
you're just my type, i like your style
"nhanh nhanh cái chân lên, sắp muộn con mẹ nó rồi!"
"gần gần gần đến rồi, chúng mày giữ cửa cho tao!"
"mày nên thấy biết ơn vì năm nay bọn tao vẫn cùng lớp với mày đi!" rồi tiếng vọng đầu bên kia điện thoại tắt cái rụp một cách khô khốc.
jun leejeong tắt điện thoại, mặt nhăn nhó, vừa lầm bầm vừa tăng tốc chạy. "tất cả là tại tụi nó!" rõ ràng cậu đã dùng hết mọi sự giao tiếp trong đời chỉ để thuyết phục mọi người hẹn gặp nhau vào ba giờ chiều, thế mà tất cả nỡ lòng nào chọn ngay hai giờ, ngay ngày đầu tiên của lớp mười một, rõ ràng còn quá sớm, không chỉ mới đầu giờ chiều, đã vậy ngoài hai đứa bạn thân từ năm ngoái là kim junmin và muhn wonjun thì cậu có quen ai nữa đâu. và tất nhiên, với một đứa nước đến mông chưa chắc đã nhảy lại còn lười vận động như leejeong, việc đi sớm quả là quá sức với cậu.
thoáng thấy hai đứa bạn chí cốt đứng ngay trước cửa như hai tên sao đỏ, cậu mới chạy chậm lại đến khi dừng hẳn trước cửa phòng, chưa kịp chào hay nói bất cứ điều gì đã bị tên junmin nhẫn tâm đạp thẳng cậu vào trong phòng sinh hoạt. trong tiếng cười khúc khích đầy tội lỗi (hoặc không) của junmin và wonjun sau lưng, cậu cố giữ lấy chút nghiêm chỉnh cuối cùng, vuốt lại mái tóc đã hơi bết mồ hôi vì chạy, lết vào trong.
không gian phòng sinh hoạt câu lạc bộ ảnh vẫn giữ nguyên như lần cuối cậu bước vào lúc phỏng vấn vòng cuối cùng, vẫn là mùi gỗ cũ quen thuộc, cái tủ đựng máy ảnh analog kê sát tường, bức ảnh đen trắng treo lệch trên bảng thông báo, và ánh sáng nghiêng từ cửa sổ chiếu lên bàn gỗ dài giữa phòng. nhưng hôm nay, không khí có gì đó khác khác, tươi mới hơn. đương nhiên rồi. hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên của năm học mới. nói thật cậu có chút hồi hộp.
junmin và wonjun đã chọn chỗ ở cuối bàn từ khi nào, hai đứa chiếm luôn ba ghế, để lại ghế giữa trống đầy chủ đích. leejeong ngồi xuống, còn chưa kịp thở thì một giọng nói vang lên từ đầu bàn:
"chúng ta bắt đầu nhé. trước tiên, mọi người giới thiệu một chút về bản thân." giọng một chị lớp mười hai vang lên.
giới thiệu? ở đây á? trước mặt cả đống người lạ? trống ngực leejeong bắt đầu đánh lạc nhịp. ngại quá đi mất.
đến lượt junmin và wonjun. leejeong ngước nhìn hai đứa bạn mình với ánh mắt cầu cứu. tuy nhiên, trước sự kì vọng của cậu, hai thằng trời đánh này lại thay nhau diễn kịch:
"mình là junmin ban hậu cần, tham gia clb vì... không muốn bạn mình đi một mình. còn nó..."
"còn mình là wonjun ban chuyên môn, tham gia clb vì không muốn bạn mình đi một mình. còn nó..."
tất cả bật cười khi ánh mắt của hai tên này đều nhìn về phía cậu. là một người hướng nội, leejeong chỉ muốn đập mặt xuống bàn.
"mình là jun leejeong" cậu đứng dậy, lầm bầm, "ban nội dung. mình thích viết. và đối với mình, được miêu tả những tấm ảnh đẹp là một điều tuyệt vời." nói xong cậu cúi đầu thật thấp, vẫn còn cảm thấy ngại. bàn tay dưới bàn siết chặt thành nắm đấm với ý chí muốn đánh hai đứa bạn mình.
tiếp theo là hai người bạn khác, rồi một cậu bạn tóc đỏ, rồi một bạn nữ đeo kính. suốt thời gian sau đó, cậu chỉ nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, không để tâm lắm đến những gì đang xảy ra.
cho đến khi cậu ấy đứng dậy.
ánh nắng chiều nghiêng từ cửa sổ bỗng chốc như sáng lên ở nơi cậu bạn đó, cả người bạn ấy như đang tỏa sáng. vài người xung quanh cậu ấy khẽ ồ lên. leejeong vô thức ngẩng đầu, ánh mắt va phải hình bóng của cậu ấy. người con trai đẹp như một khung hình được ai đó tỉ mẩn vẽ lên, mọi thứ về cậu ấy... vừa đủ để khiến không gian như lặng đi một nhịp.
ánh sáng từ cửa sổ lọt qua khe rèm, hắt nghiêng lên vai áo sơ mi trắng đang được xắn gọn gằng. cậu ấy nhẹ nhàng chỉnh lại nếp áo, chạm nhẹ vào mái tóc nâu mềm, rồi khẽ lên tiếng.
"mình là lee sangwon ban nội dung." giọng cậu ấy vang lên, trầm và nhẹ nhàng, nhưng leejeong chẳng còn nghe được những gì sau đó nữa. cậu cảm giác có gì đó như sự rung động trong lồng ngực mình. như tiếng máy ảnh khẽ chụp một khoảnh khắc đẹp nhất trần đời.
cậu không biết mình đã nhìn cậu ấy bao lâu rồi, nhìn thứ gì, là ánh nắng, là sangwon, hay... ánh mắt sangwon lướt qua mọi người rất nhanh, trong đó có cậu, chỉ vài giây, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
nhưng đủ để tim cậu chậm lại mất rồi.
thật đấy, tim cậu đập như sắp bùng nổ luôn.
buổi gặp mặt đầu tiên vẫn chưa kết thúc. năm ngay, thay vì chỉ chụp ảnh recap như mọi khi, tất cả mọi người đều đồng ý sẽ quay hẳn một vlog về dịp đặc biệt này. trái ngược với không khí sôi động, ồn ào của mọi người, leejeong chỉ ngồi thơ thẩn như một thi sĩ vốn đã quen với men say, không thể tập trung chú ý đến thứ gì khác. có lẽ cậu sẽ ngồi ngây ngốc ở đó nếu không bị một cái máy quay lớn chiếu vào mặt làm cậu giật mình.
"bạn leejeong..."
bây giờ cậu mới để ý wonjun đang điều chỉnh máy quay hướng thẳng vào cậu, còn junmin thì đang đứng ngay phía sau, chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ.
"bạn có cảm nghĩ như thế nào về buổi họp mặt đầu tiên này?"
mấy đứa này còn bày đặt deep dữ. cậu nghĩ thầm, nhưng vẫn cẩn thận trả lời một cách suôn sẻ. cho đến câu hỏi tiếp theo làm tim cậu hẫng một nhịp.
"vậy bạn thấy ấn tượng gì về các thành viên mới không? như... lee sangwon chẳng hạn?"
leejeong khựng lại.
đầu cậu trống rỗng, dù mọi thứ hiện lên rõ đến mức cậu có thể nhớ như in, như thể bóng hình sangwon vẫn còn đang ở đó, dưới ánh nắng chiều, dáng vẻ trầm lắng, nhẹ nhàng, khiến trái tim cậu loạn nhịp. leejeong cảm giác rõ ràng tim mình đang đập liên hồi, như một kẻ... lần đầu biết yêu.
junmin ở phía sau nhướng mày hơi thiếu kiên nhẫn. wonjun thì cố tình nghiêng máy quay sát hơn, nhỏ giọng.
"nào, thành thật đi."
leejeong liếc nhìn quanh - mọi người vẫn đang bận rộn phía bên kia căn phòng, tiếng cười đùa rộn ràng như chẳng ai biết được cơn bão trong lòng cậu vậy.
trong đầu, mọi câu trả lời bình thường đều lướt qua, nhưng tất cả chỉ làm cậu thêm rối bời, bởi lẽ, ấn tượng về sangwon không nằm ở ngôn từ cụ thể nào cả, không thể diễn tả ngay tức khắc được.
cậu chậm rãi nói, giọng nhỏ như chỉ đang thì thầm.
"sangwon-nim... cậu ấy là..."
cậu ngập ngừng, mắt nhìn một vòng rồi nhìn thẳng vào ống kính, như một nỗ lực để nói hết cảm xúc hiện tại.
"... là gu mình đó."
mọi thứ như im bặt đi trong một vài giây.
junmin cười ồ lên một tiếng rõ dài. wonjun thì cười đến nỗi máy quay lệch hẳn sang một bên.
còn leejeong - cậu gần như đứng hình, tim vẫn đập thình thịch. một phần vì xấu hổ. một phần vì... cậu có hơi vội vàng chăng?
.
một buổi chiều vài ngày sau, vào một ngày trời nắng nhẹ, sau giờ nghỉ trưa mà nóng gần như lấy đi nửa cái mạng, jun leejeong vừa lẻn xuống canteen lén trốn hai đứa bạn đi mua sữa trở về lớp, tay còn ôm hộp sữa dâu mát lạnh. cậu vừa uống sữa vừa lim dim tận hưởng thức quà ngọt ngào lạnh mát tràn vào cổ họng, thì...
"IDOL LEEJEONG!"
mấy tiếng hét bỗng vang lên từ đằng sau. leejeong đang ngồi yên suýt nữa sặc sữa.
"cái đ-"
chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hai tên junmin và wonjun kẹp từ hai bên như kẹp sandwich, hai tên nhảy vào đứng sau lưng cậu, tay còn vỗ vỗ mạnh vai cậu mấy cái mới chịu buông.
"chúng mày để yên tao uống n-"
"không có thời gian nữa đâu!" junmin huých huých tay cậu, mặt rạng rỡ.
"idol leejeong của chúng ta chính thức lên sóng rồi!"
leejeong tròn mắt.
"lên sóng gì cơ?"
wonjun rút điện thoại từ túi quần ra, mở video vlog buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ ảnh. Dưới khung video là tiêu đề đơn giản: [VLOG] First day of us.
leejeong cảm thấy có gì đó không ổn.
cậu nhìn màn hình, thấy đoạn đầu quen thuộc, cảnh mọi người cười nói, giới thiệu bản thân một cách nhiệt tình, vui vẻ, đâu cũng là những gương mặt rạng rỡ. nhưng chưa kịp xem nội dung tiếp theo là gì thì hai đứa bạn kia không cho cậu xem hết, mà kéo ngay tới đoạn giữa.
[caption: vị hoàng tử xé truyện bước ra này là ai đây?]
"mình là lee sangwon, ban nội dung..."
sau đó, như bao kiểu edit khác như show thực tế, những biểu cảm trầm trồ lần lượt xuất hiện. camera cũng rất biết ý, liên tục tua đi tua lại khung cảnh sangwon giới thiệu bản thân, còn miêu tả rất kĩ càng từng ánh mắt, từng biểu cảm, đúng là ngoài đời đã đẹp, lên hình trông... đẹp gấp trăm lần.
khung hình zoom cận cảnh ngay sau đó... chuyển sang chính cậu. câu nói "sangwon-nim... cậu ấy là gu mình đó." làm cậu giật mình ngay khi vừa mới nghe giọng chính bản thân mình, nhìn xuống phía dưới caption còn được ghi lại rất rõ ràng.
[thổ lộ ngay lần đầu tiên? gu của jun leejeong chính là lee sangwon!]
ngay khoảnh khắc câu nói thốt ra, tiếng trong video vừa chuyển sang cảnh khác thì nguyên cái lớp học vốn đang ồn ào bỗng rộ lên một tràng ồ dài:
"OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!"
"ai mà thẳng thắn ghê vậy trời! là leejeong á?"
"gu của cậu ấy đó~ gu của cậu ấy đó~" - một đứa khác cười lớn.
leejeong như chết lặng.
cậu nhìn chằm chằm nhìn đoạn video vẫn đang phát, rồi quay đầu nhìn quanh, gần như toàn bộ bạn bè trong lớp đều đã quay sang nhìn cậu với nụ cười tinh quái, thậm chí vài đứa còn giơ điện thoại lên giả vờ quay tiếp reaction như youtuber.
ngay khoảnh khắc này cậu chỉ muốn tan biến mà thôi.
không, không phải kiểu xấu hổ thông thường đâu. mà cậu thật sự có thể biến mất vĩnh viễn, chuyển trường, hoặc du học ngay lập tức sang nơi nào đó cách hàn quốc nửa bán cầu cũng được, hoặc ít nhất... làm ơn hãy cho cậu quay lại quá khứ một tuần trước để tát mình một cái thật mạnh đi!
"j j junmin... wonjun..." sau một lúc lâu, cậu nghiến răng, giọng rít qua kẽ môi, "tao đ-đã nhờ mày... xóa giúp đoạn này đi rồi mà?"
"không phải tao!" - junmin lập tức chối. "là các chị lớp mười hai đó, mấy bà nhất định không cho tao xóa, bắt tao phải giữ đoạn này bằng được cơ, rồi còn khen "bạn này react được đấy!" nữa!"
"cái đ-"
nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn mình, junmin nhún vai, cười đến không ngậm được miệng- "nó cũng viral đó. cái đoạn mày nói đang được cắt làm clip reaction trên shorts. tao thấy confession share lại rồi luôn."
đến đây leejeong đã úp mặt xuống bàn.
cả hai bàn tay che kín nửa mặt, cố không để ai thấy vành tai cậu đang đỏ lên từng tấc. tim cậu vẫn đập như tiếng trống dồn, lòng thắt lại.
mà điều tệ nhất chưa dừng lại ở đó.
leejeong ngẩng mặt lên một chút.
người cậu... vừa nhắc tới trong video - lee sangwon - ngồi gần như ngay bàn trên.
tức là cậu ấy chính là bạn cùng lớp của cậu đó trời ơi!
.
suốt mấy ngày sau đó, cứ đến giờ nghỉ là jun leejeong lại lặng lẽ rời khỏi lớp, chạy một mạch đến canteen trường. dù khi chơi với hai đứa bạn mình, cậu vẫn có thói quen chọc ghẹo tụi nó bằng mấy câu mờ ám như "tao thấy ổn mà. tao thích mọi thứ của mày." hồi junmin mới làm tóc, hay thẳng thắn nói "tao chỉ thích những người đẹp trai!" ngay trong bữa tiệc giáng sinh, nhưng nói đến việc khen một người không quen không biết và bị người ta phát hiện như thế, cậu vẫn chưa quen lắm. mỗi lần nghĩ đến, cậu lại thấy hình bóng lee sangwon một cách đẹp đẽ nhất như thể cậu ấy chưa từng khiến tim cậu đập rối loạn như vậy. thỉnh thoảng, vào một giây lơ đãng nhìn phía trước, ánh mắt cậu lại cứ như bị hút về phía cậu ấy. rồi cậu lại vội vã quay đi, tim đập thình thịch như được cậu ấy nhìn lại. dù sự cố đầy xấu hổ đó đã qua khá lâu, cũng chẳng còn ai nhắc về nó nữa, nhưng không hiểu sao leejeong vẫn cảm thấy xao xuyến như thế.
vào một ngày đầu tuần, leejeong trốn xuống canteen như thường lệ, mua một hộp sữa dâu, rồi chọn một chiếc bàn trống có ghế sofa gần góc phòng. cậu đeo tai nghe, xem lại vlog hôm đó, đặc biệt chỉ xem khoảnh khắc sangwon xuất hiện, xem thật kĩ. dáng vẻ trầm lắng của sangwon, giọng nói trầm ấm vang lên, và tất nhiên, câu nói để đời của cậu cũng được thốt ra ngay sau đó làm cậu mỗi lần xem đều phải đỏ mặt vì ngại ngùng.
"biết thế lúc đó mình im lặng luôn cho rồi..."- leejeong khẽ thở dài. hộp sữa dâu bên cạnh, vốn là thứ cậu thích nhất, cũng như đang chán nản theo.
và rồi, như một trò đùa số phận, có ai đó nhẹ nhàng tiến lại phía cậu, rồi dừng lại đối diện. theo phản xạ, cậu tháo tai nghe, ngước lên, và ngay lập tức đứng hình.
không ai khác chính là sangwon.
trên tay cậu ấy có một cuốn sách dày bìa màu trắng, trên tai còn đeo tai nghe, và ánh mắt tĩnh lặng quen thuộc. cậu ấy khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía leejeong.
"xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?"
chỉ một câu thôi, leejeong như muốn ngất ngay tại chỗ.
cậu nhìn xung quanh, canteen giờ này không quá đông người, xung quanh cậu vẫn còn một vài bàn trống, nhưng những chỗ ngồi có ghế sofa đã hết. phải mất vài giây load lại mọi thứ, cậu mới bật ra một câu lí nhí.
"c-c-cậu n-ngồi đi..."
sangwon nhẹ nhàng ngồi xuống. không khí như lặng hẳn đi. leejeong bỗng thấy mình... như quên cả cách thở.
ban đầu cả hai đều yên lặng. leejeong thậm chí không biết phải làm gì, cậu không dám để sangwon biết rằng mình đang xem lại video đó nên nhanh chóng chuyển sang nội dung khác, nhưng vì không thể suy nghĩ điều gì khác một cách bình thường mà không có sự xuất hiện của sangwon, nên chẳng có thứ gì đọng lại được trong cậu. leejeong còn không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, hộp sữa dâu đã hết lúc nào mà cậu cũng chẳng hay.
thế rồi sangwon lên tiếng trước.
"bạn leejeong..."
với một người đang cố giữ tỉnh táo như leejeong, câu hỏi bất ngờ nó như một đòn đánh mạnh vào tim cậu. cậu im lặng gật đầu, rồi lại đờ đẫn với ngàn vạn suy nghĩ.
sangwon cũng im lặng. cậu ấy đặt quyển sách xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt leejeong.
"câu đó..." sangwon nghiêng đầu, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc - "cậu thật sự nói như vậy à?"
leejeong đông cứng.
không thể trốn tránh nữa rồi. tai cậu như ù đi, má đỏ lên, đầu trống rỗng, tay siết chặt lấy hộp sữa. làm ơn nói đó là edit đi, evil edit cũng được, cậu thực sự không có nói thế...
"c...cái đó... là lỡ miệng... chỉ là... bị hỏi bất ngờ nên mới..." - cậu luống cuống trả lời, quên cả việc bản thân vừa nghĩ rằng mình phải giả vờ.
sangwon vẫn im lặng nhìn cậu. một lúc sau, cậu ấy mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức leejeong chưa bao giờ thấy ai cười đẹp mà dịu dàng như thế.
"chỉ tò mò thôi." - sangwon thì thầm. "cảm ơn vì lời khen nhé."
rồi cậu ấy rời đi, như thể không có chuyện gì xảy ra.
nhưng leejeong thì không.
cậu ngồi yên lặng suốt cả buổi trưa. trong đầu cứ lặp đi lặp lại chuyện vừa nãy, nhất là lời cuối cùng của sangwon "cảm ơn vì lời khen nhé." cảm ơn vì sao? thế nghĩa là gì? cậu ấy không thấy khó chịu sao? là ngầm hiểu? là từ chối nhẹ nhàng? hay... chỉ là không ghét thôi?
thôi xong. cậu sắp chết chìm trong bể suy diễn mất rồi.
.
leejeong không bao giờ ngờ được video vô thưởng vô phạt đó đã lan đến mấy học sinh lớp trên.
giờ học cuối cùng vừa kết thúc, jun leejeong vừa thu dọn sách vở xong, với đi đến cửa thì bất ngờ một người tiến đến vỗ vai cậu.
là lee leo, trưởng ban chuyên môn của câu lạc bộ, đồng thời cũng là anh trai kết nghĩa của lee sangwon.
"cậu có rảnh một chút không?" leo hỏi, giọng không lớn, nhưng có phần áp lực.
leejeong nhìn quanh. lớp chỉ còn vài người, ánh nắng chiều muộn bắt đầu tắt dần đi qua cửa sổ. cậu hơi khựng lại, rồi chậm rãi gật đầu.
hai người cùng đi ra ngoài hành lang phía sau tòa nhà lớp học, nơi vắng người và gió thổi nhẹ qua tán cây, nhưng với khí chất của người trước mặt cậu, bầu không khí trở nên khó xử.
leo dựa nhẹ vào tường, không nhìn thẳng mà chỉ hướng mắt ra phía nơi khác. một lúc lâu sau anh mới lên tiếng:
"tôi không có ý định hù dọa gì cậu cả, đừng hiểu lầm."
leejeong đứng cách một khoảng, không biết nên gật đầu hay nói gì. tim cậu đập nhanh thoáng chút lo lắng.
leo tiếp tục, giọng đều đều.
"chỉ là... nếu cậu thật sự thích em trai tôi, tôi mong cậu suy nghĩ nghiêm túc."
leejeong khẽ dao động. lúc này cậu mới thực sự hiểu, chuyện này không chỉ còn là trò trêu đùa của bạn bè nữa, không còn là một chuyện nhỏ chóng quên nữa. đối với cậu, nó đã thành... một điều gì đó thật hơn, lớn hơn, có sức nặng hơn.
leo quay sang nhìn thẳng vào cậu.
cậu cũng im lặng một lúc, rồi mới khẽ đáp lại.
"em đã nghĩ về chuyện này suốt thời gian qua. đúng thật, em thích sangwon. dù có hơi... nhưng xin anh... khoan đừng nói với cậu ấy. em không muốn cậu ấy khó xử."
leo vẫn nhìn cậu một lúc lâu như có ý dò xét. rồi anh thở ra, nắm nhẹ vai cậu
"tôi không biết có đáng tin không. nhưng nếu thật sự thích, hãy đối xử với em ấy thật tốt." - leo dừng một chút, rồi thêm một câu - "và nếu em ấy bị tổn thương... tôi không để yên đâu."
lại im lặng một lúc lâu. chỉ có gió thổi nhẹ, khiến mái tóc của leejeong cũng khẽ bay theo chiều gió.
cậu cúi đầu.
"...em hiểu rồi."
cậu đã từng nghĩ mọi chuyện có thể sẽ chấm dứt. nhưng bây giờ cậu đã nhận ra trong lòng đã bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó không còn đơn giản là "gu" nữa, mà là thích. cậu thích sangwon. thích từ lần gặp nhau đầu tiên, và điều đó là nghiêm túc.
.
một vài ngày sau, leejeong lên tầng trên để lấy đồ ở phòng trực nhật, cần phải đi đến cầu thang cuối dãy. khi cậu đi ngang qua phòng gần cuối - lớp của leo - thì vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong phòng, làm cậu có chút tò mò, vì giờ này đã muộn, lẽ ra mọi người đã nên về hết mới phải.
ban đầu cậu chỉ định tiến vào nhắc nhở. nhưng khi nhận ra giọng nói trầm ấm, thậm chí nghe rõ tên sangwon, cậu bất giác dừng chân.
giọng leo vẫn vẫn điềm đạm:
"em vẫn còn thấy ổn về chuyện đó chứ?"
tim leejeong đập nhanh. chuyện đó... có khi nào là chuyện của mình? lẽ nào leo vẫn chưa chấp nhận cậu ?
sangwon đáp lời. Giọng cậu ấy trầm hơn mọi khi, như đang khẽ thở dài.
"không, em vẫn ổn mà. chỉ là..." cậu dừng lại, dường như đang tìm từ thích hợp, "chỉ là em đã quen rồi."
cả người leejeong cứng đờ. cậu tựa vào bức tường lạnh lẽo, lòng chùng xuống. cậu cảm thấy một dự cảm không lành.
"ý em là sao?" giọng leo vẫn điềm đạm.
"không có gì. chỉ là em đang nhớ lại ngày trước... có một người đã tỏ tình với em." sangwon ngập ngừng, "nhưng hóa ra đó chỉ là trò đùa, vì thua cược. cậu ấy nói tất cả chỉ là giả, và em... lúc đó cảm thấy mình như một trò đùa."
tim leejeong thắt lại. cậu nắm chặt mép áo, từng ngón tay run rẩy. bỗng dưng một cảm giác tội lỗi và sợ hãi dâng trào trong lòng. có lẽ, lúc đó sangwon đã từng rất đau lòng. cậu ấy đã bị tổn thương, và bây giờ, có khi nào leejeong lại đang làm những điều tương tự, ít nhất là trong suy nghĩ của sangwon.
cậu không dám nghe thêm nữa. mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. leejeong quay người, lặng lẽ bước đi, mỗi bước chân đều nặng trĩu. trong đầu cậu chỉ còn vang vọng câu nói của sangwon: em đã cảm thấy mình như một trò đùa. liệu sangwon có nghĩ leejeong cũng chỉ đang đùa hay không? liệu sangwon có nghĩ tình cảm này của leejeong cũng chỉ là một trò trêu ghẹo hay không? nỗi sợ hãi ấy khiến cậu cảm thấy như mình đang nghẹt thở. leejeong không muốn sangwon lại phải trải qua cảm giác đó một lần nữa. chính cậu cũng không muốn bản thân mình trở thành một người như thế. cậu không muốn khiến sangwon bị tổn thương.
.
leejeong quyết định tránh mặt sangwon. không phải vì cậu đã hết thích, mà chính vì cậu đã thích một cách nghiêm túc, nên cậu mới sợ hãi. sau chiều ngày hôm đó, leejeong cảm thấy mình không thể đối diện với sangwon như bình thường nữa. cậu sợ rằng mỗi lần nhìn thấy sangwon, cậu lại vô tình làm tổn thương cậu ấy bằng cách gợi lại những kí ức không vui. cậu cũng sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế được, mà lại vô tình gieo vào lòng sangwon một niềm hy vọng, để rồi lại làm cậu ấy thất vọng lần nữa. cậu cũng không muốn ảo tưởng rằng liệu sangwon có thích cậu hay không.
nhưng dường như định mệnh lại cứ muốn trêu ngươi. hai đứa bạn thân của leejeong - junmin và wonjun đã lên một chiến dịch "đẩy thuyền" đầy tỉ mỉ. mọi chuyện bắt đầu từ một bài thuyết trình chung. junmin "đã khéo léo" sắp xếp để leejeong và sangwon phải làm việc cùng nhau. ban đầu, leejeong đã cố gắng từ chối, nhưng với lý do "mày bốc thăm rồi, không thể đổi được", cậu đành phải thôi. trong suốt quá trình làm việc nhóm, leejeong vẫn giữ khoảng cách, chỉ nói những điều cần thiết liên quan đến bài thuyết trình. cậu cố gắng hạn chế giao tiếp bằng mắt, luôn nhìn vào màn hình máy tính hoặc cuốn sách. mỗi lần sangwon quay sang nhìn, cậu lại giả vờ bận rộn với một việc gì đó, đầy ngại ngùng.
ngạc nhiên thay, hình như sangwon không hề tỏ ra khó chịu hay khó xử. cậu ấy vẫn luôn hợp tác, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến, thậm chí còn chủ động hỏi leejeong về những phần còn lại. "cậu thấy phần này của mình có ổn không?", "hay chúng ta thử cách này xem sao?" những câu hỏi đơn giản ấy cứ làm tim leejeong đập loạn xạ. cậu cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại không khỏi xao động. leejeong đã từng nghĩ rằng sangwon sẽ không thích cậu, sẽ tìm cách tránh mặt cậu. nhưng không, sự bình thường của sangwon khiến leejeong cảm thấy rối bời.
chưa dừng lại ở đó, chiến dịch của junmin và wonjun tiếp tục với một dự án của câu lạc bộ nhiếp ảnh. leejeong và sangwon lại một lần nữa được "sắp đặt" để làm chung. dự án này khá lớn, nên đòi hỏi sự tương tác nhiều hơn, lại cùng là ban nội dung, vì vậy leejeong không thể nào cứ giữ im lặng mãi được. trong một buổi làm việc, khi chỉ có hai người ở lại phòng câu lạc bộ, sangwon đã lên tiếng trước sự im lặng căng thẳng.
"hình như cậu tránh mặt mình."
lời khẳng định đột ngột của sangwon khiến leejeong giật mình. cậu quay người lại, đối diện với ánh mắt thăm dò của sangwon. ánh mắt ấy vẫn không chứa nhiều biểu cảm như mọi khi, chỉ có một chút tò mò.
"à... không có gì. mình bận thôi." leejeong ấp úng. cậu không dám nói ra sự thật, sợ rằng sẽ làm sangwon tổn thương thêm lần nữa.
sangwon chỉ cười nhạt, rồi rời đi.
dù đã cố gắng tránh mặt, nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng lưng cậu ấy ở bàn trên, tim leejeong vẫn khẽ nhói. cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình làm vậy là đúng, rằng việc giữ khoảng cách sẽ khiến sangwon không phải nhớ lại chuyện những chuyện không hay. nhưng càng cố lảng tránh, cậu lại càng thấy... nhớ sangwon nhiều hơn.
có những lần tan học muộn, thấy bóng dáng sangwon đang đeo balo bước ra từ phòng học, hoặc chỉ đơn giản là ánh mắt cậu ấy nhìn sang phía cửa sổ, leejeong đều vô thức dõi theo. nhưng cậu không dám nhìn quá lâu. như thể chỉ cần đối diện thêm một lần, tất cả mọi cố gắng lảng tránh sẽ đổ sụp ngay lập tức.
có hôm, sangwon đi ngang qua chỗ ngồi quen thuộc của leejeong trong canteen. hai người chỉ lướt qua nhau, nhưng đối với leejeong, cậu lại như cảm thấy có dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. cậu ngước lên, có cảm giác như sangwon vừa khẽ nhìn cậu, nhưng ngay sau đó cậu lại lắc đầu, cố không suy nghĩ đến những điều vẩn vơ nữa. nhưng leejeong cũng bắt đầu tự hỏi: liệu cậu có đang làm đúng không? liệu cậu có thể tránh mặt mãi không? hay phải chăng chính sự im lặng của mình mới đang vô tình khiến sangwon cảm thấy cậu ấy thật sự là một trò đùa? lỡ như, bằng cách giữ khoảng cách này, cậu đang khiến sangwon nghĩ rằng cảm xúc trước đây chỉ là nhất thời, là bốc đồng, là cậu... chưa từng nghiêm túc thì sao? những suy nghĩ đó cứ theo leejeong mãi. cậu nhận ra, việc lẩn tránh không phải là giải pháp tốt nhất. nó không chỉ khiến cậu mệt mỏi, mà còn có thể... vô tình làm tổn thương sangwon theo một cách khác.
.
ngày chụp ảnh dự án lớn đã đến. leejeong, với vai trò viết kịch bản, tham gia chỉ đạo mọi người trong câu lạc bộ. không khí làm việc trở nên sôi nổi và hào hứng. mọi người đều làm việc rất nhanh chóng. từng cảnh chụp, cảnh quay một, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. đến giữa buổi, khi vừa trở về từ bên ngoài, wonjun đột nhiên ném chiếc máy ảnh cho leejeong.
"mày chụp đi." wonjun nói, "bố mệt quá."
leejeong giật mình, vội vàng bắt lấy chiếc máy ảnh. "cái đ-" nhưng wonjun đã chạy đi mất.
sau một hồi thuyết phục bản thân, leejeong đành bất lực. cậu cầm chiếc máy ảnh trên tay, cảm giác thật lạ lẫm. cậu không biết mình phải chụp gì, phải làm thế nào. junmin đi ngang qua cậu, chỉ về một phía.
"tiếp theo là chụp sangwon đi."
tim leejeong hẫng một nhịp. cậu ngước mắt lên, nhìn về phía junmin vừa chỉ. sangwon đang đứng đó, dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, trông thật đẹp, thật khác biệt. cậu ấy mặc bộ đồng phục quen thuộc, nhưng hôm nay lại có chút điểm nhấn. chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, bên ngoài là chiếc vest xám basic, không thắt cà vạt. mái tóc đen mềm mại được rẽ gọn gàng. trên tay áo, một chiếc khăn xanh nhỏ được quấn hờ hững tạo nên một điểm nhấn.
"đẹp quá..." leejeong nghĩ thầm trong đầu. cậu vô thức giơ máy ảnh lên, lấy nét. khung hình hiện ra sangwon thật rõ, cậu ấy đứng đó, nhìn lên bầu trời cao, mỉm cười nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng. cậu hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy, và bấm máy. một khung cảnh đã được ghi lại, là một khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với cậu.
nhưng khi nhìn sangwon qua ống kính, leejeong cũng nhận ra một điều gì đó khác lạ. cậu ấy vẫn đang lắng nghe chỉ dẫn của leejeong, vẫn nhìn như thế, nhưng ánh mắt lại có chút trầm lắng hơn mọi khi. ánh mắt ấy không rực rỡ như khi nhìn lên không trung, mà lại chứa đựng một nỗi buồn khó tả.
cậu nhìn vào những tấm ảnh bản thân mình vừa mới chụp. ánh nắng chiều hắt vào vẽ lên một vệt sáng trên mái tóc sangwon. trong ánh mắt cậu ấy vẫn là sự trầm lắng ấy, nhưng lần này leejeong lại thấy được cả sự cô đơn. cậu ấy đứng một mình, lặng lẽ. một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng leejeong. cậu muốn tiến đến, hỏi sangwon có ổn không, nhưng lại sợ mình làm phiền cậu ấy. leejeong chỉ có thể lặng lẽ bấm máy, ghi lại từng khoảnh khắc, lòng khẽ thở dài.
.
cuối cùng một ngày dài cũng đã kết thúc. mọi người trong câu lạc bộ dần dần thu dọn đạo cụ, máy móc và tài liệu. tiếng nói chuyện thưa dần, ánh nắng chiều muộn cũng đã dịu đi. leejeong trả máy ảnh cho wonjun, chuẩn bị một mình về nhà, nhưng đầu óc vẫn còn lơ lửng. cậu đứng dậy hơi mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều. nhưng vừa bước ra khỏi phòng, thì có thứ gì đó rơi lạch cạch ngay phía sau. là một quyển sổ trắng.
leejeong quay lại, định cúi xuống nhặt thì cùng lúc có một bàn tay khác cũng vươn ra chạm vào tay cậu. cả hai khựng lại, ngẩng lên. là sangwon.
cậu ấy vẫn mặc bộ đồng phục khi nãy, tóc hơi rối một chút, nhưng vẫn đẹp đến nỗi khiến leejeong hơi đỏ mặt. khoảng cách gần khiến cậu không biết nên nhìn vào đâu, đành lúng túng tránh ánh mắt người kia.
sangwon là người nhặt sổ lên trước, cậu cầm quyển sổ trong tay, đứng dậy, ánh mắt trầm lắng nhìn vào người đối diện, nhỏ giọng.
"gu của cậu... không phải tôi nữa à?"
leejeong thoáng chốc im lặng. ánh mắt cậu ngẩng lên chạm đúng ánh mắt của sangwon đang nhìn về mình.
"thật ra..." leejeong nói, giọng cậu chân thành một cách lạ kỳ. "tớ thích cậu. là thích thật đấy. chỉ là... tớ sợ cậu khó xử. tớ không muốn làm cậu tổn thương."
không gian im lặng vài giây. rồi sangwon khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái hơn, như thể mọi khúc mắc trong lòng cậu ấy đã được giải toả. cậu ấy thì thầm, hơi cúi người về phía leejeong, giọng vẫn trầm đều nhưng có chút gì đó tươi sáng hơn.
"vậy lần này... để tớ chủ động nhé."
leejeong ngây người.
và tim cậu đập như phát điên.
.
một buổi chiều muộn, khi buổi sinh hoạt đã kết thúc, leo tình cờ thấy sangwon nán lại một mình trong lớp, vẻ mặt không cảm xúc. anh bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"có chuyện gì vậy?" leo hỏi, giọng anh dịu dàng.
sangwon lắc đầu. "không có gì đâu anh."
leo không tin. là người đang gắn bó cùng cậu từ hồi còn bé, anh lập tức nhận ra điều khác lạ. "có phải là về jun leejeong?"
sangwon giật mình, ngước nhìn leo. cậu im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
leo hỏi, giọng anh đầy sự dò xét. "em nghĩ cậu ta có giống người đó không?"
sangwon im lặng, cậu không biết nữa. cậu đã cố gắng không nghĩ về điều đó, cố gắng tin tưởng leejeong. nhưng những hành động né tránh của cậu ấy lại khiến sangwon không khỏi hoài nghi. mỗi lần leejeong quay mặt đi, mỗi lần cậu ấy tìm cách tránh mặt, sangwon lại cảm thấy một chút buồn bã len lỏi trong lòng.
"em không biết, có lẽ là không. nhưng dạo này cậu ấy có vẻ xa cách..."
"... em... thấy hơi buồn." sangwon thành thật. đó là sự thật. dù chưa tiếp xúc quá nhiều, nhưng những cảm xúc gần đây đã cho cậu biết rằng leejeong thật sự thật lòng. nhưng sự xa lánh của leejeong khiến sangwon thấy ngạc nhiên, và có chút hoài nghi khó hiểu. và... có chút không vui.
cậu đưa tay chạm vào ngực áo. có lẽ, với leejeong, cậu cũng...
leo nhìn sangwon, đôi mắt anh ánh lên một tia phức tạp, rồi nhẹ nhàng vỗ vai sangwon.
"thế thì thử đi. nếu thất bại thì cũng chẳng sao," leo dừng lại một chút, nở một nụ cười tinh quái. "anh sẽ xử nó."
.
một này nọ, đang yên đang lành thì trời bỗng đổ mưa. leejeong đang thơ thơ thẩn thẩn thì thấy bản thân mình đứng ngơ ngác giữa sân trường trống vắng - hai đứa junmin và wonjun đã nhanh chân bỏ cậu lại mà chạy chung ô về từ lúc nào, còn bồi thêm câu "chúc hoàng tử sớm đến đón mày!" vừa cười nham hiểm.
không còn cách nào khác, leejeong lấy hết can đảm cũng chạy thật nhanh về nhà. nhưng vừa bước đến cổng trường, cơn mưa đã trút xuống như trút nước, khiến cả người cậu ướt sũng. loay hoay tìm chỗ trú ở cổng trường, bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, đưa chiếc ô che về phía cậu.
sangwon mỉm cười dịu dàng.
"về thôi, leejeong."
leejeong ngượng đến mức không dám ngẩng mặt nhìn sangwon. cả người vừa lạnh vừa ngượng, cậu chỉ biết cảm ơn, rồi rụt rè bước vào trong chiếc ô nhỏ, che giấu sự bối rối. dù vẫn còn ngượng ngùng, nhưng cậu không thể từ chối. trời đã sẩm tối, và leejeong cũng không muốn để sangwon phải chờ thêm nữa.
đi cạnh bên nhau, thỉnh thoảng sangwon liếc nhìn leejeong - ánh mắt ấm áp và đầy trìu mến. chẳng ai thật sự nói gì với nhau, nhưng cậu cảm nhận rõ sự ấm áp đang lan tỏa từ bên cạnh mình.
dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai người cùng bước đi chậm rãi. sangwon bất chợt lại nhìn về phía leejeong
"cuối tuần này đi xem phim không? tớ có vé."
leejeong ngẩng đầu, hơi ngỡ ngàng. cậu cứ nghĩ sangwon đang rủ cả nhóm bạn, nhưng rồi cậu ấy mỉm cười, đưa ra hai chiếc vé.
"vé đôi đấy."
leejeong sững người. tim cậu bỗng đập rộn ràng, còn nhanh hơn cả khi đứng dưới mưa lúc nãy. nhìn sang sangwon - ánh mắt ấy vẫn ấm áp, chân thành, cậu khẽ gật đầu.
chưa bao giờ leejeong xem phim mà tim đập nhanh như này.
phim tên gì? cậu còn nhớ. nhưng phim là về gì? cậu chịu thôi. tất cả những gì đọng lại trong tấm trí cậu suốt hơn hai giờ đồng hồ là cảnh nam nữ chính sau cuộc truy bắt đầy gian khổ thì ôm chầm lấy nhau, hết, mà cậu còn chẳng biết là đúng hay không. ánh mắt cậu chỉ có thể nhìn vào người cậu thích đang ngồi ngay bên cạnh. thực ra thì, câu đã luôn không thể nào rời mắt khỏi người ấy từ lần đầu tiên. chưa hết, cậu còn khẽ nghiêng đầu, dựa nhẹ vào vai sangwon. cậu vẫn hơi hơi sợ sangwon khó chịu mà tránh ra. nhưng không, cậu ấy vẫn ngồi yên, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía leejeong một chút. bờ vai của sangwon ấm áp, tựa như chính cậu ấy vậy. cậu cảm thấy lòng mình dịu lại, sự hồi hộp xen lẫn hạnh phúc dâng lên trong lòng.
suốt sau đó leejeong cứ thế tựa vào vai sangwon, mắt vẫn không ngừng nhìn cậu ấy. cậu thấy cậu ấy mỉm cười khi xem một cảnh hài hước, thấy ánh mắt cậu ấy trầm lại khi đến những phút giây kịch tính. mọi biểu cảm của sangwon đều được tâm trí leejeong ghi lại rõ nét, còn đẹp hơn cả những thước phim đang chiếu trên màn ảnh rộng.
vài giờ trôi qua đối với cậu như một giấc mơ. bộ phim kết thúc, cả hai cùng dạo bước trên phô. leejeong vẫn còn lơ đãng, cậu không ngờ mọi chuyện lại đến với cậu như mơ như thế. mới chỉ mọi ngày nào đó, cậu còn ngắm nhìn lee sangwon ở một góc trong căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng bây giờ, cậu và cậu ấy đang cùng nhau, chỉ có hai người, bước đi giữa con phố đông người. một cảm giác ấm áp từ bàn tay khiến cậu bừng tỉnh. sangwon khẽ nắm lấy tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ.
leejeong ngạc nhiên, rồi mỉm cười. cậu đan những ngón tay của mình vào tay của sangwon, như một lời đáp lại cho tình cảm của cậu ấy.
"dù cậu đã biết rồi, nhưng tớ vẫn muốn nói. tớ thích cậu."
cả hai bước đi chậm dần, rồi dừng lại. trời đã tối hẳn. hai bên đường đã sáng đèn, lấp lánh và rạng rỡ.
"tớ cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro