Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

chiều nay là chủ nhật, có lẽ vì thế mà ricky cảm thấy không muốn làm gì cả. giờ em chỉ ngồi trước bậc thềm, ôm lấy richi mà vuốt ve rồi tận hưởng chút nắng chiều của mùa thu. mấy ngón tay thon dài của em cứ mân mê bộ lông trắng muốt của con mèo nhỏ mà không để ý đến người đang đỏ bừng mắt ở đằng sau.

"ricky à, anh sẽ đem richi qua nhà hanbin nếu như em tiếp tục chơi với nó mà không để ý đến anh đấy!", quay lại thì thấy anh người yêu đang khoanh tay dựa vào tường trừng mắt nhìn con mèo lông trắng đang nằm trong lòng em. em chỉ cười trêu anh là đồ trẻ con, rồi thả richi chạy về phía sau nhà.

em với jeonghyeon đã yêu nhau được hơn một năm rồi. cái anh này đúng là chả tinh ý gì cả, ngày xưa em bật đèn xanh muốn cháy bóng mà hình như ảnh bị mù màu hay sao ấy, anh taerae phải làm công tác tư tưởng cho ảnh dữ lắm ảnh mới lên kế hoạch tỏ tình với em. sau khi yêu nhau rồi thì hai người có nhận nuôi richi, một em mèo ba tư màu trắng. thật ra thì jeonghyeon thích cún hơn, nhưng ảnh phải chiều em thôi, chịu rồi, ai bảo em cứ làm nũng cơ.

"anh giờ còn ghen với cả con chúng mình à", một tay em vòng lên cổ jeonghyeon, tay còn lại chọc chọc vào ngực anh, "anh không sợ con bé buồn hả, bố richi?"

lee jeonghyeon thề chỉ có trời mới biết, anh đã phải kiềm mình lại nhiều như thế nào để không phát ra tiếng chửi thề. ngay từ cái lúc ricky vòng tay lên cổ anh, anh đã ngửi được mùi gỗ thoảng nhẹ trên người em ấy. tầm mắt anh rơi xuống đôi môi cứ chu ra theo từng chữ của ricky.

"anh cứ làm..."

"chụt"

"anh đừng có..."

"chụt"

"anh sao mà..."

"chụt"

lee jeonghyeon không nhịn được nữa mà hôn xuống liền ba cái. nhìn con mèo trước mặt sắp xù lông lên hết rồi, anh cười rồi ôm trọn người bé hơn vào lòng: "em đáng yêu quá, anh kìm lại không nổi."

"anh đừng có mà lấy cái lý do này ra với em, lần nào anh cũng thế", hai tay ricky ôm ngang thắt lưng jeonghyeon rồi nhăn mặt nhìn lên anh người yêu, "anh chỉ toàn trêu em thôi".

"em sẽ nghĩ là anh chẳng còn gì để nói nữa, nhưng mà sự thật là trông em đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy, bé con ạ". anh phì cười rồi đưa tay lên xoa đầu người bé hơn trong lòng mình, liệu em ấy có biết là em ấy luôn làm nũng trong vô thức không nhỉ.

"à, anh có chuẩn bị trà chiều cho em rồi. bình thường mọi ngày toàn là em pha cho anh, nhưng vì hôm nay em có vẻ muốn làm mèo lười như richi nên anh đã làm nó", jeonghyeon nhẩm lại một tí, "và anh cũng làm một ít sandwich với mứt dâu nữa, phòng hờ khi em đói".

jeonghyeon, lại một lần nữa, không nhịn được mà cúi xuống hôn phớt lên đôi môi hồng nhỏ xinh của em. nếu ricky không làm cái ánh mắt to tròn long lanh kia lúc nghe anh bảo có làm sandwich dâu thì anh đã không hôn bé con nữa rồi nhé. anh buông ricky ra dẫn em lại bậc thềm lúc nãy, kêu một tiếng gọi richi ơi, rồi lại dúi con bé vào tay em nhỏ.

"ngồi ở đây và chơi với con gái của chúng mình đi", ricky tin là anh cố ý, vì jeonghyeon thật sự đã cười rất tươi lúc nói đến con gái của chúng mình, "anh sẽ đem trà và cả sandwich dâu ra cho em".

ricky chỉ biết cười khúc khích, đáp lại bằng giọng mũi nhè nhẹ, rồi lại ôm richi ngồi lười biếng trước cửa. đứng từ trong bếp nhìn ra, jeonghyeon thấy mình chả khác gì đang yêu đương với một em mèo cỡ bự. đôi khi em sẽ đỏng đảnh giận dỗi anh vì anh trêu em quá nhiều, hay dụi đầu vào tay anh để mua cho em mấy loại snack em thích. như richi thì thích ăn pate, còn mèo nhà anh thì thích ăn dâu, uống trà.

tiếng nước sôi khiến jeonghyeon bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ. làm ấm bình trà và cốc một lượt rồi jeonghyeon mới cho trà vào. chiều nay anh dùng trà shan tuyết, loại này mẹ anh đã cho từ tuần trước rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội dùng. mẹ biết là ricky thích uống trà nên thỉnh thoảng vẫn đem mấy loại trà ngon cho hai đứa, chính jeonghyeon cũng bị lây cái sở thích này của em, chứ hồi trước menu của anh chỉ toàn matcha latte thôi.

hãm trà lần thứ hai xong thì đợi một chút là đã uống được rồi, jeonghyeon đi lấy sandwich dâu cất trong tủ lạnh. gọi là sandwich dâu thế nhưng cũng chỉ có hai lát bánh mì kẹp với một ít mứt dâu và dâu tươi. anh không cho ricky ăn nhiều hơn được, vì em ấy sẽ ăn bữa chiều mà bỏ bữa chính vào buổi tối mất.

lúc cầm khay trà ra ngoài, jeonghyeon thấy có con mèo lớn ôm con mèo nhỏ dựa vào tường ngủ gật rồi. đặt khẽ khay trà xuống bậc, anh nhẹ nhàng đỡ lấy richi từ tay em người yêu rồi cho con chạy ra chỗ khác. trời đã vào quá thu nên hơi se lạnh, da ricky trắng vô cùng giờ lại hơi ửng hồng vì phơi nắng. jeonghyeon đưa tay vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước mặt em, để lộ ra hàng mi dài và gương mặt thanh tú. nhìn thấy cũng gần bốn giờ chiều rồi, anh hôn lên trán em rồi gọi em dậy kẻo đêm nay lại thức khuya.

"ricky à, dậy uống trà thôi em".

nhìn thấy ricky đang mơ mơ màng màng, jeonghyeon từ từ đỡ em dậy rồi đặt em nằm dựa vào lồng ngực mình, còn bản thân thì tham lam ngửi lấy mùi dầu gội thơm mát của em. tay ricky đan lồng vào tay anh vòng lên trước cổ mình rồi chỉnh lại tư thế để nằm thoải mái hơn.

ricky nói bằng giọng còn hơi ngái ngủ: "sao anh không gọi em dậy sớm hơn?"

"anh cũng vừa mới xong thôi mà, xin lỗi bé con đã để em chờ lâu".

"sao anh phải xin lỗi em chứ, thế ban nãy anh làm cái gì mà đờ người ra thế?"

"lúc nào cơ?"

"lúc anh đang chờ nước sôi í, anh cứ thẫn thờ mãi thôi".

"em ngắm anh đó hả?", jeonghyeon siết chặt vòng tay để ôm em chặt hơn, rồi thủ thỉ bên tai em: "lúc đó anh chỉ nghĩ rằng, có khi mình đã giải cứu cả thế giới rồi mới gặp được em".

gò má ricky ửng hồng như ráng chiều ngoài sân, em nói lí nhí trong cổ họng: "anh cũng biết vậy nữa à, thế thì sau này anh phải tốt với em hơn nữa đấy, cũng không được trêu em nữa đâu".

"anh biết rồi, nên giờ uống trà nhé không thì lại nguội mất. này là trà shan tuyết, tuần trước mẹ đem sang cho mình đấy, em thử xem có ngon không".

"của mẹ cho thì tất nhiên là phải ngon rồi".

ricky với tay lấy ly trà còn nghi ngút khói, đưa cho anh trước rồi mới đến lượt mình. ly trà thơm dịu, nước trà đậm như màu mật ong, nhấp một miếng thì thấy ít vị chát, đọng lại dưới cuống họng là vị ngọt thanh.

"ngon thật í anh ơi, cái này còn thơm hơn cái hoa nhài em mua đợt trước nữa. nhớ gửi lời cảm ơn tới mẹ thay em nhé", nói rồi ricky lại nhấp thêm một ngụm nữa.

"thế thì ăn thử sandwich dâu đi, nãy anh để trên bếp hơi lâu nên cạnh bị xém một tí, chắc là vẫn ăn được đấy".

nhìn con mèo trước ngực đang hài lòng với bữa chiều của mình, tự nhiên jeonghyeon có suy nghĩ muốn bên nhau cả đời cùng em ấy. thật ra chữ "cả đời" hơi nặng nề về trách nhiệm, nhưng anh sẵn sàng gánh vác cái trách nhiệm đó, cả đời, và cùng em.

bỗng có bàn tay măng cụt đưa nửa miếng sandwich còn lại cho anh, jeonghyeon bật cười xong cho cả vào miệng, sau đó lấy giấy lau sạch tay cho ricky rồi lại tiếp tục ôm em ngắm hoàng hôn đang dần tắt dưới chân đồi phía xa.

lưng ricky dính chặt vào lồng ngực anh, đủ để cảm nhận được nhịp tim đang đập từng tiếng đều đặn và rõ ràng. em cũng chẳng mong gì nhiều hơn thế, chỉ cần yên bình bên nhau qua tháng rộng ngày dài là em đã chẳng còn gì để nuối tiếc nữa rồi.

còn richi từ đằng xa chỉ thấy là hai ông bô nhà mình quên đổ hạt cho con rồi, thế mà suốt ngày cứ bảo yêu con gái ngoan lắm.

__________________

oneshot mình viết cho jeongri, vì chính bn thân mình cũng cn s cha lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro