chap 40
Ngày hôm đó là ngày 18/10/2013 đúng vào ngày dinh nhật của cô. Cô và anh đã có một lời thề trong nhà thờ và 2 năm sau cũng vào ngày 18/10/2015 cũng ở trong nhà thờ họ đã có một đám cưới suôn sẻ và hạnh phúc trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình. Giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô là được anh tỏ tình một cách ngọt ngào.
-Em đồng ý lấy anh chứ?_Anh nói với giọng trìu mến
-Nếu em không đồng ý thì sao?
-Vậy thì anh sẽ lấy người khác
-Vậy khi anh lấy người khác thì em sẽ là người phá nát cái đám cưới của anh !_Cô nói
-Em sẽ không thể phá nó vì hôm đó em bận làm cô dâu của anh rồi!_Anh đáp lại bằng giọng ngọt ngào
Hai người họ đã có một đám cưới hạnh phúc diễn ra nhưng đó chỉ là câu chuyện của ba năm trước, còn bây giờ cô đã khóc rất nhiều.
3 năm trước anh đã từng nói yêu cô mà còn 2 năm gần đây thì anh lại chẳng thèm quan tâm đến cô.
Cô buồn nhưng cũng không biết làm thế nào để anh trở lại như trước yêu thương cô.
Ngày ngày trôi qua,anh lại càng chán ghét cô và đôi khi anh lại cảm thấy hối hận khi đã lấy cô làm vợ.Cô đã từng nghĩ cô sẽ là một người vợ đảm đang và cũng rất hạnh phúc khi có một người Ck như anh,nhưng những gì cô đã nghĩ chỉ là một giấc mơ không có chút gì được gọi là hi vọng.
Và những gì cô đã làm trong suốt 2 năm qua(2 năm ý muốn nói là thời gian anh ko còn quan tâm tới cô nữa)đều vô ích.Cô đã làm tất cả mọi thứ để anh quan tâm đến cô đều đổ sông đổ biển.
Cô thầm nghĩ tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy,hai năm trước thì cho cô những ngày tháng hạnh phúc còn bây giờ thì lại đầy đoạ cô.
Ngày nào anh có chuyện không vui thì anh lại ra sức đánh đập cô khiến cơ thể cô luôn có vết xanh tím hoặc vài cục máu đông. Cô không hề chê trách anh bội bạc hay tàn nhẫn vậy mà anh lại nói cô làm việc đen tối sau lưng anh.
Hôm nay là ngày 10/8/2018 là ngày sinh nhật kiêm ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới của anh và cô,cô mong sẽ nhận được lời chúc của anh đầu tiên,chỉ cần lời chúc thôi là quá đủ đối với cô rồi cô ko cần quà cáp hay đi đâu hết.
Sáng thức dậy Cô đã thấy anh đi làm rồi. Đến tối cô làm bữa tối chờ anh về ăn cùng. Cô chờ mãi cho đến tận đêm khuya. Ngay lúc đó anh về và cô rất shock. Anh về ôm một con ả nào đó. Cô bực tức chạy ra bàn ăn hất những đồ ăn đã làm rồi lên phòng. Còn anh và ả ta lên phòng của anh. Cô ở phòng bên mà nghe thấy tiếng ả rên rỉ mà lòng cô đau xót vì suốt hai năm qua cô không thể vào phòng của anh nữa.
Đúng là ông trời có mắt như mù tại sao lại luôn đẩy cô vào cái tình cảnh trớ trêu thế này. Cô đã khóc rất nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy vì còn sớm nên cô đã sắp xếp quần áo vào vali. Lúc ra đến cửa cô ngoảnh lại nhìn lại nơi này, những ký ước vui buồn cùng nhau trong ngôi nhà ấm áp của cô giờ đã sụp đổ, vì nó đã có một người chủ mới mong người đó sẽ thay cô chăm sóc cho anh. Lúc bước đi những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt của cô, Cô nói
"-"TẠM BIỆT!
Cô đi về nơi mà ba mẹ cô đang sống. Đến nơi cô lau hết nước mắt rồi nhấn chuông cửa. Ông quản gia nghe thấy tiếng vôi vã chạy ra mở cửa. Ông rất ngạc nhiên vì vị tiểu thư mà ông luôn yêu thương như con gái bây giờ mới về thăm gia đình này. Ông cũng rất nhanh chóng gọi ông bà chủ xuống. Mẹ cô rất vui gì hơn hai năm nay cô không một lần về thăm nhà và ba cô cũng vậy. Mẹ cô vừa bước xuống đã ôm chầm lấy cô rồi hỏi han sức khỏe. Cô đáp:
"-"Con rất khỏe mẹ đừng lo lắng con chỉ muốn nói với ba mẹ là trưa nay con sẽ bay qua Pháp một chuyến chỉ là con muốn gặp ba mẹ cho đỡ nhớ thôi!_ Cô cười gượng
Khi cô nói bà mới để ý đằng sau cô có một chiếc vali lớn còn ba cô thì vẫn còn đứng xem hai mẹ con cô tình cảm xướt mướt mãi một lúc ba cô mới lên tiếng:
-Con không thể rời sang ngày mai được sao?_ Giọng ông có chút buồn
"-"Dạ con không thể rời sang ngày mai được mà con đến đây chỉ để nói tạm biệt ba mẹ thôi vậy con đi nha!_ Cô lưu luyến Chút cũng không muốn rời xa ba mẹ của mình.
Cô bắt một chiếc taxi đi ra sân bay và cô không biết người lái taxi đó là người của ả ta,ả ta luôn cho người theo dõi cô khi cô đi ra ngoài và ả ta cũng không phải người mới quen biết của anh mà là tình nhân của anh suốt hai năm qua
Trên đường đi không biết chiếc xe này xảy ra chuyện gì mà bị đứt phanh khiến cho xe mất lái. Ông tài xế nhanh chóng nhảy ra khỏi xe nên chỉ bị xây xát nhẹ(mọi chuyện này là do ả ta sắp xếp). Còn cô thì vẫn ngồi trong xe mà có phần hơi hoảng sợ rồi cũng định thần lại được một chút. Cô mở cửa ra nhưng chỉ là vô vọng vì cửa đã bị khoá khiến cô không tài nào mở ra được.
Cô buông lỏng mọi thứtrong tâm trí cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ:
"Trong hai năm qua tôi đã rất mệt mỏi rồi,tôi đã từng rất yêu anh,bây giờ tôi lại thắc mắc anh yêu tôi có phải vì tình yêu hay là vì gia tài của tôi!Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã từng cho tôi những ngày tháng hạnh phúc bên anh dù nó là giả đi chăng nữa"
Chiếc xe của cô tông vào rào chắn được làm bằng sắt bên vệ đường. Cô vì bị lực đâm của xe mà không giữ thăng bằng đập đầu thật mạnh vào ghế lại phụ,cô chảy rất nhiều máu,những mảnh kính vỡ ghim sâu vào cơ thể cô.
Những người qua đường thấy thì nhanh đưa cô tới bệnh viện nhưng từ đây tới bệnh viện rất xa mà cô lại mất rất nhiều máu lên không kịp. Những người đi đường nhìn vào thì thấy thương xót cho số phận cô gái trẻ vẫn còn xinh đẹp này mặc dù khuôn mặt đã bị nhuốm máu nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô.
Cô đã ra đi trong ngày hôm đó mà không một người thân nào của cô biết chỉ có những người đi đường.Tang lễ của cô diễn ra nhờ những người đi đường tốt bụng đó và không hề có sự góp mặt của anh và ba mẹ cô vì họ cũng không hề hay biết về cái chết của cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro