chap 20 ( ngược ☺)
Gã nhớ gã đã quên em từ rất lâu rồi.
Gã nhớ gã là một kẻ công tử ăn chơi, đào hoa
Gã nhớ gã là một kẻ không tin vào tình yêu vĩnh cửu
Gã nhớ gã đã từng qua đường với rất nhiều cô gái. Cũng chỉ để giải tỏa nhu cầu của gã.
Gã nhớ gã chưa từng trân trọng một ai cả. Gã ghét phải làm điều đó.
Gã nghĩ đàn bà trên thế gian này chỉ là một lũ moi tiền. Chẳng ai thật lòng với ai. Họ đến với gã tất cả cũng chỉ vì gã giàu.
Gã đi mua tình yêu của người khác đem rao bán lại cho những kẻ tình nhân.
Gã tàn nhẫn với người khác. Và gã cũng tàn nhẫn với chính mình
Gã nhớ lần đầu tiên gã gặp em là chốn phồn hoa đô thị. Hình ảnh em in sâu vào tâm trí gã.
Em khác với những đàn bà mà gã đã gặp. Làm cho gã có chút xao động.
Em là một cô gái đơn thuần len lõi chen chúc vào hố sâu của xã hội này.
Gã đã đến bên em đưa ra lời đề nghị
-Làm tình với tôi đi. Tôi sẽ cho em thật nhiều tiền.
Gã nhớ lúc đó thái độ của em vô cùng bình tĩnh, đôi môi mỉm cười châm biếm.
-Được.
Sau cuộc hoan ái đó gã đã không còn gặp em, không còn dấu vết.
Gã nghĩ em cũng chỉ như những ả đàn bà khác, chỉ cần tiền.
Nhưng rồi
Gã nhận ra rằng sấp tiền gã đã đưa em vào tối hôm qua vẫn còn nguyên vẹn trên bàn.
Gã cười thoáng nhìn qua bên cạnh, mùi hương của em vẫn còn lưu lại trên cánh mũi gã
Từng chút một...
Gã quay lại với cuộc sống bình thường, dòng người tấp nập.
Nhưng không hiểu sao hình bóng em cứ luôn hiện hình bên gã. Dù chẳng biết đó là thật hay giả.
Gã ăn không được, ngủ cũng không xong.
Rồi chợt gã muốn tìm em
Gã tìm kiếm xung quanh nơi gã gặp em trong vô vọng
Ngày qua ngày gã gần như phát điên, gã nhớ em.
Gã tưởng rằng gã đã không còn gặp em mãi mãi.
Có lẽ em chỉ là một cơn gió lướt qua cuộc đời gã, đến rất nhanh và rời đi rất vội vàng.
Gã ôm bóng hình em ngày ngày chấp niệm
Hình như...
Gã biết yêu rồi. Và gã đã yêu em
-Anh có còn nhớ tôi không?
Em đứng trước mặt gã với khuôn mặt hiền từ, nghiêm túc.
Gã vui mừng nhưng rồi cũng buồn bã. Gã sợ nếu gã gặp em chỉ là trong cơn mơ. Em sẽ biến mất khi gã thức giấc.
-Nhớ. Tôi nhớ em nhiều lắm.
Không hiểu vì sao giọng gã lại ôn nhu đến thế? Không hiểu sao đôi mắt gã nhìn em lại ấm áp đến thế?
-Thử không? Có muốn thử điều đó với tôi một lần nữa không?
Gã ngạc nhiên nhưng khuôn mặt ấy vẫn rất bình tĩnh.
-Thử cái gì?
-Làm tình với tôi một lần nữa.
Em nhìn gã nụ cười hiện lên sự châm biếm rõ rệt. Y như đêm hôm đó.
Trái tim gã thắt lại vì đau
-Thật sự em muốn?
-Tôi và anh đều là những kẻ mua bán tình yêu. Anh mua tôi bán, chẳng phải rất sòng phẳng sao?
Từng chữ em phát ra biến thành từng nhát dao xuyên qua tim gã đau đớn.
Có lẽ gã đang trả giá những gì gã đã gây ra. Gã không tin vào tình yêu và bây giờ gã đã biết yêu.
-Em đang trêu đùa tôi đó sao? Thật tàn nhẫn.
-Không. Anh đã rao bán tình yêu của mình cho tôi. Tôi có được tình yêu của anh rồi, tôi sẽ đem nó rao bán cho kẻ khác. Giống như mà cái cách anh đã làm.
Đôi mắt ấy hiện lên sự giận dữ như muốn cuốn sâu gã vào trong đôi mắt đó vĩnh viễn.
Gã tuyệt vọng nhìn em, nội tâm gã như muốn gào lên
-Tôi yêu em, tôi không muốn em rao bán tình yêu đó cho ai hết.
-Vậy sao? Vậy thì tôi trả nó lại cho anh. Để anh không thể bán cho tôi được nữa.
Gã choàng dậy trong giấc mộng, giấc mộng đó làm người gã đau nhức.
Gã nhìn xung quanh nơi ánh đèn phố thị hắt vào soi rõ căn phòng gã.
Rõ ràng gã đã mơ thấy một điều gì đó, nhưng cố nhớ thì lại không rõ là gì.
Chỉ biết giấc mơ đó làm tim gã thắt lại, đau đớn khôn nguôi.
Gã nghĩ gã đã gặp phải ác mộng
Tự trấn an mình chìm vào giấc ngủ
Bất chợt
Gã sực nhớ là gã đã quên em từ rất lâu rồi...
~~~~
Ngọt nhiều quá sợ mọi người sâu răng nên mình cho ngược vài cháp nhá :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro