Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...2...

Bằng một thế lực siêu nhiên nào đó Jeongwoo học chung trường mẫu giáo với cô, chắc mẹ cô nói cho họ biết rồi. Cậu ta rất nhanh có nhiều bạn vì cái tính năng động của cậu ấy, còn cô lúc trước mấy tháng trời mới được như thế.

Và rồi lên cấp 1 vẫn học chung. Cô với Jeongwoo cũng thân lên một chút, nói chuyện có đầu có đuôi hơn hồi lúc mới quen. Lên cấp 1 toàn là bạn mới nên cô chẳng quen được ai vì cái tính khó bỏ. Jeongwoo thì khác hoàn toàn, cả nam lẫn nữ đều mến cậu ta, nhưng không sao, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng để có thêm nhiều bạn bè mà chứ đâu thể nào bắt cậu ta chỉ lủi thủi chơi với mỗi cô thôi. Còn một điều bất ngờ nữa, vừa mới vào lớp 1 cậu ta đã được đề cử làm lớp trưởng, thì cậu ta dễ ăn nói mà, được đề cử cũng đâu có sai. Và dưới sự yêu mến nhiệt tình từ các bạn trong lớp Jeongwoo đã thành lớp trưởng. Nhờ vậy cô được cậu "bảo kê". Lúc đầu chỉ mang ý nghĩa lợi dụng, nhưng dần cô đã phụ thuộc rất nhiều vào cậu ta chứ không còn lợi dụng nữa.

Lên cấp 2, bắt đầu dậy thì nên có những thay đổi về sinh học lẫn tính cách. Cô trở nên nhạy cảm, cáu gắt hơn còn cậu ấy cũng nhạy cảm, hiểu chuyện nhưng vẫn hoạt bát như vậy. Đỉnh điểm là vào lớp tám, trong thời gian này chuyện học hành của cô bị sa sút và ba mẹ la mắng rất nhiều. Trong một phút lỡ dại mà cô bỏ nhà ra đi. Không nghĩ gì nhiều cô gọi cậu bạn thân Jeongwoo của mình.

- Jeongwoo à!

"Gì vậy? Nghe giọng cậu không được vui lắm..."

- Tớ ra khỏi nhà rồi...

"Cái gì? Thật hả!?"

- Giọng tớ giống đang nói giỡn lắm hả?

"Giờ cậu đang ở đâu?"

- Ở chỗ cũ...

"Chờ chút! Ngồi đó! Không được đi đâu! Tớ ra liền!"

Đó là công viên mà hai người thường xuyên ở đó ăn vặt sau khi đi học về. Đa số là bánh kẹo của cậu cho cậu rồi hai đứa cùng ăn.

- Y/n ơi!
- Ở đây!
- Này!
- Gì?
- Sao ra khỏi nhà vậy?
- Lí do cũ...
- À! Vậy cậu tính ở đâu?
- Ăn bám cậu chứ đâu!
- Gì? Rồi sao ngủ!
- Chứ đó giờ tụi mình chưa ngủ với nhau lần nào à!
- Thì cái đó là hồi nhỏ, có biết gì đâu. Giờ lớn rồi, còn đang dậy thì nữa!
- Thì tớ nằm dưới đất, cậu trên giường. Có đụng chạm được đâu!
- Ai đời để con gái nằm dưới đất.
- Chứ ngoài cậu ra tớ còn ai nữa đâu...

Cô quyết định như vậy cũng vì cô chẳng có bạn bè nào khác ngoài cậu, toàn là xã giao thôi. Với lại có gì cô nhờ cậu kèm cho chứ điểm như này sao lên lớp nổi.

- Về nhà tớ trước đi rồi tính!
- Thật hả? Mà cõng tớ được không? Nãy đi vấp cục đá bị té nên giờ chân đau lắm.
- Đúng là cái đồ hậu đậu. Đi đứng cũng không nên thân!

Jeongwoo liền cóc vô đầu cô một cái. Bình thường thì cô sẽ cãi với cậu nhưng giờ tâm trạng cô tệ lắm nên làm biếng cãi.

- Lên người tớ đi!

Cô từ từ leo lên người cậu. Với bờ vai rộng như Thái Bình Dương êm như gối của cậu, gió buổi tối thổi nhè nhẹ nên cô vừa lên được chút đã ngủ luôn rồi. Vì cô gối đầu lên vai và hướng mặt về phía cậu nên khi Jeongwoo quay mặt qua thì môi của cậu xém nữa đã chạm môi cô. Jeongwoo cõng cô về nhà cậu. May là ba mẹ của cậu đã đi công tác rồi nhưng nghe nói cũng lâu lắm mới về. Chuyện ăn uống của cậu thì cậu qua ăn ở nhà cô.

Sáng hôm sau, cô thức dậy lúc 9h. Bật đầu ngồi dậy thì thấy có một người đang khoanh tay ngủ dưới sàn, không ai khác là Park Jeongwoo.  Phòng của cậu cô bước vào không biết bao nhiêu lần rồi, nó vẫn bừa bộn, tập sách thì một núi trên bàn. Trong lúc cậu ta chưa thức, Y/n nhẹ nhàng dọn dẹp lại bàn học của cậu. Vì dọn trong âm thầm nên lâu hơn mọi khi, dọn xong là tới 10h luôn rồi.

Đồng hồ vừa điểm 10h thì Jeongwoo thức dậy. Cô không chần chừ đem cái kính đưa cho cậu. Cậu ta bị cận nhưng lại không muốn đeo kính khi gặp người khác trừ cô và người thân nên cậu hay đeo lens; mỗi lần bị lệch lens là lại la làng kêu cô cứu. Công tâm thật lòng thì cô thấy cậu ta đeo kính đẹp hơn hẳn, nhìn kiểu dạng người học giỏi á.

- Đeo kính vô đi!
- Cám ơn~
- Mà hôm nay cậu có đi chơi bóng rổ không?
- Dĩ nhiên là có rồi. Đi coi tớ chơi không?
- Đi! Mà trưa nay nhà cậu có gì ăn không?
- Mấy bữa nay toàn ăn ké nhà cậu vậy nghĩ xem có không!
- Nhưng tớ không muốn qua bên đó đâu! Cậu thấy đó, họ cũng không hề lo lắng đi tìm tớ...

Nói đến đây cô cũng không biết nói gì thêm... thật sự rất thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro