
Chương 1. Ngày đầu tiên
Giới thiệu viết cho vui chứ chưa chắc giống hết =)))
Rất OOC. Không áp lên người thật.
Có đề cập đến chê!t chóc. Xin nhắc lại lần nữa là không áp lên người thật.
----------
Trên đời này không có chuyện gì làm người ta mệt mỏi hơn say rượu.
Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thẩm Tuyền Duệ khi vừa mở mắt ra. Tối qua là lần đầu tiên cậu nếm thử thứ đồ uống cay xè này, dù rằng cậu từng mong rằng cả đời này mình cũng không cần chạm vào dù chỉ là một giọt rượu.
Nhưng vì hôm qua Kim Taerae tự dưng nhắc đến chuyện, vào một ngày nào đó của năm lớp Mười hai, Thẩm Tuyền Duệ đã nói sau này có người yêu, nếu đến lúc phải chia tay thì cậu sẽ kéo bạn bè đi nốc một trận cho đã đời.
Thế là chiều hôm ấy tan làm, Kim Taerae cầm sáu chai soju đến gõ cửa nhà Thẩm Tuyền Duệ.
Chai đầu tiên một mình Kim Taerae nốc hết. Anh không nói gì, chỉ im lặng cầm chai tu hết hơi này hết hơi khác. Phải đến khi Thẩm Tuyền Duệ đưa tay ra ngăn anh lại, giọt nước mắt chực trào trên khoé mi anh bấy giờ mới chịu rơi xuống.
"Phải chi hồi đó anh không dắt nó đến để hai đứa mày quen biết nhau thì tốt biết mấy."
Nó trong lời Kim Taerae là một chàng trai cao ráo tên Lee Jeonghyeon, tóc màu nâu hạt dẻ, mày kiếm mắt xếch mũi cao môi mọng, là loại gương mặt mà Thẩm Tuyền Duệ từng nhận xét rằng tách từng bộ phận ra thì chiến đét, nhưng ghép hết cả vào trông cứ hiền hiền ngố ngố kiểu gì ấy.
"Ngố đéo gì cái thằng tệ bạc đấy." - Kim Taerae, sau khi đã qua đến chai thứ ba, bắt đầu chửi như hát - "Nó ngố vậy vẫn bỏ mày đi cái một thì mày là thằng ngu."
Thẩm Tuyền Duệ gục mặt không nói, dù sao thì nếu Kim Taerae biết được mới đây cậu còn kiên nhẫn gọi cho người kia mười bốn cuộc điện thoại liên tục dù biết chắc rằng người ta sẽ không bắt máy thì có lẽ những mỹ danh mà anh dùng để gọi cậu sẽ không chỉ dừng lại ở "thằng ngu" thôi đâu.
Thẩm Tuyền Duệ vò vò đầu không muốn suy nghĩ tiếp nữa, cậu vịn bàn dò dẫm đứng lên, cố gắng chống đỡ cơn đau như sắp chẻ đầu mình ra làm đôi rồi lê vào nhà vệ sinh. Lúc cậu quay lại phòng khách thì Kim Taerae vẫn còn nằm đó, giữa một đống vỏ chai ngổn ngang, còn có vài tàn thuốc mà chủ yếu là của cậu cũng rơi vãi đầy trên sàn. Nhìn tàn cuộc này Thẩm Tuyền Duệ chỉ biết chửi thề, rồi cũng nai lưng ra dọn cho bằng hết, xong xuôi cậu còn dìu Kim Taerae vào tận phòng, thay quần áo rồi dém chăn chỉnh tề cho anh, để lại chìa khoá dự phòng trên tủ sách cạnh giường, bấy giờ mới rón rén đi ra ngoài.
--
Seoul vào hạ vẫn se se lạnh, lúc Thẩm Tuyền Duệ rời khỏi nhà đã choàng tận hai lớp áo, còn quàng thêm một chiếc khăn giống màu lớp áo khoác ngoài cùng, ấy vậy mà khi đặt chân đến bệnh viện cậu vẫn hắt xì liên tục.
"Mày đi tới đầu hành lang thôi là tao đã nghe tiếng ho như chó sủa í."
Thẩm Tuyền Duệ vừa đóng cửa phòng 704 quen thuộc lại đã bị cái tên nằm trên giường bệnh móc mỉa, cậu đặt túi đồ ăn nóng hổi lên bàn rồi bước tới kéo rèm mở cửa sổ cho gió lùa vào xua tan mùi ẩm mốc ngột ngạt trong phòng.
"Mày mới sủa á. Thằng chó chết dẩm."
"Ờ. Cũng sắp rồi. Khỏi hối."
Có lẽ do giường của Kum Junhyeon đặt ở chỗ khuất nên ngoài kia nắng có gắt như thế nào cũng không chiếu nổi lên gương mặt nó, trông nó vẫn xanh xao và gầy nhom, thậm chí còn hốc hác hơn lần trước Thẩm Tuyền Duệ gặp nó, tức là cách đây 2 ngày.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn thằng bạn mình trên giường bệnh mà xót, nhưng cậu nghĩ tới dáng vẻ tiều tuỵ, hai mắt hõm sâu của Kim Taerae cũng thấy đau lòng, cuối cùng Thẩm Tuyền Duệ rút ra kết luận thằng nào chơi ngu hơn thì thằng đấy đáng đánh hơn, thế là thò tay ra búng cái chóc lên trán Kum Junhyeon.
"Rồi mày định giấu tới anh Taerae tới chừng nào? Dạo này cứ vài ba ngày là ảnh lại tạt ngang nhà mày đứng dưới sân nhìn lên, tội lắm, tao cũng không dám nói thẳng với ảnh là về đi trong nhà không có ai đâu mà nhìn."
Kum Junhyeon bị đau rụt đầu lại, nó quắc mắt lên muốn trừng Thẩm Tuyền Duệ, nhưng nghe tới tên Kim Taerae xong lại xìu xuống
"Tao sợ Taerae buồn mà."
Trời đất chứng giám, nếu không phải thằng ông cố này đang bị bệnh tật lẫn cả chùm dây nhợ quấn lấy thân thì Thẩm Tuyền Duệ đã cầm hẳn gối lên đập cho nó mấy cái
"Ờ, vậy đợi mai mốt anh Taerae đến nhổ cỏ trên mộ hộ mày thì vui lắm đấy?"
"Thì mày đợi vài ba năm nữa Taerae quên đi tao, rồi nói với ảnh là tao ra đường bất cẩn bị xe tông hay sao đó cũng được" - Kum Junhyeon càng nói càng rầu, đến cuối cùng, giọng nó nhẹ bẫng như tiếng thở than - "Tao chỉ không muốn anh ấy biết tao mắc bệnh này."
--
Thẩm Tuyền Duệ và Kum Junhyeon chơi với nhau từ cái thuở gia đình Thẩm Tuyền Duệ mới chuyển từ Thượng Hải đến Seoul, nếu bắt buộc phải đếm số năm thì cộng cả hai bàn tay và hai bàn chân lại với nhau cũng không đủ, vậy nên từ hồi còn nhỏ xíu Thẩm Tuyền Duệ đã nhận thức được một chuyện, đó là thằng bạn mình là một đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Y như rằng, đầu năm lớp chín Kum Junhyeon quyết định không học tiếp nữa mà thi vào đội tuyển bóng chuyền của tỉnh, bắt đầu con đường hướng đến vị trí trong đội tuyển quốc gia.
Sau đó, trong một lần nó từ chỗ huấn luyện ghé ngang trường cấp ba để đón Thẩm Tuyền Duệ thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với một người nào đó xinh lắm, cười lên còn có lúm đồng tiền sâu hoắm trông duyên vô cùng.
Lại sau đó, nó bắt đầu cưa cẩm đàn anh cười xinh tên Kim Taerae ấy.
Sau đó nữa, Kum Junhyeon được tuyển vào đội quốc gia thật, nhưng tình cảm của nó và Kim Taerae bắt đầu có vấn đề bởi vì Kim Taerae muốn đi du học.
Sau đó nữa nữa, Kum Junhyeon và Kim Taerae chia tay nhau, việc huấn luyện của Junhyeon ở đội tuyển quốc gia không suôn sẻ cho lắm, nó bắt đầu tìm đến rượu, và cứ uống mãi như một đứa nghiện suốt sáu năm trời cho đến khi Kim Taerae trở về rồi đòi quay lại.
Đáng lẽ mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc viên mãn, nhưng ai biết thằng họ Kum kiếp trước đã gây nên tội tình gì mà kiếp này ông trời dí nó ác liệt đến thế. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì Kum Junhyeon, trong một lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ của đội bóng, khám ra ung thư gan, là hậu quả của mấy năm nốc rượu như nước lã kia.
Cuối cùng thì nó đề nghị chia tay rồi quay lưng rời đi ngay trước mặt Kim Taerae như một thằng phụ tình tệ bạc, sau đó vội vàng cắp quần cắp áo vào bệnh viện trị liệu.
Vậy nên Kum Junhyeon mới một hai không muốn Kim Taerae biết mình bị bệnh, vì nó chắc chắn rằng anh sẽ tự trách mình cho đến hết phần đời còn lại, dù cho khi ấy nó chỉ còn là một nắm tro tàn, là một mảng ký ức.
"Hồi nãy trước khi tới đây, tao có tạt ngang qua phòng Lee Jeonghyeon một chút."
Thẩm Tuyền Duệ ngồi bên cạnh giường bệnh, vừa gọt táo vừa làm như lơ đãng nói, dù Kum Junhyeon đã thấy cậu hắng giọng rồi len lén liếc nhìn nó từ hơn mười phút trước rồi.
"Dù sao bị bệnh thì phải hỏi bác sĩ mà đúng không? Đấy, xong bác sĩ Lee bảo là một bệnh nhân vừa mất hôm trước có đăng ký hiến tạng, nếu xét nghiệm phù hợp thì mày có thể ghép gan, anh ấy sẽ ăn gian một chút để đẩy hồ sơ của mày lên trên."
Chỉ với câu này đã khiến Kum Junhyeon đang héo rũ lập tức tươi tỉnh hẳn lên, nó trợn tròn mắt nhìn trân trân vào Thẩm Tuyền Duệ, vui đến mức tạm thời bỏ qua chuyện cậu không tìm bác sĩ phụ trách hay người có chuyên môn mà cố tình phải đến hỏi một bác sĩ nhi khoa về việc hiến gan cho bệnh nhân ung thư.
--------------------
Cmt xôm tụ dô nha mn tui thích đọc cmt lémmmm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro