Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"mẹ hôm nay được nghỉ cho con nghỉ xíu với lại kể cả con có tỉnh thì con cũng không muốn đi xem mắt!"  lisa bướng bỉnh vò đầu bứt tóc trên giường. mặc kệ mẹ vẫn đang lải nhải bên cạnh bắt cô đi xem mắt. nhất quyết lần này sẽ không đi! đối tượng mẹ cô chọn toàn là bọn gì kì cục chả bao giờ vừa ý cô.

"thôi nào lisa! con cũng không phải bé nhỏ gì nữa rồi cũng đã gần ế đến nơi. không đúng! con ế lắm rồi! mà đối tượng lần này do dì kim giới thiệu, mẹ xem qua ảnh rồi cũng không quá tệ! con đi xem thử chút đi nếu vẫn không được thì thôi" mẹ manoban giơ giơ máy điện thoại ra trước mặt lisa. trong ảnh là một anh chàng tóc đen dài thoát nhìn trông rất giống diễn viên nổi tiếng. lisa từ từ bò ra khỏi chăn rồi nhìn lên máy điện thoại của mẹ. cô cũng hơi bất ngờ , đối tượng này cũng khá ổn, ít nhất là ổn hơn nhưng anh chàng trước kia vả lại mẹ manoban có nói không được thì thôi. từ này trước nay không bao giờ được thốt ra từ miệng củamẹ cô nên cô càng tin tưởng và hứng thú.

gật gật đầu đồng ý buổi xem mắt này. lisa bị mẹ lôi đi mua sắm váy áo chuẩn bị cho sáng mai đi gặp trai đẹp. mẹ manoban còn háo hức hơn cả lisa, kéo cô đi hết quán này đến quán nọ, túi này túi nọ treo đầy tay, lisa mệt mỏi nhắm mắt bước theo sự dẫn dắt của mẹ. bất chợt cô đâm sầm vào vật thể gì đó to lớn và cứng chắc, lisa ngán ngẩm đoán rằng mình vừa va phải một cái cột.

"a cứng quá! đau quá" lisa ai oán mở mắt ra nhìn cái cột mà mình vừa đâm trúng. oái đấy còn chẳng phải là cột, là một anh chàng cao thật cao, dáng vẻ đẹp trai đến mức khó tin, lisa bất giác giơ tay ra ý muốn người kia kéo dậy. anh ta cũng chẳng ý tứ gì kéo cô một cái thật mạnh làm cô vừa đứng được xíu lại mất thăng bằng mặt đập vào ngực anh ta

"ối đau quá trán của tôi. người anh làm bằng gì vậy cứng ơi là cứng làm người ta đau phát khóc" lisa mở giọng nụng nịu trách móc mà

"ồ vậy mà tôi mới chính mà người sai hả" anh ta nhìn lisa với ánh nhìn kì quắc rồi cúi xuống nhặt đồ với cô

lisa cảm nhận được ánh nhìn của anh dành cho cô. xì xấu hổ chết đi được! rõ là mình sai lại còn đi trách móc người ta. lấy tay vò vò tóc, lisa cúi xuống nhặt đồ cùng anh chàng kia.

"xong rồi cầm đi" anh chàng đó đưa hết đồ đạc cho lisa rồi nói tiện thể lấy tay vỗ vỗ đầu lisa.

cô xấu hổ cúi đầu xuống nhận hết túi đồ rồi lí nhí nói cảm ơn, dúi vào tay anh chàng kia một chiếc kẹo đào và bỏ chạy mất. vừa chạy vừa đập đập vào đầu của mình vài phát. sau khi đi được một đoạn lisa nghe thấy từ đằng sau nói "lần sau đi đường nhớ mở mắt" quay lại nhìn thì đã chẳng thấy người nói đâu. đúng lúc đó mẹ cô chạy lại đập vai cô một cái rồi lại dắt cô bắt đầu cuộc mua sắm mới.

sáng hôm sau, lisa tươm tất váy áo xinh đẹp, khuôn mặt vốn đã có đường nét nay thêm chút phấn dặm chút son lại càng xinh hơn. tóc dài nâu óng mượt được cô thả xuống dài qua vai và uốn xoăn nhẹ nhàng toả hương thơm mát khiến ai cũng mê mẩn. lisa ngắm nhìn bản thân trong gương. hoàn mĩ quá sức! tiết trời mùa thu vốn có nắng nhưng vẫn  se se lạnh lisa trang điểm và mặc đẹp như vậy thật khiến người khác muốn bắt về. lisa chọn đi bộ đến điểm hẹn vì quán ăn đó cũng không quá xa nhà của cô. trời thu gió thổi làm mái tóc nâu của cô phất phơ trong gió thu hút biết bao ánh nhìn của bọn trai mới lớn và cả những chàng trai chạc tuổi hoặc hơn tuổi lisa. cô chẳng để ý những ánh nhìn ấy, thứ cô để ý là những chiếc lá phong đỏ rơi nhẹ nhàng, thứ cô để ý là hai cụ già tóc bạc trắng nắm tay nhau dạo bước giữa trời thu, thứ cô để ý là hương thơm mát rượi của những đóa hoa. mùa thu tuyệt thật đấy!

chẳng mấy chốc đã đến được nhà hàng. cầm trên tay đóa hoa hồng đỏ mà mẹ đã chuẩn bị, lisa bước vào nhà hàng, đảo mắt xung quay tìm người. thật may anh chàng kia khá nổi bật nên cô đã tìm thấy ngay. lisa vỗ vai anh chàng kia thì hắn lập tức quay lại. úi chà đúng như trong ảnh, ngoại hình ổn phết lại còn tên là jin cùng tên với nam thần của cô. lisa khen ngợi hắn trong đầu nhưng cũng không quên chào. hắn và cô nói chuyện cũng rất vui vẻ, cô đã nghĩ rằng sự mai mối này có vẻ là cô sẽ tìm được một bạn rồi có thể tiến đến hẹn hò. mặc dù ổn như vậy nhưng cô vẫn thấy kì lạ ở chỗ dù jin có ngoại hình ổn, giọng nói ôn nhu, sắc mặt ôn hòa nhưng khi nhìn vào mắt hắn lisa bị rùng mình. kì quái chẳng nhẽ đó là trực giác mách bảo cô? từ trước đến giờ trực giác của lisa chưa bao giờ là sai. từ hồi bé trực giác của lisa vốn đã luôn nhạy cảm nên giúp cô tránh khỏi không ít phiền phức, cho đến tận bây giờ sự nhạy cảm ấy chỉ có phát triển hơn. lisa linh tính có điều gì không ổn liền ngại ngùng xin phép chạy vào nhà vệ sinh để ổn định tinh thần. lần này cô có phần ngờ vực trực giác của mình. anh chàng jin kia ngoại hình ngon tính cách ổn mà cách nói chuyện lại rất hợp với cô tại sao lại có cảm giác không ổn như vậy. lisa đứng dặm lại son một lúc rồi vuốt lại tóc lấy tinh thần rồi bước ra ngoài. thấy hắn vẫn cười nói vui vẻ không để ý lisa cũng bớt lo hơn một chút. vốn định uống chút nước cho đỡ khát, bỗng dưng cốc nước trên tay bị một lực mạnh giật lấy, lisa ngơ ngác quay lại nhìn

"ơ anh là..... à à sao anh lại ở đây? sao lại dựt cốc nước của tôi?" lisa chỉ chỉ vào người anh chàng kia rồi lại ngơ ngác quay hỏi. liếc mắt qua jin hắn cũng bàng hoàng không kém nhưng hẵn lấy lại tinh thần nhanh hơn cô, nhíu mày trầm giọng nói "anh là ai? sao lại dựt lấy cốc nước của bạn gái tôi?"

gì? bạn gái? lisa bàng hoàng quay sang phủ nhận nhanh thật nhanh "ơ này bạn gái bao giờ vậy?" jin thấy lisa phủ nhận cũng không ngỡ ngàng mà quay sang tra hỏi anh chàng kia "anh vẫn còn ở đây làm gì? đi đi tôi không chấp anh nữa" jin phẩy phẩy tay với vẻ mặt chán ghét

chàng trai nãy giờ đứng im lặng bỗng chợt cất tiếng nói. đúng giọng nói này rồi, giọng nói không quá cao cũng không quá trầm nghe êm tai mà quen thuộc đến lạ thường. lisa từ đầu vẫn cứ dán mắt vào anh chàng kia, vì đứng gần nên cô cảm nhận được mùi hương nam tính trên cơ thể anh khiến cô cứ muốn hít mãi hít mãi

"anh làm gì mà căng thẳng vậy? hay anh làm gì đó mờ ám?"

jin nhíu mày, miệng cười khẩy, thằng nhóc này là ai mà dám tra hỏi hắn, tay móc trong túi ra mấy tờ tiền rồi nói "chú em là ai? cút đi cho khuất mắt anh! à hay là muốn có tiền đi chơi net? này anh cho chú mấy đồng, giờ thì đi đi cho anh với cô gái xinh đẹp này hẹn hò"

lisa có chút ngạc nhiên, cô cứ tưởng người lịch thiệp như hắn sẽ không có giọng điệu và cách ăn nói như vậy. cô cũng mong chờ xem anh chàng kia phản kháng lại. chờ một lúc lâu chẳng thấy anh ta nói chỉ thấy anh ta đưa tay móc chiếc điện thoại ra rồi từ từ mở khóa sau đó đưa cho lisa và jin xem một đoạn video. lisa bàng hoàng, hoảng sợ nhảy ra khỏi ghế rồi chạy ra đứng sau anh chàng kia, tay bám vào cặp của anh, người run bần bật.

"khốn nạn! thằng oắt con như mày mà lại đi phá chuyện tốt của tao! nếu không có mày bây giờ tao đang tận hưởng thú vui khi được chạm vào từng tấc thịt trên người cô ta rồi cưa nó ra! chà nghĩ mà thấy sướng! cô ta xinh đẹp thơm tho như vậy chắc máu phải ngọt lắm nhỉ" nói xong jin cười to

oái! lisa nghe xong mà cô cảm giác như rơi xuống chín tầng mây. đáng sợ quá! thể loại gì đây? người cô run ngày một mạnh, jin cười càng ngày càng lớn còn anh chàng kia chỉ đứng đấy tay đặt lên tay cô rồi nhìn vào tên điên loại kia. bất chợt một nhóm người xông vào bắt jin lại, còng tay hắn. jin la oai oái, khua chân múa tay điên loại còn định đánh nhau với nhóm người bảo vệ. vẫn là anh chàng kia nhanh nhẹn, anh vỗ nhẹ vào tay cô một cái rồi chạy ra chỗ jin đập một phát khiến hắn ngất lịm. sau khi xử lí xong xuôi anh quay lại chỗ lisa nắm tay cô đi ra khỏi nhà hàng đáng sợ này. trên đường đi tay lisa vẫn còn run bần bật, anh phải quay lại  trấn an cô một lúc thật lâu mới có thể khiến cô bình tĩnh.

anh và cô ngồi trên hàng ghế đá dưới nhưng cây phong đỏ rực và ăn kem. lisa mới chợt nhớ ra rằng mình chưa biết gì về anh cả

"à chuyện hôm nay cảm ơn anh rất nhiều! thực sự nếu không có anh chắc bây giờ tôi là một con ma xinh đẹp mất tay cụt chân mất tiêu rồi ý nhỉ"

anh chàng chả nói gì chỉ cười cười rồi gật gật xong lại liếm kem. thấy im lặng lisa lại tiếp tục lên tiếng

"à mà tại sao anh lại biết tên kia bỏ thuốc vào cốc nước của tôi?"

lần này anh không im lặng nữa "nhìn thôi! tự dưng đập vào mắt"

"ồ ra là vậy! cảm ơn anh rất nhiều nha"

anh vẫn chỉ gật đầu rồi ăn kem. lisa ngại ngùng vì sự im lặng này nên đành mở lời

"anh tên là gì nhỉ? đây đã là lần thứ hai chúng ta gặp nhau mà tôi vẫn chưa biết tên anh! tên tôi là lalisa, họ manoban, anh có thể gọi là lisa hoặc lice"

anh quay mặt nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói một chữ "jungkook"

lisa ngơ ngác "hả? gì cơ?"

"tên tôi là jeon jungkook. giờ tôi có việc rồi hẹn gặp lại sau" nói xong jungkook liền bỏ đi, để lại lisa ngồi một mình trên ghế đá và que kem đã chảy hơn nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro