
06;
từ: seaguljeon
đã tròn một tuần kể từ khi em không tỉnh lại. red velvet bốn người vỏn vẹn, sao mà thấy trống vắng quá.
còn nhớ, mỗi khi trùng lịch trình là em lại tíu tít theo tôi, mặc cho tôi cứ hoài xua đuổi, hoài vô tâm bỏ mặc. tôi nghĩ, có khi mình còn thuộc lòng chuyện đời em hơn của tôi đấy, vì cứ mải miết nghe em kể bên tai.
bởi một câu nói vu vơ không đầu không đuôi, rằng tôi ưa thích nhất chính là con gái tóc vàng, em liền mặc kệ sự úa tàn xác xơ của những lọn tóc mà đem chúng đi nhuộm. nhuộm thành màu của nắng.
tóc em, chưa bao giờ mềm mịn đen óng như chị ấy, cũng chưa bao giờ thoảng hương anh đào để lòng tôi cứ hoài da diết; như chị ấy.
tóc em, vàng rực như những ngày nắng hạ. quá chói lọi. quá rực rỡ. tựa như mặt trời, khiến tôi chẳng dám đến gần em, chẳng dám chạm vào. vì bỏng rát quá, nguy hiểm quá, chói sáng quá.
vậy mà, không hiểu sao,
màu của nắng dần dà hằn lại trong tim tôi, ngang nhiên khoét một mảng to tướng.
tới: yeri.redvelvet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro