chap 21
Anh và cô gặp nhau do một lần tình cờ ở công viên vui chơi nhưng thực chất là do gia đình hai bên sắp xếp mà họ không hề hay biết.
Nhưng đã có một người đã thích người còn lại từ ánh nhìn đầu tiên và không ai khác lại là một cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp trường đại học ngành y và kinh tế.
Cô gái bé nhỏ này đang làm một thực tập sinh cho một công ty có tiếng trong nước và ngoài nước lại không phải công ty của ai khác mà lại là công ty của anh thỉnh thoảng cô nhìn thấy anh trong công ty thì cô lại có cảm giác muốn gần anh hơn.
Và sau 3 tháng nỗ lực cố gắng cô đã trở thành một nhân viên kế toán được một thời gian dựa vào mọi cố gắng của cô,cô đã trở thành trưởng phòng kế toán cô thấy vui vì cô nghĩ chỉ cần cố gắng thì sẽ có cơ hội gần anh hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua cô càng ngày gần anh hơn cô đã được nhận chức vị thư kí riêng của tổng tài khiến cô vui hơn nhưng cũng bận rộn hơn.
Càng ở cạnh anh lâu thì tình cảm cô dành cho anh cũng lớn dần.Cứ lớn lên như vậy giờ đến cả cử chỉ hành động của anh cô cũng nhớ.Tình cảm cô dành cho anh cô sắp không kìm nổi nữa cô rất muốn nói với anh.
Đến một ngày anh cùng cô thư kí nhỏ đó đến dự buổi tiệc của bên đối tác nhưng không may anh lại bị hạ xuân dược nên anh bắt cô về để giải tỏa.Trên đường đi anh và cô không nói với nhau câu nào không khí yên nặng bao trùm lấy tạo cảm giác thật ngột ngạt.
Anh lái xe thỉnh thoảng lại nhìn vào kính chiếu hậu để ý cô,cô mặc một chiếc váy cúp ngực bó sát làm tăng vẻ đẹp vốn có của cô,người anh cứ vậy mà nóng hơn.Về tới nhà anh,anh lôi cô ra khỏi xe rồi bồng cô lên thẳng phòng anh.
Anh như chịu đến cực hạn ném thẳng cô lên giường rồi xé rách chiếc váy cô đang mặc làm lộ làn da mịn màng trắng nõn không tì vết của cô.Còn bộ đồ anh vừa mặc đã ở trên sàn lúc nào không hay...
Sáng hôm sau cô thức dậy thấy cả người đau ê ẩm nhìn lại mình thì thấy rất nhiều vết xanh tím trên cơ thể.Chuyện xảy ra hôm qua cô cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ nhưng không đó là sự thật.Cô nhìn sang bên cạch thì không thấy anh nên buồn bã rồi cửa phòng tắm mở ra.Anh ra khỏi phòng tắm với cơ thể trần lộ ra thân thể rắn chắc và quấn khăn quanh hông nói:
-Cô muốn gì?Muốn tiền?Hay danh vọng?
=Tôi muốn kết hôn với anh!_cô nghe anh nói mà lòng đau như cắt anh coi cô là cái gì vậy nghĩ cô là thể loại ham danh vọng ư?Không phải vậy cô chỉ là yêu anh thôi.
-Bỉ ổi muốn lên giường với tôi và giờ lại muốn làm phu nhân ở nơi này!Được coi như là tôi cảm ơn cô phụ giúp tôi bao lâu nay.
Nói xong anh mặc đồ rồi ra ngoài và cũng nói với cô là không cần tới công ty song anh đóng sầm cửa và kêu người mang đồ cho cô thay.
Sau vài ngày anh và cô chính thức làm vợ chồng hợp pháp nhưng chỉ là trên danh nghĩa.Từ ngày hôm đó cô không hề đi làm vì anh nói cô chỉ làm cho anh xấu hổ hơn thôi.
Đã được hai tháng cô sống trong căn nhà này rồi.Một tuần anh về hai tới ba lần vì thích ăn những món cô nấu,anh không biết vì sao lại vậy món cô nấu có khác gì những nhà hàng ở ngoài đâu vì sao anh lại thích tới vậy!
Sau ba tháng tuy ngắn nhưng cô thực sự hạnh phúc nhưng mà dạo gần đây cô luôn cảm thấy buồn nôn và khó chịu nhìn thấy đồ ăn là lại thấy chán ghét giờ cô để ý hình như hơn hai ttháng rồi nó chưa đến.Cô tới bệnh viện và kết quả đúng như cô nghĩ cô đã có thai cô vui mừng vì nghĩ cô có thai rồi thì anh sẽ ở bên cô nhiều hơn,chăm sóc cho cô.
Đó là tất cả những gì cô muốn,cô muốn tình yêu của anh chứ không phải tiền tài hay danh vọng gì cả.Chỉ đơn giản là tình yêu của anh.
Sau 1 tuần anh đi công tác trở về căn biệt thự đó nơi cô luôn chờ đợi anh.Nghe tiếng anh cô vui mừng nhưng vừa tới cầu thang thì thấy một người phụ nữ đang õng ẹo đi theo anh và nhìn trông rất thân mật.
Cô tuyệt vọng lặng lẽ bước trở về phòng mà khóc đến khi đôi mắt của cô sưng hết lên.Cái người phụ nữ õng ẹo đó là em gái anh lên anh cũng chả buồn quản.Có một đêm,đêm khiến cô đau lòng nhất vì cô nghe thấy những tiếng ái muội của phụ nữ phát ra từ căn phòng anh.Cô khóc,khóc rất nhiều,khóc tới khi kiệt sức,cô đã khóc trong sự bất lực và đau khổ tột cùng.Cô nào hay biết anh hôm đó bị trúng xuân dược.
Từ hôm đó cô luôn nhốt mình trong phòng rồi tới tối khi anh ngủ rồi thì mới xuống bếp tìm đồ ăn.Anh lo lắng cho cô nên đã tìm một bà giúp việc chăm sóc riêng cho cô.
Sau một thời gian chăm sóc cho cô thì bà nhận ra cô có thai định nói với cậu chủ nhưng bị cô ngăn lại nên bà cũng hiểu và giữ bí mật giúp cô.Anh lấy làm lạ và cũng rất nghi ngờ suốt gần một tháng mà cô không rời khỏi phòng anh càng lo lắng nhưng khi hỏi bà giúp việc thì bà lại không trả lời.
Suốt 3 tháng anh làm mọi cách hỏi bà và cũng tìm cách vào phòng cô.Hỏi bà thì bà không nói,vào phòng cô thì kiểu gì cũng bị ngăn cản bởi những cuộc gọi từ công ty không thì cũng bị bà tìm cách ngăn lại nên anh chẳng thể làm gì hơn.
Đã 8 tháng kể từ khi cô mang thai thì tới một ngày cô đau bụng quằn quại cô với tay mà mẫm chiếc điện thoại gọi bà giúp việc nhung vô tình bấm nhầm số anh .
=Bà ơi...tự dưng con...đau ...bụng quá...bà mau lên... đây đi!_giọng nói yếu ớt của cô pha chút đau đớn nên anh dừng cuộc họp lại để chạy về nhà xem cô ra sao.Lúc đầu bà tìm mọi cách ngăn anh lại nhưng được một lúc bà thấy mùi máu tanh len lỏi qua khe cửa nên nhanh chóng mở của xem.Khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ nằm dưới đất mặt nhăn nhó tay thì ôm bụng máu loang trên sàn thì anh lập tức trở cô tới bệnh viện.
Vừa bế cô đi anh vừa nghĩ:
"Sao em lại nhốt mình trong căn phòng đó chứ,em giờ nhìn trông xanh xao hơn trước gầy gò ốm yếu hơn.Còn trong bụng của em là con anh sao?Sao em không nói với anh là em mang thai!Anh sẽ chăm sóc cho em mà!"_Anh nghĩ vậy thôi cũng thấy đau rồi nhưng cơn đau này chưa chắc đã bằng nỗi đau của cô.
Tới bệnh viện cô được chuyển ngay tới phòng cấp cứu anh ở ngoài chờ mà lo lắng không yên.Đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ bước ra thì anh cũng vội vàng đến hỏi:
-Vợ con tôi sao rồi bác sĩ?_Anh nói với giọng đầy lo lắng
+May mà anh đưa cô ấy tới kịp lúc nếu không thì mất một người hai mạng.Nhưng...
-Nhưng sao?_anh lay mạnh ông BS
+Cô ấy đang ở trong tình trạng hôn mê sâu,có thể hôn mê vài tháng hay vài năm hoặc không bao giờ tỉnh lại.Đây có thể nói là tình trạng thực vật.
Anh nghe xong liền ngã khuỵ xuống như không tin vào tai mình
-Vậy tại sao cô ấy lại bị như vậy
+Có ba nguyên nhân:
Thứ nhất là do cô ấy mất máu quá nhiều.
Thứ hai do cô ấy ít hoạt động dẫn tới việc khó sinh
Thứ ba do sức đề kháng yếu và một phần cô ấy ít khi ra ngoài tắm nắng vào buổi sáng để hấp thụ Vitamin D
-Cảm ơn vậy giờ con tôi...
Như hiểu ý BS ra hiệu cho y tá bế đứa nhỏ ra đưa cho anh,anh nhanh chóng đỡ lấy thì ra nó là con trai nhìn rất giống cô.Bánh Bao được anh bế thì tự dưng ngoan nín khóc mà rúc vào lòng anh. Anh bế tiểu bánh bao vào phòng hồi sức nơi cô đang nằm đó.Anh nói với cô dù cô có nghe hay không:
-Anh hứa anh sẽ chăm sóc tốt tiểu bánh bao của chúng ta em không phải lo lắng đâu anh sẽ yêu thương nói!_Vừa nói anh vừa khóc hai hàng nước mắt cứ rơi mà kìm không được.Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người phụ nữ.
5năm sau
Một chàng trai tầm khoảng 30 tuổi đang bế một đứa trẻ5 tuổi trên tay đứng trước một ngôi mộ mới xây.Anh đặt đứa trẻ xuống trước ngôi mộ đó nói:
-Sao em không tỉnh lại 5 năm này đối với anh rất dài đó vậy mà em lại không tỉnh anh và con rất nhớ em giờ anh không thể nhìn thấy em nữa rồi.Anh nhớ lần đầu gặp em,em cười thật tươi với anh em lúc đó thật xinh đẹp biết bao.Sau đó em đến làm tại công ty anh nhìn em cố gắng mà anh lại cảm thấy vui bây giờ anh chỉ có thể nhìn em qua những tấm ảnh cũ em để lại anh không thể ăn những bữa cơm em nấu nữa...Giờ anh và con buồn lắm đó"
Cậu bé 5 tuổi nghe anh nói mà nước mắt đã lăn dài hai bên má níu tay anh nói:
=PaPa giờ con sẽ không gặp được MaMa nữa sao?
-Đúng vậy MaMa của con đã đi một nơi rất xa rồi.
=MaMa không yêu bánh bao và Papa sao?_Cậu bé nói thì oà lên khóc lớn hơn.
-Không MaMa rất yêu bánh bao và PaPa chỉ là số phận không cho phép._anh vừa nói vừa bế bánh bao lên dỗ dành.
Thời gian trôi qua thật nhanh giờ đã là xế tà.Bánh bao do khóc nhiều quá nên đã ngủ thiếp đi.Trước khi về anh nói:
-Anh hối hận vì không thể nói điều này sớm hơn Anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro