6
(hi 💍)
———
jeonghyeon vừa ôm ricky trong lòng, vừa nhắn tin với hanbin và taerae một cách khẽ khàng nhất có thể để không đánh thức em. cũng không phải jeonghyeon không muốn rút tay ra, mà vì ricky đang rúc sâu vào ngực anh, bên tay không bó bột thì vừa vặn vòng ra ôm anh chặt cứng. jeonghyeon tặc lưỡi, thôi thì ôm cục bông trắng mềm xinh đẹp này một xíu cũng không mất gì mà.
thật ra đêm hôm qua lúc trước khi đi ngủ, ricky đã cẩn thận chặn một cái gối ở giữa hai người, bảo là vì đắp chung chăn nên muốn đè cái gối lên cho đỡ bị kéo. nhưng jeonghyeon nhìn qua thái độ lúng túng lúc em giải thích thì biết thừa là em muốn giữ kẽ với mình. em còn quay lưng về phía jeonghyeon, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
jeonghyeon thì lạ chỗ nên cứ chằn chọc, lại thêm cái gối chặn chỗ bên cạnh chiếm diện tích quá thể nên anh quyết định để nó lên ghế cạnh giường. chỉ là ngủ chung giường thôi mà, chừng nào định thức chung giường thì mới nên lo lắng chứ.
nhưng ngay khi vừa nhấc gối ra xong thì anh hối hận rồi, vì ricky đã bắt đầu lăn qua lăn lại rồi kéo cả chăn anh. chỉ sau khoảng năm phút thì ricky đã thành công cuộn tròn trong cái chăn, còn jeonghyeon nằm bên cạnh run cầm cập. anh bảo lên giường nằm chung cho ấm, nhưng hình như còn lạnh hơn ngoài sofa kia nữa thì phải.
anh cố gắng gỡ cái chăn ra thật nhẹ nhàng, mãi mới giành lại được một đoạn để đắp. đột nhiên sấm bên ngoài rền lên một tiếng dài, to đến giật mình. ricky không tỉnh dậy, nhưng có vẻ vẫn nghe được tiếng, hơi nhăn mặt rồi rúc luôn vào người anh. jeonghyeon nghĩ chắc do lúc sợ người ta thường theo phản xạ lăn về phía có hơi ấm. anh nhìn ricky đang nhắm nghiền mắt, trông có vẻ vẫn căng thẳng vì đợt sấm hồi nãy, liền vòng tay ra sau vỗ vỗ lưng em mấy cái.
jeonghyeon cứ nhìn ricky một lúc thật lâu rồi chợt bật cười. ricky ở trên mạng lúc nào cũng giữ cái hình ảnh lạnh lùng, lại còn vừa là người mẫu nổi tiếng, vừa làm chủ của một hãng thời trang cũng rất được săn đón. thế nhưng bây giờ, chẳng có ricky lạnh lùng nào cả. em chỉ là một cậu trai trẻ hơn jeonghyeon hai tuổi, vừa mới quen nhưng lại gọi anh tới giữa đêm để thay bóng đèn, mặc đồ ngủ, tay bó bột, nằm im trong vòng tay anh để anh vỗ về vì sợ sấm.
thật sự rất dễ thương.
có hơi ấm ở bên cạnh một chút dễ chịu hẳn, jeonghyeon cũng thiếp đi chỉ vài phút sau đó, cằm còn hơi cọ vào mái tóc mềm mềm của em.
ricky cựa mình một chút, cảm nhận bản thân đang rúc trong ngực ai đó và người kia cũng vòng tay qua ôm lấy mình thì lập tức ngồi bật dậy xong hét toáng lên, còn nhanh tay rút gối ra đập một phát vào người đó.
"con mẹ nó biến thái lẻn vào nhà!"
jeonghyeon đang vòng tay qua người em để nhắn tin, nên lúc ricky ngồi bật dậy cái điện thoại suýt chút nữa rơi trúng mặt anh. anh chưa kịp vui vì né được điện thoại thì đã bị gối vả vào mặt.
"biến thái này hai giờ sáng hôm qua tới thay bóng đèn cho em đây..." anh ngồi dậy theo ricky, nhăn nhó vì đau. "tay trái em gãy nhưng tay phải xem ra vẫn khoẻ quá nhỉ?"
"à..." ricky mím môi nhìn jeonghyeon, thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì. ngại quá đi mất...
jeonghyeon thấy em lo lắng thế thì đưa tay xoa đầu em, tiện chải lại vài lọn tóc đang chổng lên sau một giấc ngủ dài
"nhìn tóc em thế này đáng yêu ghê."
hình như tim ricky lại đập nhanh lên rồi.
jeonghyeon rời đi ngay sau đó vì phải lên studio làm việc tiếp, ricky không đành lòng lắm nhưng cũng chẳng có lí do gì giữ anh ở lại lâu hơn cả. đêm hôm qua trước lúc đi ngủ em có suy nghĩ sẽ rủ jeonghyeon đi ăn sáng, nhưng giờ vẫn phải tặc lưỡi nhìn anh dắt xe ra ngoài khi cả hai vẫn chưa có gì bỏ bụng.
———
———
—— tối hôm đó ——
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro