Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ngày thứ sáu: Người đàn bà ấy nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống

Nghe mọi người với cả tui cũng tiếc công viết nên là, hehe đây là chương 3 thiệt nè.

Kiến thức về luật Hàn quốc ở chương này được viết bởi một sinh viên Kinh tế người Việt Nam, sure kèo chém bay nóc, xin đừng nghiêm trọng hoá vấn đề.

Mọi tình huống đều là hư cấu, không áp lên người thật.

Warning: Mọi người chuẩn bị một tâm hồn đẹp và vững chắc nhé ạ.








--------------------


Tháng tư Seoul trời trong ngập nắng, trong nhà Thẩm Tuyền Duệ đèn tắt tối om.

Từ hôm Kim Taerae và Kum Junhyeon làm lành với nhau đến nay, Thẩm Tuyền Duệ không gọi điện cũng không đến bệnh viện làm phiền bọn họ, càng không ra khỏi phòng nửa bước.

Nhưng hôm nay Thẩm Tuyền Duệ có việc phải làm, bởi vì ngày mai là ngày Kum Junhyeon phẫu thuật, nên bây giờ cậu phải đến bệnh viện làm một ít thủ tục, còn phải báo tin cho hai vị phụ huynh của thằng giặc trời Junhyeon, cuối cùng còn phải đi đến thăm một người.

Cậu chống tay đứng dậy, quơ chân đá bừa mấy cái vỏ hộp sữa vào một góc rồi uể oải lê người đi rửa mặt. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên đứng khựng lại trước bàn nước, mắt nhìn chăm chăm vào tờ lịch để bàn. Cậu thở dài, lấy bút đỏ khoanh một vòng tròn vào ngày hôm nay.

Mà ở đằng trước là một hàng vòng tròn đỏ khác nối tiếp nhau đều tăm tắp, không nhiều cũng không ít, vừa đủ sáu vòng.

"Mình xa nhau sáu ngày rồi đấy Jeonghyeon." - Thẩm Tuyền Duệ đưa tay vuốt ve tờ lịch, lẩm bẩm - "Anh thật sự không nhớ em chút nào sao?..."

Không có tiếng trả lời, căn phòng vẫn im lìm và tăm tối như thế. Vẻ thất vọng không thể che giấu được từ trong đáy mắt Thẩm Tuyền Duệ trào ra như thuỷ triều, cậu đặt bút xuống bàn, rồi rảo bước vào nhà vệ sinh với tư thế như đang tháo chạy.

"Chỉ cần chạy nhanh một chút thì những chuyện đau buồn này sẽ không đuổi kịp em đâu."

Lee Jeonghyeon từng nói như vậy sau khi kéo Thẩm Tuyền Duệ chạy như bay ba vòng quanh sân bóng rổ trong trường.


--


Trại giam thành phố Seoul nằm tại một nơi hẻo lánh ở ngoại thành cách nhà Thẩm Tuyền Duệ gần ba tiếng đi xe, vốn là cậu định đến bệnh viện trước để khỏi mang tâm trạng bực dọc vào gặp Kum Junhyeon, nhưng bây giờ việc chờ đợi thêm dù chỉ một giây một phút cũng là quá khó đối với cậu.

Thẩm Tuyền Duệ đi theo quản ngục vào phòng thăm nuôi chật chội và ẩm thấp, cậu quan sát xung quanh, nơi này tối tăm, khắp nơi bốc lên mùi sắt gỉ sét, lúc yên tĩnh một chút còn có thể nghe thấy tiếng hét thê thảm của một tù nhân nào đó trong căn phòng giam ở cuối dãy hành lang.

"Xem ra mấy ngày này chị ta sống không yên thân nhỉ."

Chưa đầy năm phút sau, một người phụ nữ nét mặt tiều tuỵ, hai tay bị còng đặt trên bụng đã xuất hiện trước cửa phòng. Người đàn bà ấy vừa nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ đôi mắt đã loé lên vẻ hung ác, chị ta hằn học nện bước đến trước mặt cậu trong ánh nhìn của người quản ngục, nếu không có ánh nhìn chằm chằm ấy, nói không chừng chị ta đã vồ đến ăn tươi nuốt sống cậu từ lâu.

"Mới mấy ngày không gặp, mẹ Ji Ah trông già đi nhiều rồi."

Người được gọi là mẹ Ji Ah nghe Thẩm Tuyền Duệ nói đến tên con gái mình lập tức chồm người bật dậy, chị ta áp mặt vào lớp kính ngăn cách mà gào lên

"Thằng khốn, mày không xứng nhắc tên con tao."

Trái ngược với dáng vẻ đầu bù tóc rối vô cùng chật vật của người phụ nữ, Thẩm Tuyền Duệ chỉ nhẹ nhàng đẩy xấp tài liệu trên tay qua cho mẹ Ji Ah, rồi bình tĩnh chờ chị ta lật giở từng trang. Cậu im lặng quan sát sắc mặt chị ta từ căm phẫn, biến thành hoang mang, rồi đến hoảng loạn phủ nhận, sau cùng, Thẩm Tuyền Duệ thấy chị ta ứa nước mắt.

Mẹ Ji Ah nhìn cậu, môi mấp máy nhưng mãi không thốt nên lời, còn Thẩm Tuyền Duệ thì không đủ kiên nhẫn để xem diễn biến tâm trạng của chị ta nữa. Cậu đứng dậy thu dọn lại đồ đạc, gật đầu mỉm cười với người quản ngục rồi đi thẳng ra cửa, không ngoảnh lại lấy một lần.

Tiếng người phụ nữ ấy rối rít gọi "Thầy Thẩm!" cũng bị cậu bỏ lại sau lưng.

Thẩm Tuyền Duệ bước ra khỏi cánh cổng lớn của trại giam, từng hạt nắng lập tức bủa vây lấy cậu, cả người được bọc trong ánh sáng, nhưng tâm trạng của cậu vẫn bị vây nhốt sau chấn song sắt nặng nề nơi phòng giam kia. Cậu theo thói quen thò tay vào túi tìm thuốc nhưng mãi vẫn không tìm được, đúng lúc này có người chìa một thanh kẹo sữa đến trước mặt cậu.

"Anh Hanbin?"

Park Hanbin cười mỉm, đặt thanh kẹo đã lột vỏ một nửa vào tay Thẩm Tuyền Duệ

"Ăn cái này đi, đừng có hút thuốc nữa, hại phổi."

"Luật sư mà thích quản chuyện sức khoẻ người khác thế?" - Thẩm Tuyền Duệ vừa lẩm bẩm vừa nhận lấy thanh kẹo bỏ vào miệng nhai nhai.

"Người khác nào, phải là người yêu của bạn thân thì anh mới quản."

"Cũ. Người yêu cũ của bạn thân anh." - Thẩm Tuyền Duệ bổ sung bằng vẻ mặt bất cần, trong khi Park Hanbin nghe rõ mồn một rằng giọng cậu đang run rẩy.

Anh cười hì hì lấy lòng, chỉ tay về chiếc xe màu đen ở đằng xa, ý bảo vừa đi vừa nói, mà không hiểu sao Thẩm Tuyền Duệ cũng đồng ý đi theo anh thật

"Thì em cũng đã đồng ý chia tay đâu mà? Đơn phương chia tay không có hiệu lực, thì em vẫn là người yêu bạn thân anh."

"Luật sư Park đừng có mà điêu, nộp đơn xin đơn phương li hôn ra toà còn được chấp thuận nữa nói gì là chia tay. Mà thôi không giỡn nữa, hôm nay anh đến đây là có kết quả rồi à."

Park Hanbin nghe Thẩm Tuyền Duệ nhắc tới chuyện này, lập tức thu lại nét cười, hai đầu chân mày chau hết vào nhau

"Chưa chính thức, còn phải mở thêm một phiên toà nữa, nhưng anh nghe nói phía công tố đề xuất 5 năm tù giam."

"Có thể hơn nữa không anh?"

"Không hơn được đâu, hành động bộc phát không lên kế hoạch trước, 5 năm đã là nhiều rồi."

Thẩm Tuyền Duệ không nói gì nữa, Park Hanbin biết cậu đang phẫn nộ tột cùng

"5 năm, điều quý giá nhất đời em, hoá ra chỉ đáng có 5 năm..."

Park Hanbin muốn nói gì đó, một lời an ủi cho dù sáo rỗng cũng được, anh chỉ muốn làm cho Thẩm Tuyền Duệ thấy đỡ hơn phần nào, hoặc ít nhất là khiến cho bản thân được nhẹ lòng bớt. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì điện thoại của cậu reo lên.

Vì Thẩm Tuyền Duệ mở loa ngoài, nên Park Hanbin bất ngờ nghe thấy giọng một thằng bạn khác của mình vang lên

"Tuyền Duệ! Đến bệnh viện nhanh lên, Junhyeon biết chuyện rồi. Bây giờ mặt em ấy đáng sợ lắm!"


--


Lúc Thẩm Tuyền Duệ đến được bệnh viện cũng đã là chuyện của gần 3 tiếng đồng hồ sau đó. Cậu hớt ha hớt hải chạy vào phòng 704, nhìn thấy Kum Junhyeon ngồi thừ người trên giường, mặt tối sầm, vành mắt thì đỏ hoe, nhìn vào đã biết mới khóc một trận dữ tợn xong. Còn Kim Taerae sợ sệt ngồi ở một bên, rõ ràng là chưa bao giờ anh thấy bộ dạng hung thần ác sát này của nó.

"Jun-" - Thẩm Tuyền Duệ chưa kịp gọi hết cái tên đã bị một chiếc gối bay vào mặt, kèm tiếng Kum Junhyeon mếu máo

"Sao mày không nói cho tao biết?..."

Thẩm Tuyền Duệ dở khóc dở cười, cậu cầm chiếc gối đi đến cạnh giường bệnh, đỡ đầu thằng chó con kia nhét gối vào rồi dém hai bên để nó nằm cho thoải mái, tiện thể xoa xoa mái đầu bù xù của nó, giọng cậu nhẹ bẫng

"Chứ mày muốn tao nói gì? Bảo với mày là người yêu tao chết rồi để lại gan cho mày đấy mày ghép vào đi à?"








----------


Hì hì cuối cùng thì mọi người hiểu tại sao từ đầu fic tới giờ chưa thấy anh xanh lá lên sàn chưa ạ...

Nhắc lại lần nữa xin đừng áp lên người thật (Và đừng chửi tui huhu)

Nhớ cmt nhìu nhìu áaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro