Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35

Ngày hôm sau...

"JungKook, em muốn về quê thăm nội. "

"Tùy cô. Tôi không ý kiến. "

"Anh nhớ chăm lo bản thân, dạ dày anh không được tốt nên uống ít rượu lại ăn đúng bữa..."

"Việc của tôi từ bao giờ đến lượt cô quản? Phiền phức !" Anh hờ hững đáp lại rồi quay lưng ra gara lên xe đi thẳng không liếc cô lấy một lần. Hình như hôm nay anh không nhận ra sự khác lạ của cô mà chỉ xem cô như người nhiều chuyện lo bao đồng.

À thì ra cô hao tâm phí sức rồi. Không phải trước giờ anh vẫn sống tốt hay sao? Dù thêm hay bớt một Lalisa cũng đâu có ảnh hưởng gì lớn ? Là cô đề cao mình quá rồi hay cô vẫn tin vào cái gọi là kỳ tích ấy ? Cuộc hôn nhân chính trị này có lẽ nên dừng lại rồi...

Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng anh khuất dần cho đến khi biến mất trước tầm nhìn. Lặng lẽ an ủi bản thân, lặng lẽ kìm nén không cho nước mắt rơi. Từ trong ngăn kéo cô lấy ra một tờ giấy rồi viết lên đó mấy chữ rồi lại đặt lại vị trí ban đầu. Lặng người đi ra khỏi căn phòng. Cô sợ nếu ở đây thêm một giây cô sẽ hối hận với quyết định của mình. Không, cô không còn lựa chọn nào khác, anh đã giúp La thị khi đang đứng trên bờ vực phá sản có lẽ cô sẽ giúp anh có được tình yêu đích thực, tìm lại hạnh phúc chân ái của mình.

Chiếc điện thoại trong túi khẽ rung, bàn tay run run nhấc điện thoại, khớp ngón tay vì run rẩy mà nắm chặt lại đến nỗi trắng bệch

"Ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, mong các anh giữ đúng lời hứa của mình. "

"Cô La, cô đã nghĩ kĩ chưa? Đây là quyết định quan trọng mong cô suy nghĩ kĩ . "

"Tôi không hối hận ."

"Được, vậy ngày mai cô hãy đến đúng giờ ."

Có lẽ đây là quyết định quan trọng nhất thay đổi vận mệnh số phận của cô....

[...]

Thân là người đứng đầu một tập đoàn lớn nên tiệc rượu xã giao là không thể tránh khỏi. Bởi nơi đó không chỉ là nơi gầy dựng các mối quan hệ trong giới thương nhân mà còn có thể đem lại các hợp đồng với con số giá trị khổng lồ.

Sau khi tiệc rượu kết thúc anh lái xe về nhà. Từ xa căn biệt thư như hoàn toàn chìm trong bóng tối, những ánh sáng yếu ớt của đèn neong xua đi một phần bóng tối.

Thân hình cao lớn bước xuống xe di chuyển vào nhà. Chiếc đèn lồng trước cửa hôm nay không lên đèn bởi vì hôm nay không ai đang đợi anh về nhà.

Mở cửa, căn phòng tốt om khiến anh không kịp thích ứng, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Sao anh lại thấy thiếu đi một cái gì đó. Là một bữa ăn tươm tất trên bàn, là một thân hình nhỏ bé chuyên chú bận rộn trong phòng bếp, là  vắng đi nụ cười chào đón anh. Anh luôn miệng nói cô phiền, trong thâm tâm luôn chán ghét cô nhưng nhưng sao anh cảm thấy rất mất mát.

Anh...nhớ cô..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro