Say
"Ricky, mày uống đây là ly thứ tám rồi đấy." Gyuvin cố gắng giật ly rượu khỏi tay thằng bạn thân, nhưng Ricky cố chấp giữ lại, nốc một hơi thứ chất lỏng màu đỏ bỏng rát ấy vào cổ họng.
"Thì sao?" Ricky gần như chẳng còn mở nổi mắt, giọng cũng bắt đầu khàn dần đi.
"Thì cocktail ở đây ba mươi ngàn won một ly..."
"Lúc này mà mày còn nói chuyện tiền nong á? Nhìn tao giống quan tâm không thế?" Ricky gắt lên.
Gyuvin đành yên lặng ngồi nhìn. Ricky mà gắt lên là không hay tẹo nào nữa rồi.
Lúc mười giờ tối, Ricky khóc lóc gọi điện cho Gyuvin, kêu là crush của em vừa mới làm gì đó nên em cần phải đi uống rượu giải sầu ngay bây giờ. Gyuvin nghe chữ được chữ mất vì thằng bạn cứ vừa ăn vạ vừa kể chuyện, nhưng vẫn xách xe qua đón bạn ra quán vì nó "là một người bạn tốt", nó thường nói thế. Nó đã cố tình chọn quán đắt hơn bình thường để thằng bạn xót ví mà bóp mồm bóp miệng lại một chút cho khỏi say quắc cần câu, nhưng ai ngờ đâu lúc thất tình thì Ricky nhìn tiền cũng chẳng khác gì mấy tờ giấy màu in số.
Sau một hồi kiên nhẫn gặng hỏi thì hóa ra anh trai Lee Jeonghyeon năm ba cùng câu lạc bộ nhảy với hai đứa nó, người mà Ricky mê như điếu đổ suốt mấy tháng nay, vừa hủy kèo đi chơi tối nay với ẻm vì có việc gấp. Nhưng đâu phải chỉ vì thế mà Ricky ăn vạ, em là người hiểu chuyện mà. Vấn đề ở đây là, cái việc gấp của anh ta lại là đi ra tuốt tận sân bay Incheon để đón một em gái xinh tươi nào đấy, rồi em gái xinh tươi ấy đăng story ngồi trong xe ô tô của anh ta với caption "Lâu lắm rồi mới được gặp nhau" kèm thêm một hình trái tim xinh xinh. Anh ta thì hồn nhiên re-up cái story đó, lại còn viết thêm "Đi đón công chúa nhỏ!".
Đấy, thế là Ricky khóc như chưa bao giờ được khóc. Em bảo crush hủy cái kèo đã lên được một tuần để đi đón "công chúa nhỏ" của anh ta thì ai mà chả khóc. Gyuvin cũng không cãi được luôn. Câu cãi duy nhất nó nghĩ ra là "Nhưng mày với ảnh đã là gì của nhau đâu", nhưng nếu nó cãi như thế thì chắc Ricky sẽ đập vào đầu nó rồi ngồi khóc đến sáng mai mất. Thôi, im lặng là vàng.
Ricky cũng cố gắng ngồi săm soi cái tài khoản Instagram của em gái xinh tươi kia, nhưng em gái chả đăng gì ngoài một tấm hình từ hơn hai năm trước, với cảnh em gái ngồi ôm một bó hoa anh túc đỏ chói dưới chân tháp Eiffel. Và tệ hơn là Lee Jeonghyeon còn thả tim tấm ảnh đấy, mặc dù anh ta cũng không comment gì cả, nhưng thế là đủ để Ricky khóc thêm một trận nữa. Có điên không, cả quán người ta mở nhạc xập xình nhảy nhót vui vẻ mà tên này lại ngồi đây thút thít giữa những tiếng thác loạn.
Theo như Ricky suy luận, thì đây chắc chắn là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết.
"Kiểu nhé, em này là bạch nguyệt quang của anh Jeonghyeon. Xong em ấy đi du học Pháp, Jeonghyeon đau khổ quỵ lụy nhưng sau một thời gian anh ấy đã vượt qua. Rồi anh đang vui vẻ và sắp sửa yêu đương nồng nhiệt với tao..."
"Có khúc đó luôn?" Phần trước thì nghe tuy hơi vô lý nhưng cũng khá thuyết phục đấy, nhưng đến đoạn này thì Gyuvin không chấp nhận được.
"Mày im mồm." Ricky quay ra lườm nó một cái. Thôi được rồi, không nên nói lý với người say.
"Ừ rõ là anh sắp sửa hẹn hò với tao, thì đùng một cái bạch nguyệt quang của anh quay về nước sau nhiều năm dài đằng đẵng. Thế là anh ngay lập tức bỏ mặc tao khổ sở thế này để chạy đến bên bạch nguyệt quang của anh ấy." Ricky dứt lời rồi lại khóc nấc lên, tiện tay gọi thêm ly cocktail thứ chín.
Gyuvin nhìn bạn rồi thở dài. Này là đọc tiểu thuyết mạng quá 180 phút xong tự biên tự diễn để khóc đấy à?
Đang loay hoay không biết làm thế nào để cản Ricky lại trước khi em gọi tới ly thứ mười, thì Gyuvin nhận được một tin nhắn. Từ anh Lee Jeonghyeon. Từ đầu năm học đến giờ nó mới nói chuyện với anh được trên dưới mười câu, mắc mớ gì bây giờ hai giờ sáng lại tìm đến nó nhỉ?
"Em ơi, anh xem định vị trên SnapChat thấy em đang ở cùng một chỗ với Ricky ấy. Anh gọi em ấy chục cuộc rồi mà không thấy trả lời, tin nhắn cũng không đọc nữa... Em ấy có ổn không em? Xin lỗi vì làm phiền em nhé, tại cũng trễ rồi mà em ấy vẫn ở ngoài đường, lại không liên lạc được nên anh hơi lo."
À rồi. Hiểu luôn. Đương nhiên là tìm Ricky chứ không phải không dưng mà phải tìm đến nó.
"Ê này." Gyuvin vỗ vai bạn. "Điện thoại mày đâu?"
"Đây. Sao?" Ricky túm lấy cái điện thoại bị vứt lăn lóc ở góc ghế nãy giờ. "Ủa, anh Jeonghyeon nhắn tin cho tao nè? Còn gọi điện nữa? Ủa? Chắc nhạc ồn quá nên tao không có nghe được chuông."
Chưa bao giờ Gyuvin thấy một người nín khóc nhanh đến thế. Ricky hớn hở mở điện thoại ra, lướt một lượt rồi quay qua Gyuvin, giọng vẫn khàn khàn, một phần vì khóc quá nhiều, phần vì hơi men đã ngấm vào người.
"Anh ấy bảo là xin lỗi vì hủy kèo phút chót, xong anh hỏi tao ngủ chưa. Một lúc sau anh nhắn là nửa đêm rồi tao vẫn ngoài đường làm gì thế, anh hỏi sao tao không trả lời anh, tao có sao không. Ừ rồi anh gọi cháy cả máy tao luôn mày ạ. Hơ hơ." Đúng là chỉ có Lee Jeonghyeon mới khiến Ricky giây trước vừa khóc lóc thảm thương mà giây sau đã cười nhăn nhở được thật, mặc dù mắt vẫn còn đỏ hoe và ngân ngấn nước. Gyuvin thề, cảnh này mà quay lại thì sẽ là một chiếc video rất thích hợp để đăng chúc mừng sinh nhật. Nhưng mà thôi, không nên đùa dai với người say.
Ricky cầm điện thoại gõ gõ, rồi lại xóa, rồi gõ, rồi lại xóa. Rồi em lại sưng sỉa y như lúc trước.
"Ê nhưng mà không được. Chắc chắn là nãy bạch nguyệt quang của Jeonghyeon chỉ lợi dụng gọi anh ta tới đón như tài xế của cô ta rồi sau đó đuổi anh ta về nhà, giờ anh ta rảnh rỗi không có gì làm nên mới đi làm phiền tao như thế này. Tao sẽ mặc kệ anh ta!" Ricky uống nốt cốc rượu rồi đập cái cốc đánh "bộp" xuống bàn, mặt đầy vẻ quyết tâm.
Gyuvin mệt rồi. Nó không thích tiếp chuyện với người say mà lại còn đam mê tiểu thuyết mạng nữa đâu. Nó không biết rốt cuộc "công chúa nhỏ" kia là ai, nhưng nó chắc chắn anh Jeonghyeon cũng có gì đó với Ricky. Chứ người bình thường chẳng có ai nửa đêm gọi cả chục cuộc điện thoại và đi soi đến tận cái định vị trên SnapChat rồi nhắn tin cho một em hậu bối không được thân thiết lắm để hỏi han tình hình về một em hậu bối khác cả.
Nó trả lời tin nhắn anh, mặc kệ cho Ricky đã vẫy phục vụ ra để gọi ly nước nữa. Gyuvin chắc chắn cái ly thứ mười này sẽ là ly cuối cùng Ricky được uống trong đêm nay.
"Dạ tụi em đang ở chỗ quán bar Ivre ấy ạ. Ricky nó say xỉn luôn rồi. Anh có qua đón nó được không ạ? Em chuẩn bị phải về bây giờ, không chăm nó nốt được đâu anh."
"Em ở lại trông Ricky hộ anh thêm một tẹo nữa được không? Anh qua ngay bây giờ đây."
Gyuvin nhớ mọi người toàn bảo Lee Jeonghyeon là người trả lời tin nhắn chậm nhất cái câu lạc bộ nhảy, lần trước nó nhắn hỏi anh về lịch đi tập mà nửa ngày trời anh ta mới thèm đọc, thế mà hôm nay trả lời nhanh hơi bị bất thường.
"Mong là khi nào mày hết say mày sẽ cảm ơn thằng bạn này. Tao đúng là người bạn tốt nhất quả đất mà." Gyuvin lẩm bẩm.
Mười lăm phút sau, Jeonghyeon đã xuất hiện bên cạnh bàn của hai đứa, đứng nhìn Ricky một lượt từ đầu đến chân. Ricky đã thấm mệt nên cũng ngưng khóc lóc và suy diễn linh tinh được một lúc rồi, giờ em chỉ ngồi im lặng nhìn ra phía sàn nhảy. Em đưa mắt lên nhìn Jeonghyeon. Ánh đèn đủ màu nhấp nháy xung quanh, nhạc ồn ào quá mức cần thiết và mọi người thì thật náo nhiệt, nhưng trong mắt em lúc này chỉ còn mỗi Jeonghyeon thôi. Em cũng không rõ sao Jeonghyeon biết em ở đây mà tới, nhưng Jeonghyeon đang đứng ngay trước mặt em rồi đây.
"Đến lúc về nhà rồi đó." Jeonghyeon cúi người xuống đỡ lấy Ricky.
"Anh bỏ em ra!" Ricky yếu ớt đẩy anh ra, nhưng sức của người đã say mềm thì sao mà đọ được với sức của thanh niên đang tỉnh táo.
"Yên nào." Jeonghyeon túm lấy eo Ricky, nắm tay em choàng qua cổ mình. "Cảm ơn Gyuvin nhiều. Em về luôn đi kẻo cũng khuya rồi."
"Dạ, anh chăm sóc Ricky cẩn thận nha!" Gyuvin mỉm cười vẫy tay chào hai người. Nó xong việc của mình hôm nay rồi.
Jeonghyeon kéo Ricky ra khỏi quán, đặt em vào ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho em rồi mới lái xe đi. Suốt dọc đường em chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lẩm bẩm "em ghét anh lắm" rồi lại yên lặng. Jeonghyeon cũng nghĩ em say quá nên mới kỳ lạ vậy thôi nên cũng cứ mặc kệ cho em nói.
Xe dừng trước cửa nhà Ricky, anh lại mở cửa rồi đỡ em ra ngoài. Ricky giờ vừa say vừa buồn ngủ nên cả người siêu vẹo, đến đứng cũng không còn vững, nhưng tay thì cứ chỉ trỏ loạn xạ, miệng thì không ngừng nói "Bỏ em ra. Em tự đi được mà! Jeonghyeonie là đồ tồi!" Anh bật cười. Đúng là người đáng yêu thì say hay tỉnh vẫn cứ đáng yêu.
"Ngoan nào bé." Jeonghyeon cúi xuống, nói nhỏ vào tai Ricky, hai tay giữ em lại để em khỏi quậy, bàn tay đặt phía sau lưng thì dịu dàng xoa xoa như thể đang vỗ về một bé mèo nhỏ. Ricky vẫn cứ cố vùng vẫy thoát ra, nhưng em càng cử động thì anh càng ôm em chặt hơn, đến lúc em chẳng còn sức mà chống đối nữa.
Kể cũng lạ, Ricky bình thường vốn cao lớn, mà giờ trông em lại nhỏ xíu trong vòng tay anh. Anh ấn tay Ricky vào khóa vân tay để mở cửa, rồi dìu em vào trong phòng ngủ. Ricky nằm vật ra giường, mắt díu cả lại nhưng vẫn cố nói với Jeonghyeon.
"Em ghét anh lắm. Anh rất tệ ấy..."
Jeonghyeon trèo lên trên giường, nằm sấp xuống bên cạnh em, đưa tay lên vuốt lấy mấy lọn tóc vàng.
"Sao em cứ nói thế vậy. Anh làm gì mà em lại ghét anh?" Anh nhỏ giọng hỏi.
Ricky hé mắt nhìn anh rồi phàn nàn bằng cái giọng khản đặc, chữ nghĩa thì lộn xộn vì không còn tỉnh táo.
"Tại vì anh bỏ em. Anh chẳng giữ lời gì cả. Sao anh lại bỏ em theo công chúa nhỏ gì gì đấy của anh? Cái em gì xinh xinh ý. Em không đủ xinh à? Em vừa xinh vừa đẹp trai cơ mà. Anh chả biết cái gì cả. Em thích Lee Jeonghyeon lắm đấy. Mà anh chả thích em. Anh đi về đi. Em ghét anh lắm."
"Em thích anh á?" Jeonghyeon lại bật cười lần nữa, tay vẫn dịu dàng xoa đầu em mèo. Ôi, mặc dù họ đã cứ mập mờ đưa đẩy nhau một thời gian rồi, nhưng không ngờ anh lại để em phải nói thích anh trước thế này.
"Em bảo em ghét anh mà." Ricky nhăn mặt, gạt tay anh ra khỏi tóc mình. Em ngồi hẳn dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ. Jeonghyeon cũng ngồi dậy theo, chăm chú nhìn vào mắt em.
"Nhưng mà anh thích em."
Ricky nhìn anh, nghiêng đầu khó hiểu. Lee Jeonghyeon vừa bảo thích em á? Em nào? Em Ricky ấy hả?
"Anh đừng điêu. Anh còn không chịu đi chơi với em để đi đón công chúa kia kìa." Em khoanh tay, môi thì mím lại phụng phịu làm Jeonghyeon chỉ muốn cúi xuống hôn em một cái. Nhưng mà bây giờ muốn hôn em thì em phải hết dỗi đã chứ nhỉ? Jeonghyeon cười khổ.
"Đấy là em họ anh, tức là con gái của em trai bố anh đấy. Em không biết cũng phải thôi vì con bé học ở tận bên Pháp mà, hôm nay là con bé đi du học về này. Mẹ con bé thì đang đi công tác còn bố con bé là bác sĩ. Đáng nhẽ là tối nay bố con bé sẽ ra sân bay đón cơ, nhưng đột nhiên bệnh nhân mà chú mới phẫu thuật hồi chiều có biến chứng nên chú ấy phải tới bệnh viện cấp cứu cho người ta. Mà trong nhà thì anh thân với con bé nhất rồi nên chú mới phải nhờ anh đi đón gấp vậy nè. Cả nhà anh toàn gọi con bé là công chúa nhỏ từ xưa tới giờ rồi chứ không phải một mình anh, càng không phải là kiểu quan hệ như em nghĩ đâu." Jeonghyeon nói một tràng dài, nhưng thật chậm rãi, để cho em mèo say rượu kia còn kịp ngấm.
"Anh chỉ thích em mỗi em thật mà."
Ricky đã thôi không khoanh tay, cũng không bĩu môi hờn dỗi nữa. Em ngồi nhẩm lại từng câu từng từ Jeonghyeon vừa nói. "Thế tóm lại là mình vừa ghen lồng ghen lộn lên với em họ của ảnh nguyên một buổi tối đó hả? Xấu hổ ghê..." Rồi em lại nghĩ tiếp. "Ủa nhưng mà ảnh cũng vừa bảo thích mình á? Lại còn thích mỗi mình? Thích thật chứ không phải thích giả vờ luôn?" Ricky đổ cho men rượu đã làm em thành ra thế này, chứ em thề bình thường em không có đi phân tích từng chữ Jeonghyeon nói ra như thể tác phẩm văn học đâu. Chắc thế.
"Em thích anh." Ricky đột ngột lên tiếng sau một khoảng im lặng dài. "Ơ, hình như ban nãy mình nói cái này rồi..." Em ngước mặt lên nhìn Jeonghyeon, bắt gặp ánh mắt anh vẫn nhìn em dịu dàng từ nãy tới giờ.
"Tưởng em bảo em ghét anh?" Jeonghyeon mỉm cười, vươn tay ra ôm lấy em vào lòng. Ricky cũng ngoan ngoãn nằm gọn lỏn trong lòng anh.
"Đâu, em thích Lee Jeonghyeon lắm mà."
"Ừ, anh cũng thích Ricky lắm." Jeonghyeon hôn nhẹ lên tóc em.
Nhưng dường như ai có chút men trong người thì gan cũng sẽ lớn hơn thì phải. Vì Ricky đột ngột choàng tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn thật sâu. Jeonghyeon giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng đôi môi mềm mại như một trái dâu mọng nước của em. Em có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch cháy bỏng, cảm nhận được hơi thở của hai người hòa vào làm một. Tay anh lóng ngóng kéo lấy em, cố gắng ép cả hai vào nhau sát hơn nữa, vì dường như nụ hôn này vẫn chưa thể thỏa mãn được cả hai. Anh mút mát và cắn nhẹ vào cánh môi hồng. Ricky há miệng, để cho anh cuốn lấy lưỡi em. Dư vị của nụ hôn đầu thật ngọt ngào, xen lẫn với hơi rượu cay nồng, quyến luyến trên đầu môi, khiến Jeonghyeon dù không uống giọt nào nhưng cũng cảm thấy hình như mình hơi say.
Ricky ngả người xuống giường, kéo lấy Jeonghyeon theo em. Anh cũng hiểu ý, ấn hẳn em xuống rồi chồm lên trên em, ngón tay vần vò tóc em đến rối bù, môi lưỡi vẫn dây dưa không dứt. Tay Ricky nghịch ngợm di chuyển xuống phía dưới, luồn vào trong áo, chạm vào cơ bụng của anh. Jeonghyeon cảm thấy bụng anh quặn lên, hứng đến mức anh có thể đè Ricky ra ngay bây giờ luôn được. Nhưng Ricky đang say, và anh thì không làm tình với người say, dù cho bây giờ Ricky cũng không say đến mức đấy. Nhưng mà nhỡ mai em tỉnh dậy và hối hận vì đã lên giường với anh thì sao?
Thế nên anh tách ra khỏi Ricky. Em khẽ rên lên một tiếng, có vẻ như vẫn muốn tiếp tục.
"Em thay quần áo đi. Đến giờ đi ngủ rồi."
"Anh lại quá đáng rồi." Ricky phụng phịu. Không cần nhìn Jeonghyeon cũng biết thứ bên trong quần Ricky đang cộm lên, vì anh cũng thế mà. Nhưng không được là không được.
"Để hôm khác anh đền cho em, nhé?" Anh kéo em dậy, hôn lên mũi em một cái.
"Thế thì bây giờ anh đền em bằng cách thay đồ cho em đi, em mệt lắm không tự thay được nữa đâu." Ricky nũng nịu với anh.
"Em yêu ngây thơ xinh đẹp của mình sao lại thành ra thế này rồi nhỉ...?" Jeonghyeon tròn mắt nhìn em. Bình thường trông cũng đáng yêu mà ai ngờ trên giường lại bạo thật... Chuyến này coi như Jeonghyeon lãi to rồi.
"Anh mà thay đồ cho em thì chắc là đến sáng mai em mới được mặc quần áo vào đấy. Tự thay đi, anh vào nhà vệ sinh chút." Jeonghyeon đứng dậy, chạy một mạch ra nhà vệ sinh ngoài phòng khách. Khỏi nói Ricky cũng biết thừa anh đi làm gì. Nhưng thôi, ít nhất thì em không yêu phải một tên lưu manh sẵn sàng lợi dụng em lúc em đang say. Chọn đúng người rồi.
Sáng hôm sau, sáu giờ, Ricky tỉnh dậy vì tiếng chuông báo tin nhắn của mình. Ai lại đi nhắn tin vào cái giờ này được thế?
À. Là Gyuvin, với một cái ảnh chụp màn hình định vị SnapChat.
"Như này thì có vẻ hai người qua đêm với nhau luôn mà. Thế là ổn thỏa rồi chứ ha?"
Đúng là bạn thân em, cái gì cũng rõ.
Em quay sang nhìn Jeonghyeon. Anh đang mặc đồ ngủ của em, người cũng toàn mùi của em, nằm trên giường của em, ôm em. Em rúc vào người anh thêm một chút, khoan khoái tận hưởng hơi ấm của anh, rồi hôn anh một cái chớp nhoáng lên môi. Buồn cười thật, mới mấy tiếng trước em còn tin rằng anh vẫn đang say đắm một cô nàng bạch nguyệt quang nào đó, mà giờ anh lại nằm đây, để mặc cho em muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn. Anh rên rỉ khe khẽ trong cổ họng vì bị đánh thức, cựa quậy người rồi hé mắt nhìn em. Giọng anh khàn khàn ngái ngủ.
"Mới sáng ra thôi đấy..."
"Thì sao?" Em cong môi lên thách thức.
Anh không đáp, chỉ ôm em chặt hơn, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, để cho em rúc sâu hơn vào lòng mình rồi quay lại với giấc ngủ. Em nhắm nghiền mắt lại, vòng tay qua eo ôm lấy anh. Dù gì vẫn còn sớm, ôm anh ngủ thêm một lát nữa cũng không phải là ý tưởng tồi.
_
viết cái này vì hôm trước đọc được comment dưới video leejeong giữ mòe đêm chung kết bảo là trông như em mòe đang say nên anh ta phải dỗ dành cưng chiều ẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro