Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 80.2

"Cô là..." - Anh trả lời ngập ngừng.

Anh quên rồi. Lòng tôi buồn một chút nhưng không sao. Nếu anh quên rồi tôi sẽ nhắc lại cho anh nhớ.

"Em là cô gái cách đây vài ngày có chặn đầu xe của anh để xin đi nhờ đấy ạ. Anh nhớ ra chưa?" - Tôi nhanh chóng nhắc lại.

"À" - Anh gật đầu rồi bước qua tôi.

Ểy... Cứ thế mà bước qua mình sao? Không được. Tôi xoay người bắt lấy tay anh. Anh xoay người lại, vung nhẹ tay ra khỏi tay tôi.

"Em rất muốn gặp lại anh để cảm ơn và hậu tạ anh. Nên hôm nay anh gọi món, em sẽ trả tiền." - Tôi nói.

"Lời cảm ơn của cô tôi nhận nhưng còn về hầu tạ thì không cần. Dù sao cũng là bất đắc dĩ." - Anh lạnh lùng đáp.

"Nhưng mà dù sao anh cũng cho em đi nhờ mà. Em vẫn muốn hậu tạ anh." - Tôi kiên quyết.

Vì sự nghiệp đu trai của mình tôi nhất định phải mặt dày.

Anh nhíu mày: "Tôi đã bảo.... "

Anh đang nói thì giọng một nhân viên chen vào: "Hai vị khách hàng, hai vị có gọi món không ạ? Vì ở đằng sau vẫn còn người.". Người nhân viên chỉ tay về phía sau. Tôi cười nhìn anh, anh làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Cuối cùng anh đã gọi món và tôi trả tiền. Anh cầm ly latte uống và còn ngồi trước mặt tôi. Tôi cầm ly trà sữa vừa uống vừa cười. Hai chân ở dưới ghế vì tâm trạng vui vẻ mà đu đưa liên tục.

Tôi hắng giọng một cái rồi nói: "Em tên Lalisa. Còn anh tên gì vậy?"

Tôi nhìn anh với anh mắt mong chờ.

"Tôi tên Jeon JungKook" - Anh nói.

"Jeon JungKook. Cái tên thật đẹp. Em có thể gọi anh là JungKook không?" - Tôi vui vẻ lắc lư người.

"Này cô..."

"Em có tên đấy." - Tôi mím môi.

"Được rồi. Lalisa. Tôi không nghĩ cô đủ thân thiết với tôi để gọi như vậy." - Anh đặt ly latte xuống.

"Anh cũng có thể gọi em là Lisa mà." - Tôi nhìn anh.

Anh chả buồn trả lời tôi. Cầm ly latte lên rồi nhìn ra ngoài lớp cửa kính.

Xìa... Lạnh lùng thế. Tôi ngắm nhìn gương mặt nghiêng của anh. Anh để đầu nấm, mái tóc đen trông rất mượt. Làm tôi muốn thử chạm vào.

Sao đàn con trai mắt lại đẹp như vậy. Mắt hai mí, lông mi lại dài và cong lên nữa. Ghen tỵ quá. Tôi bất giác lấy tay sờ lông mi của mình. Cũng ổn nhưng không có cong. Tôi để ý anh có một nốt ruồi ở dười đuôi mắt trái.

Tôi nhìn mắt anh. Anh đang chăm chú nhìn gì đó. Ánh mắt anh dịu dàng, khóe mắt dần cong lên. Tôi cố gắng nhìn theo. Hửm? Hình như đó là...

Anh bất ngờ đứng dậy rời đi. Tôi lật đật lấy đồ đi theo.

"Êyyy cái cặp này." - Tôi gấp gáp đeo cặp mà không nhìn phía trước nên va phải ai đó.

Tôi ngước mặt lên: "Thật xin lỗi."

"Không sao. Mà cậu là Lalisa phải không?" - Người kia nói.

"Hửm??" - Tôi ngơ ngác nhìn người đó, có chút quen mắt nhưng không nhớ ra được.

"Tôi biết cậu quên tôi mà. Tôi là BamBam đây." - Người đó cười bất đắc dĩ nhìn tôi.

Bambam, chả nhẽ là Bèm sao? Sao giờ lại ốm và cao thế này?

"À nhớ rồi. Lâu rồi không gặp cậu. Cao như cây sào luôn." - Tôi cười.

"Cái con nhỏ này" - BamBam giả vờ đánh tôi.

"Mà dạo này cậu thế nào rồi?" - BamBam hỏi.

"Cũng ổn... " - Tôi đang nói thì thấy anh bước ra khỏi cửa quán.

"Thôi. Không nói với cậu nữa. Có cơ hội thì gặp lại." - Tôi nói rồi chạy thật nhanh ra cửa.

Anh đã đội mũ bảo hiểm vào. "JungKook, anh đợi đã." - Tôi gọi anh nhưng anh chạy đi mất.

Hừm. Anh không nghe thấy hay cố tình không nghe vậy. Đáng ghét. Lần sau gặp lại nhất định phải xin số điện thoại.

Lúc nãy hình như lúc bước ra khỏi quán, anh còn cầm theo một ly nước gì đó. Sợ mình trả tiền nên đã lén gọi sao? Tôi mím môi, buồn bã bước về nhà.

Ngày định mệnh rồi cũng đến. Mẹ đã tìm được gia sư cho tôi. Hôm nay người đó sẽ đến dạy. Đời tôi tàn rồi.

Tôi uể oải nằm bẹp lên bàn. Mẹ mở cửa phòng tôi và nói với gia sư: "Đấy cháu. Cháu ráng giúp cô dạy nó nhé."

"Vâng. Cháu sẽ cố gắng hết sức." - Gia sư đáp.

"Cô cảm ơn cháu. Thôi cháu vào dạy đi. Bác đi đây." - Mẹ đóng cửa phòng lại.

"Em gì đó ơi, em có thể ngồi thẳng dậy không?" - Gia sư ngồi xuống kế bên tôi.

Tôi quay đầu về phía gia sư: "Tôi không thích.... "

Lời chưa kịp nói hết đã bị nghẹn lại. Tâm trạng của tôi quay ngoắc 360 độ. Tôi bật dậy và cười hớn hở: "JungKook".

Anh cũng bỡ ngỡ nhìn tôi.

"Anh là gia sư của em hả? Wow...."

Bây giờ biểu cảm của anh và tôi chính là: Không thể tin được.

Anh đột ngột bật dậy rồi đi ra khỏi tôi. Mẹ tôi thấy anh đi ra nên hỏi: " JungKook, sao vậy cháu?"

"Đột nhiên cháu thấy không khỏe? Cháu xin phép về nhà ạ" - Anh lễ phép.

Tôi cười khinh. Nói chuyện với mẹ lễ độ khép nép, còn với mình thì coi như không khí.

"Anh JungKook, nếu hôm nay không khỏe thì ngày mai đến dạy cũng được." - Tôi mỉm cười nhìn anh. Còn anh trừng mắt nhìn tôi.

"Cháu chào bác." - Anh nhìn mẹ tôi. Rồi nhìn tôi: "Chào em". Anh mở cửa rời đi.

Chào thôi, mà thái độ dành cho mẹ và tôi khác hẳn. Đợi đấy. Chạy được hôm nay nhưng không chạy được cả đời đâu.

"Mẹ. Sao mẹ thuê được anh JungKook làm gia sư cho con vậy?" - Tôi liền đi đến chỗ mẹ.

"Jungkook là con của dì Kim đấy. Lúc mẹ nói với các bà bạn của mẹ về tình hình học tập của con. Dì Kim nói có một người con trai đang học ở đại học S, học lực khá giỏi nên mẹ đã hỏi dì ấy có thể hỏi con trai mình có thời gian không, dạy học cho con". - Mẹ tôi giải thích.

"Con của dì Kim ạ. Con không biết dì Tất có một người con trai tuấn tú như vậy đấy." - Tôi cười hì hì.

"Con lại bắt đầu rồi." - Mẹ nhéo tôi một cái.

"Đẹp thì phải khen chứ mẹ." - Tôi xoa xoa chỗ bị nhéo.

"Mà con biết JungKook sao?" - Mẹ hỏi.

"Ùm. Chỉ tình cờ thôi ạ."

"Mẹ à. Mẹ nhất định phải để anh JungKook dạy con nha. Con hứa sẽ học tập chăm chỉ." - Tôi nắm lấy tay mẹ.

"Con hứa?" - Mẹ tôi nghi ngờ.

"Dạ. Con chắc chắn thành tích của con sẽ lên nếu để anh JungKook dạy đó." - Tôi gật đầu kiên quyết.

"Con bé này, nói phét." - Mẹ tôi cười thành tiếng.

"Không đâu. Mẹ phải tin con chứ. Con nói được sẽ làm được." - Tôi mở to mắt.

"Được. Được. Mẹ tin con. Nhất định sẽ để JungKook dạy học cho con" - Mẹ tôi gật đầu.

"Mẹ không được nuốt lời ấy. Con sẽ không học nếu mẹ để người khác dạy."

"Rồi rồi. Mẹ không nuốt lời."

"Mẹ hứa đi." - Tôi đưa ngón út ra.

"Mẹ hứa." - Mẹ ngoéo tay với tôi.

"Đóng dấu." - Và cả đóng dấu ngon cái nữa.

Jeon JungKook, anh không thoát được em đâu. Tôi cười nham hiểm.

"Lisa à, sao con cười nham hiểm vậy? Định bày trò ghẹo chọc ai đấy?"

"Nào có chứ." - Tôi cười hì hì.

Jeon JungKook đang lái xe về nhà bỗng dưng thấy ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro