn rồi"
Chaeyoung nhìn vào quầy liền thấy bà chị Jisoo đang tập trung tính tính, liền bật cười.
"Chà, chăm chỉ quá đi chứ"
"Dạo này bả tự mình kiểm tra luôn"
"À"
Jennie dừng lại chốc lát vào đến đề chính.
"Chae Chae, em với Jungkook như nào rồi?"
"Một campuchino nóng đi nhưng mà làm cho em ngọt ngọt chút"
Chaeyoung vừa gọi món xong liền trả lời câu hỏi của Jennie.
"Cũng bình thường thôi ạ"
"Đến bước nào rồi?"
"Chị hỏi gì thế"
Chaeyoung xấu hổ, mặt bắt đầu nóng lên.
"Này từ từ thôi đấy nhé"
"Chúng em cũng bình thường thôi mà"
"Ừa, nhắc nhở em thôi. Chị hỏi này, năm nay em không về nhà đón năm mới đúng không?"
"Sao vậy chị. Năm nào chả thế"
"Em không định về một lần à, bình thường dì So Min hay gọi em về mà, sao em lại không về, lui thui lủi thủi một mình như vậy không buồn à"
"Haizz, em không cảm nhận được tình thương từ ngôi nhà ấy nữa, thì có quay về em cũng không có cảm giác"
Jennie cùng Jisoo cũng am hiểu về gia đình của Chaeyoung, cho nên mỗi tối chuẩn bị đón năm mới đều rủ cô đi chơi cho đỡ buồn, sau khi xem bắn pháo hoa xong thì ai về nhà nấy. Lâu dần cũng không còn ai hỏi tại sao Chaeyoung lại không về nhà. Jennie cũng không hỏi quá nhiều, đại loại cả hai nói về những điều gần đây, cười vui vẻ rồi mỗi người một hướng.
Thời gian giao thừa càng tới gần, Chaeyoung có thể cảm nhận được mọi người đang vui vẻ chuẩn bị năm mới như thế nào. Người thì mua sắm vật dụng mới, người thì trang trí nhà, nhà nhà ai có con cháu cũng trở về đoàn tụ, ngồi chung một bàn đầy thức ăn, gắp đồ ăn cho nhau, trò chuyện hay kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị trong cuộc sống. Mà Chaeyoung chưa từng có loại trải nghiệm này, cô cảm thấy mình không có được điều này cũng chả sao.
Cách hai ngày đến giao thừa, Jungkook nói với cô sẽ trở về Busan, quê của anh để ăn tết cùng với gia đình. Đây là phong tục mà năm nào anh cũng làm, Chaeyoung thấy anh đang thu dọn quần áo liền ngồi ở trên giường ngắm anh.
"Khi nào anh về Seoul lại ạ?"
Jungkook đang xếp đồ nghe cô nói thế liền ngẩng đầu trêu chọc cô.
"Sao thế, nhớ anh à?"
"Hừ ai thèm nhớ anh chứ. Đến lúc đó xem ai nhớ ai"
"Ừ đến lúc đó mới biết"
Xếp xong cái áo cuối cùng anh cho vào vali rồi kéo khoá lại, xoay người đứng dậy đi về phía cô.
"Chaeyoung đứng lên"
Cô ngoan ngoãn đứng lên, Jungkook tiến lại gần ôm cô vào lòng thật chặt.
"Anh đi rồi ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, nếu chán em có thể đi chơi cùng Lisa hay hẹn chị Jennie ra đi chơi, hoặc có thể làm việc nhưng đừng quá sức, vẽ tiếp bức tranh của em. Đợi anh về sẽ dẫn em đi chơi chỗ em muốn"
Jungkook dặn dò kĩ càng, anh không an tâm khi để cô ở lại một mình. Lúc trước thì không có gì nhưng bây giờ cảm thấy cô có vẻ cô đơn liền không nỡ, bình thường ăn uống cũng một tay anh lo cho cô. Để cô một mình buồn chán không biết cô sẽ suy nghĩ đến điều gì. Chaeyoung vươn tay ôm lấy anh.
"Vâng em nhớ rồi, anh về sớm với em nhé"
Jungkook thơm nhẹ lên má cô.
"Ừm, anh về sớm với em"
Jungkook ở lại nấu bữa ăn cho cô, cùng cô ăn uống xong liền kéo vali xuống hầm xe. Hai người, bàn tay xiết chặt lấy tay nhau không rời, cô cũng không nói gì, đôi mắt cứ chăm chú nhìn anh đưa vali lên xe, ôm cô một cái liền tạm biệt lái xe đi. Chaeyoung tiễn anh xong liền quay về nhà, ngồi trong nhà một mình, có chút cảm giác cô đơn. Từ khi quen Jungkook đến nay, cô đã quen có hình ảnh Jungkook bên cạnh, cùng nói cùng cười cùng trò chuyện, bây giờ anh đi rồi, có cảm giác chùng xuống hẳn.
Ngày qua ngày trôi rất nhanh, nay đã là ngày giao thừa. Hôm nay Chaeyoung không muốn đi đâu cả, cô muốn đợi đến 12h để nhắn tin cho Jungkook mừng năm mới sau đó sẽ tự khao mình chút gì đó. Ngày chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, mọi nhà hầu như rất háo hức đến thời khắc ấy nên cho dù có muộn như nào thì nhà nhà vẫn sáng đèn như cũ. Chaeyoung đứng trên lan can ngoài ban công, thành phố được thắp sáng lên nhờ những căn nhà sáng tỏ, bầu không khí như muốn chung mừng với nhà nhà mà mát mẻ dễ chịu vô cùng. Chaeyoung mặc chiếc đầm ở nhà màu trắng, mái tóc tùy ý xoã trên vai, ánh mắt chăm chiêu nhìn về nơi xa xa, nơi đó cô thấy tháp Namsan. Ngọn tháp từng là nơi chứng kiến lời tỏ tình của anh và cô, khoé miệng mỉm cười nhớ lại, cô đột nhiên cảm thấy nhớ anh vô cùng. Nhớ dáng vẻ hay trêu chọc đến cô, nhớ dáng vẻ tỉ mỉ khi nấu thức ăn cho cô, nhớ dáng vẻ anh ôm cô vào lòng, cảm nhận lấy hơi thở của cô. Chaeyoung nhớ anh rất nhiều.
Bàn tay thon gọn trắng muốt đang kẹp lấy điếu thuốc, khói tỏa ra điếu thuốc lượn lờ xung quanh thân người mảnh mai của cô. Căn nhà tối thui không một ánh sáng, chỉ có ngọn đèn lờ mờ từ chiếc đèn nhỏ đặt cạnh ghế sofa. Chaeyoung hút cả hai điếu thuốc liền cảm thấy mũi tê tê, đúng lúc này pháo hoa được bắn lên. Những tia pháo bắn trên trời tạo thành những hình thù xinh đẹp, cảnh người cùng cảnh vật nơi đây làm tăng lên sự tà mị. Chaeyoung nhấc điện thoại gọi cho anh. Đầu máy bên kia như chờ cô sẵn ngay khi đổ chuông vài giây liền được kết nối.
"Chaeyoung''
''Chúc mừng năm mới Jeon Jungkook, em rất vui vì có anh là bạn trai của em''
''Chaeyoung chúc mừng năm mới, em đang ở một mình ư?''
Chaeyoung nói dối anh.
''Không ạ, em đang cùng chị Jennie và Jisoo ở quán lẩu, em chạy ra đây để gọi cho anh''
Jungkook yên tâm trong lòng, âm thanh truyền qua điện thoại nghe ôn nhu dịu dàng.
''Được rồi em vào trong đi, ngoài trời lạnh lắm, ăn uống cho đầy đủ.Khi nào về gọi cho anh''
''Vâng ạ''
Anh không cúp máy ngay mà để yên lặng như vậy, Chaeyoung chần chừ hồi lâu liền hỏi tiếp.
''Đón thời khắc chuyển giao cùng gia đình vui không anh?''
''Ừ, vui lắm. Năm sau anh sẽ dẫn em về nhà anh nhé!''
Chaeyoung mỉm cười hạnh phúc trong lòng, cho dù tâm trạng cô có xấu tới cỡ nào đi chăng nữa.Chỉ cần được nghe giọng nói của anh cũng đủ để tâm trạng cô tốt lên rồi. Cô vui vẻ dạ một tiếng sau đó tắt điện thoại.
Ngày mới của đầu năm lại đến, ánh mặt trời hôm nay có chút gay gắt nhưng lại mang tia nắng ấm áp dịu kì, Chaeyoung vẫn đang nằm trong chăn mà say giấc, hôm qua sau khi gọi cho anh xong liền ăn chút ít socola trong tủ lạnh, nhắn tin trong group chat mừng năm mới cho hai cô chị yêu dấu liền ngủ thiếp đi. Đồng hồ điểm 7h sáng, Chaeyoung muốn ngủ thêm chút nữa. Ngoài cửa liền vang lên tiếng mở cửa, người xuất hiện không ai khác chính là Jungkook. Anh cảm nhận được giọng nói buồn buồn của cô thông qua cuộc gọi ngày hôm qua, biết là cô sẽ cảm thấy cô đơn nên sau khi đón năm mới cùng gia đình, nói chuyện với mẹ khoảng một giờ đồng hồ liền muốn quay lại Seoul. Ba giờ bốn mươi sáng anh đã chạy xuyên đêm để lên Seoul cùng với cô, đẩy hành lí vào nhà mình rồi cầm chìa khóa lúc trước cô đưa cho anh mở cửa vào nhà.
Trong nhà trống vắng, tấm rèm ngay phòng khách được mở ra để đón ánh nắng có lẽ đêm qua cô đã không đóng nó lại, ánh mắt dừng trên chiếc bàn nhỏ nhắn được thiết kế tinh xảo. Đôi mắt anh trợn to lên, khí lạnh lập tức vây xung quanh. Cô bé này thật là ____
Trên chiếc bàn tinh xảo đó có một cái gạc tàn màu vàng nhạt, nhỏ vừa vặn một bàn tay, thông thường khi anh vào nhà cô không bao giờ thấy được cái này. Thì ra là cô đem cất giấu nó đi, trong chiếc gạt tàn đó có 2 đến 3 điếu thuốc, có một điếu đã bị hút dở, tàn thuốc vương vãi xung quanh. Jungkook cố nén sự bực mình trong lòng, đi đến cửa phòng Chaeyoung gõ cửa.
Chaeyoung đang mê man, không biết sao lại có người vào cửa, ngoài anh ra đâu còn ai có chìa khoá nhà cô, đôi mắt lim diêm đang nhắm bỗng dưng mở tròn ra, cô giựt bắn người xốc chăn dậy, đi đến mở cửa nhanh. Quả nhiên nhìn thấy anh, thân hình cao lớn mặc trên người là chiếc áo sơ mi màu đen tuyền, cúc áo thứ nhất mở ra lúc ẩn lúc hiện, chiếc quần dài màu đen ôm lấy đôi chân dài rắn chắc, khuôn mặt anh tuấn mang theo sự tức giận khó nén. Chaeyoung bất ngờ không hiểu sao anh lại biểu hiện như vậy, Jungkook ôn nhu dịu dàng của cô đâu mất rồi. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng vẫn sà vào lòng anh như thói quen.
"Sao anh về sớm thế?"
Jungkook ôm bả vai cô, cố tình dùng môi hôn lấy môi cô để kiểm tra. Chaeyoung bị tập kích liền che miệng.
"Em chưa đáng răng"
Mùi vị đăng đắng lan tràn đầu lưỡi anh, hoá ra là cô có hút thật. Từ sau lần anh thấy cô hút trong quán bar đến nay, đã không bao giờ ngửi lại được mùi này từ môi cô, hôm nay lại có đích xác là ngày hôm qua có hút không ít. Anh im lặng không nói gì, chỉ ôm lấy cô vỗ nhè nhẹ trên lưng.
"Vào vệ sinh đi ra ngoài anh nấu gì đó cho em ăn"
Chaeyoung dạ ngoan ngoãn nghe lời, tâm trạng cô vui vẻ lên hẳn, cứ tưởng ngày mai anh mới về nên còn ủ rũ không ngờ đêm nhớ đến anh liền sáng có thể thấy anh trước mặt. Cô thay đồ đánh răng, hôm nay cô mặc chiếc đầm mới mua vài hôm trước lúc đi mua sắm cùng Jennie. Chiếc váy màu tím nhạt, dây áo được thắt thành nơ trên vai, hờ hững khoe ra xương quai xanh mảnh khảnh, da trắng nõn, chiếc váy cao hơn đầu gối đôi chút, đôi chân mang dép lê trong nhà hình thỏ trắng, mái tóc búi lên loã xoã vài cọng nhìn nên thơ vô cùng. Jungkook ngồi đợi ở sofa để tính chuyện với cô. Chaeyoung bước ra phòng tắm liền hỏi anh.
"Anh nấu gì ___?"
Câu sau chưa nói xong liền câm nín, đôi mắt nhìn chằm chằm cái gạt tàn trên bàn.
Ôi trời, hôm qua vì tâm trạng có chút không thoải mái cô liền hút vài điếu, cảm thấy điếu thuốc cháy quá nhanh nên hút gần 3 điếu, cứ tưởng hôm nay dậy xong sẽ đi đổ rác ai ngờ anh lại đến. Chaeyoung đứng im như tượng ở trước mặt anh, cúi đầu xuống đất, bàn tay nắm chặt lại với nhau, bộ dáng như một đứa bé làm sai chuẩn bị chịu tội.
"Chaeyoung, cái này là của em đúng không?"
Chaeyoung im lặng không mở miệng.
"Trả lời anh"
Anh cao giọng chất vấn, cô có biết anh đã tức giận như thế nào khi thấy vô số điếu thuốc trên cái gạt tàn này hay không, tại sao lại lén lút hút thuốc như vậy chứ.
"Dạ"
Anh nâng giọng làm cô hoảng sợ, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy cả. Giọng run run nghẹn ngào.
"Tại sao?"
Cô vẫn im lặng.
"Chaeyoung, em trả lời cho anh. Em không được im lặng nữa"
Cô vội vàng trả lời không muốn anh vùng lên với mình.
"Em__em nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhìn người khác vui vẻ chung với gia đình của họ, em cảm thấy hít thở không thông. Cảm xúc của em ngay thời khắc đó rất tệ, nên em mới hút, lúc trước em không có như vậy, em xin lỗi"
Nói xong câu đó liền rơi nước mắt, Jungkook giãn người ra, đứng dậy lại phía trước ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ.
"Được rồi, đừng khóc nữa, anh chỉ muốn tốt cho em, anh xin lỗi, anh không nên hung dữ với em"
Chaeyoung bị anh nói như vậy cảm xúc cũng bị vỡ ào ra, khóc oà lên.
"Anh la em, hu hu, anh đừng la em như thế. Em sợ"
Jungkook nhịn cười, dáng vẻ này nhìn dễ thương như vậy, anh không nỡ mất rồi.
"Anh xin lỗi, anh sai, anh sai, sau này anh không bao giờ la em nữa. Em cũng phải hứa với anh, không hút thuốc nữa, nhé!"
"Vâng, em xin lỗi em xin lỗi"
"Em không sai, là anh sai, anh sai được chưa"
Chaeyoung ôm chầm lấy anh thật chặt, im lặng trong lòng anh mà khóc thút thít.
"Chaeyoung, anh sẽ không bao giờ làm em khóc thêm lần nào nữa, hãy tin anh"
Jungkook thầm nghĩ, ôm thật chặt lấy cô.
End chap 19
_____________________
Bắt đầu năm học mới rùi nè, chúc mng năm học mới dui dẻ nha, nhớ ủng hộ fic của tui
Cảm ơn các tình iu nhìu 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro