duyên âm
"Mày làm gì với ai đêm qua mà cơ thể đầy vết bầm tím thế kia?" Cậu bạn Kim Gyuvin không khỏi tò mò, hướng mắt sang người đang ngồi cạnh mình. "Hay lại đi đêm làm mấy chuyện không đứng đắn thế." Nói rồi miệng vẽ lên nét cười tinh nghịch.
"Điên vừa. Deadline dí tao còn không kịp thở thì mày nghĩ tao có thời gian đi chơi gái à?" Cậu bạn Ricky có vẻ không giấu được vẻ khó chịu trên gương mặt.
"Đùa tí thôi làm gì căng thế. Bình thường vẫn hay nói chuyện kiểu đấy mà, nay mày bị làm sao đấy."
"Tao cũng không biết nữa. Dạo này người tao cứ bị làm sao ấy, cứ nhức mỏi suốt ngày mặc dù chả làm gì nặng nhọc." Nói rồi đưa tay chỉ chỉ vào quầng thâm ngay dưới mắt, những vết bầm tím trên tay cũng như trên cổ cậu cho người kia xem. "Trông có ghê không cơ chứ, người ngoài nhìn vào còn nghĩ tao ăn nằm với tên khốn kiếp nào đấy mới đến nông nỗi này". Cậu chàng vừa than vãn vừa thở dài.
"Thôi đi, mới đầu ngày tâm trạng tao đang tốt. Mày đừng có mà lan tỏa năng lượng tiêu cực đến tao như."
"Bạn bè thế đấy. Tao không nên có một đứa bạn trời đánh như mày Gyuvin ạ."
---
Mệt mỏi lê thân xác về căn hộ tầng 18 của mình, Ricky không thể không nghĩ đến những vết tím kì lạ trên thân thể mình. Cậu cũng đã có tìm hiểu qua, nguyên nhân của những vết bầm tím đa phần là do va chạm ở đâu đó, té ngã hay do ăn uống không điều độ gì đó chẳng hạn. Thế nhưng rõ là cậu rất hiểu cơ thể mình, cả tuần nay cậu chỉ ru rú ở nhà để hoàn thành luận án, lâu lâu thì cùng thằng bạn thân kia đi cà phê cà pháo. Còn vấn đề ăn uống á, cậu sống healthy số hai chắc không ai số một mất. Thế thì những vệt tím ấy là từ đâu ra cơ chứ, cả những cơn nhức mỏi không rõ nguyên nhân nữa.
"Qua hôm nay chắc phải đi khám mới được, để như này có khi chưa chết vì mấy vết bầm mà chết vì lo sợ ấy chứ." Cậu ta lầm bầm một mình trên con hẻm về nhà.
Con đường bây giờ tối đen như mực, cột đèn duy nhất soi sáng con đường đã hỏng từ tuần trước nhưng vẫn chưa ai đến sửa. Bây giờ cậu mà có mệnh hệ gì ở đây chắc cũng chẳng ai biết được mất. Đúng là an ninh kém thật đấy.
"Bíp, bíp, bíp, bíp!"
Theo thói quen nhập bốn con số vào ổ khóa điện tử. Cậu thề là ngoài Gyuvin ra chẳng ai biết được mật mã nhà cậu. Đối với một con người khá cẩn thận như Ricky, mỗi lần nhập mật mã cậu đều sẽ dùng tay còn lại che đi ổ khóa, khi nhập xong còn xóa dấu vân tay đi nữa. Vậy nên xác suất có một tên biến thái nào đấy đột nhập vào nhà cậu bằng cách bẻ khóa là điều không thể. Còn trèo tường á? Có mà điên, đây là tầng 18 đấy, chả lẽ vì để cướp sắc mà không quản nguy hiểm để đột nhập à. Tuy an ninh ở những con hẻm gần đây khá kém nhưng ở chung cư cậu ở được quản rất chặt. Sẽ có bảo vệ đi trực mỗi đêm cũng như camera lắp ở mỗi hành lang. Khi nhận thấy điều bất thường, cậu cũng đã hỏi xin quản lí chung cư kiểm tra camera an ninh, thế nhưng, chẳng có gì khả nghi.
Cậu khẽ thở dài "Chắc lại bệnh vặt nào đấy mà mình không để ý."
Dùng nhẹ bữa tối mà cậu đã mua ở cửa hàng tiện lợi. Thật sự là hôm nay cậu chẳng còn tí tâm trạng nào để vào bếp cả. Vừa dùng bữa vừa lướt mạng như một thói quen.
"Đã tìm được tên hung thủ phóng hỏa chung cư A hại chết 32 người trong biển lửa, hiện tại hắn đã bị bắt giam và chờ được tòa tuyên án. Sau đây là danh sách những nạn nhân đã tử vong vì trận hỏa hoạn này. Xin chia buồn cùng gia đình:
Kim Soyeon
Kim Seoyoon
Han Doyoon
Lee Dahye
Min Jiwoo
Lee..."
"Thật sự là không có gì mới mẻ hơn sao? Đang ăn mà lướt trúng thông tin về một tên giết người thật chẳng còn hứng để nhét đồ ăn vào mồm đấy." Ricky nhăn nhó, tắt phụt điện thoại ném sang một bên, dọn đồ ăn cất vào tủ, đột nhiên cậu như nhớ ra gì đó. "Chung cư A không phải ở đối diện chung cư của mình sao. Trùng hợp thật đấy." Nói rồi cậu liếc mắt qua cửa sổ, chung cư cao cấp kia giờ đây chỉ còn là tòa nhà hoang to lớn cùng những vệt cháy xém, nhìn có chút lạnh gáy. Bước đến gần cửa sổ, kéo rèm lại, có lẽ lúc này cậu nên ngủ rồi. Ngày mai có tiết của tên ác quỷ Kim Jiwoong, thật chẳng muốn nghĩ đến viễn cảnh hắn ta la hét tên cậu khi cậu đến trễ tiết của hắn cùng vài câu mỉa mai nghe chỉ muốn đấm cho hắn ta nhập viện. Huống hồ gì vừa rồi cậu lại là người duy nhất rớt môn của thầy ta, chắc hẳn cậu đã được liệt vào danh sách ưu ái rồi đây.
"Ngủ thôi."
---
"A..."
"Bé yêu tuyệt thật, bên trong em vừa ấm lại vừa mềm đấy."
Người đàn ông cao lớn cuồng nhiệt ra vào thân thể của kẻ dưới thân mình. Hắn ta không quên tặng cho người của hắn những cái hôn nồng nhiệt, từ trán, môi, cổ, rồi rải rác khắp người. Hắn ta đúng thật là kẻ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Thân thể chằng chịt vết tím của cậu giờ đây lại còn dày đặc hơn những vết xanh tím loang lổ.
Căn phòng vang lên những âm thanh đáng xấu hổ, tiếng rên rỉ của cậu trai trẻ, tiếng gầm gừ của kẻ chiếm thế thượng phong, và không thể không kể đến âm thanh ướt át kia.
---
"Chết tiệt! Vốn đã hơn hai mươi rồi vẫn còn mộng tinh hay sao?" Ricky nhìn xuống ga giường, là một mảng ướt đẫm. "Xấu hổ thật đấy."
"Gì đây? Nhẫn? Lại còn là mẫu mà mình đang muốn nhưng chưa mua được." Cậu ta cười nhẹ, "Kim Gyuvin đúng là biết điều đấy, không uổng công mấy đêm tôi thức trắng để hoàn thành luận án cho cậu." Ricky với lấy chiếc nhẫn trên bàn, đeo vào tay. Chà! Vừa y, cậu ta đúng là có mắt nhìn thật đấy.
Điện thoại sáng đèn. Vừa nghĩ đến là vị bạn học đáng yêu kia gọi cho cậu rồi này.
"Tên khốn kia giờ mày đang ở đâu đấy? Sắp vào tiết của tên Jiwoong kia mà giờ mày vẫn còn nhởn nhơ à?"
...
Ừ nhỉ.
Đúng rồi ha?
"Con mẹ mày Kim Gyuvin đã biết thế sao lúc sáng không đánh thức tao dậy? Mày qua nhà tao rốt cuộc để làm cái mẹ gì thế?"
"Mày ảo đá à. Mới sáng sớm bố qua nhà mày làm gì? Thôi không nói nữa, mày chuẩn bị nhanh đi, còn hai mươi phút cho mày. Vào lớp tên Jiwoong kia kiếm mày đầu tiên đấy. Nếu không muốn tốn phí học lại thì mau chuẩn bị mà đi đi."
Khốn thật chứ, tên Gyuvin kia mới chính là kẻ ảo đá đấy. Sáng sớm qua nhà cậu cốt chỉ để đưa một chiếc nhẫn rồi đi về? Biết là kiếm được người bạn như cậu là phước ba đời nhà cậu ta thế nhưng cũng đâu cần phải báo đáp đến mức đấy. Ít ra đã qua nhà rồi thì đánh thức cậu giùm cái đi? Bỏ đi ngang vậy là sao. Hết nói nổi.
---
"Reng!"
"May cho mày đấy, vừa kịp lúc."
"Bố mày chạy như một con chó mới tới kịp đây. Khốn thật." Ricky vừa thở hồng hộc, vừa khó khăn nói. "Tên khốn nhà mày, sáng đã qua nhà tao còn không đánh thức tao dậy, báo hại tao tí nữa thì trễ tiết của ông thầy ác quỷ kia."
"Nữa rồi đấy. Mới sáng sớm mà thấy đầu óc mày không ổn định rồi đấy. Sáng lúc nghe điện thoại tao còn tưởng mày nói mớ buổi sáng, bây giờ lại nói thế là sao?"
"Ủa chứ cái nhẫn này không phải của mày à? Sáng sớm tao đã thấy nó trên bàn. Ngoài mày ra còn ai biết mật khẩu nhà tao đâu?"
Kim Gyuvin ngồi cạnh cậu lúc này đã lạnh người, giọng còn hơi run "Mày làm tao sợ đấy Ricky ơi, sáng ra tao chưa kịp ăn sáng đã phải vội chạy lên trường đây, thời gian đâu mà qua nhà mày." Dừng, cậu ta nuốt nước bọt "Mày đã check camera chưa? Hay là mày mua lúc nào đấy mà quên mất."
"Mày hâm vừa, mẫu nhẫn này ra mắt cách đây gần mười năm rồi đấy, dạo gần đây tự nhiên hot lại, cũng hợp gu tao nhưng chưa có tiền mua. Tao tưởng bố mày kinh doanh đá quý nên dễ kiếm được."
"Nhưng như thế cũng đâu có nghĩa là sáng sớm tao phải chạy vội qua nhà mày rồi đến trường mà không có một lời chào hỏi."
"Ê tao nói cái này có hơi ghê một chút... nhưng có khi nào..." Gyuvin có vẻ hơi ngập ngừng.
"Cái mẹ gì nói nhanh. Mày biết tao chúa ghét cái kiểu nói lấp lửng đấy rồi mà."
"Ờ thì... duyên âm..."
"Im con mẹ nó mồm đi. Mới sáng sớm thở ra câu nào thối câu đấy." Ricky lấy bút gõ một phát thật mạnh vào đầu người ngồi cạnh, miệng còn lầm bầm vài câu chửi thề.
Nhưng không có nghĩa suy đoán của cậu ta không có căn cứ.
Cơ thể của cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vết bầm tím nhìn kĩ có chút gì đấy giống vết hôn, còn có vệt cắn ngay cạnh, thân dưới của cậu qua đêm qua cũng có chút đau, nơi eo còn hơi mỏi nhừ. Đã lâu lắm rồi đột nhiên mộng tinh là sao chứ? Trong mơ cậu còn loáng thoáng nhớ được hình dáng kẻ đang hoan ái cùng mình.
"Điên rồi. Điên thật rồi." Cậu lắc đầu nguầy nguậy, âm thầm gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn kia khỏi đầu mình. Loại chuyện này vốn chỉ nên xảy ra trong sách vở chứ không nên đến với người như cậu.
---
Tan học cậu một mạch chạy đến phòng khám gần nhà, nêu rõ triệu chứng. Bác sĩ kiểm tra tổng quát một lúc, đưa cho cậu kết quả mà chính cậu cũng không mấy hài lòng.
"Cơ thể cậu hoàn toàn bình thường, chẳng có bệnh tình gì cả đâu. Gần đây chắc do cậu có va chạm nhẹ ở đâu đó, hoặc do ăn uống không điều độ nên mới sinh ra cảm giác như thế đấy." Vị bác sĩ xem qua hồ sơ bệnh án một lúc, tiếp tục lên tiếng "Mà mấy vết trên cơ thể cậu cùng với cơn đau thân dưới và eo nó giống với việc cậu đã từng quan hệ với người khác nhưng cậu lại một mực khẳng định không có khiến tôi cũng hơi bất ngờ đấy. Giờ tôi kê cho cậu thuốc giảm đau và vitamin, về nhà nhớ dùng theo đơn thuốc tôi đưa."
"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ." Miệng thì thuận theo, thế nhưng trong cậu vẫn còn một đống nghi vấn chất đống đấy. Rõ là từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ cậu thề là chưa bao giờ làm tình cùng người khác, để người khác làm chắc chắn lại càng không. Thế nhưng, sao lạ vậy chứ...?
Ôm theo một bụng thắc mắc về đến nhà. Tên Gyuvin chết tiệt, cậu đã cất công mời gọi cậu ta sang ngủ cùng cậu, có lẽ là vì cậu sợ, dù cậu chả muốn thừa nhận cái sự thật ấy tẹo nào. Cậu ta luôn mồm bảo với cậu chắc là do mệt mỏi, ám ảnh tâm lí với ông thầy dạy triết học kia nên mới sinh ra ảo giác. Tên khốn kiếp đó chắc hẳn giờ đây đang vui vẻ bên em tình nhân mới, và đành lòng bỏ mặc cậu tại đây.
"Chết tiệt." Cậu khẽ rít lên.
Cậu bấm mật mã, mở cửa. Hơi lạnh từ căn phòng toát ra. Lại nhỉ, giờ đang là mùa hè và mới chỉ 8 giờ tối thôi đấy. Ngoài trời còn đang gần 30 độ kia kìa. Cậu với tay tìm công tắc đèn, nhấn tới nhấn lui thế nhưng vẫn không sáng đèn.
"Cái quái gì đây chứ? Ngốn cả đống tiền rồi làm ăn chẳng ra sao." Cậu thề là đến mai cậu không khiếu nại cái chung cư này cậu không còn là Shen Ricky.
Lấy hết dũng cảm bước vào phòng tìm đèn pin được cất ở tủ đầu giường. Lọ mọ trong bóng tối thế này quả không phải ý hay. Bất giác cậu muốn rời khỏi căn phòng này, có gì đó lạ lắm.
Thế nhưng cánh cửa bỗng đóng sập lại, cậu hoảng loạn lao đến nhưng dù có dùng cách nào vẫn không mở được. Ricky hét toáng lên, thầm cầu xin ai đó sẽ nghe được và đến giúp cậu.
Một người đàn ông từ từ bước đến gần cậu, hắn ta nở một nụ cười quỷ dị, như tên ác ma đang dần muốn chiếm lấy thể xác và linh hồn cậu.
Gương mặt này, chính là kẻ trong mơ đêm trước đã cùng cậu làm ra loại chuyện kia.
Mặt cậu tái hẳn đi, vài giọt mồ hôi còn vương trên trán. Cậu ú ớ không nói rõ thành chữ. Quơ quào tay kiếm vật dụng gần đó ném vào hắn, hòng câu thêm được chút thời gian.
Thế nhưng...
Tất thảy đồ vật đều xuyên qua hắn.
Cậu sợ thật rồi. Tên này, không phải người.
"Tránh ra, đừng đến gần tôi." Cậu sợ hãi gào lên. Chưa bao giờ cậu hận thiết kế của căn chung cư này đến vậy, khả năng cách âm phải nói là tuyệt đối, dù cho cậu có kêu gào thảm thiết đến mức nào thì vẫn chẳng ai có thế nghe thấy.
"Em sao thế bé yêu của anh." Hắn ta ngồi xuống cạnh cậu, tay nâng cằm cậu lên. "Chẳng phải em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi hay sao? Anh thích em từ lâu lắm rồi đó, khi thấy em đồng ý, anh đã vui biết bao."
Hắn ta đang nói cái gì vậy? Cầu hôn gì chứ? Không lẽ...
Chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn chết tiệt đó.
Cậu giận dữ tháo chiếc nhẫn rồi ném ra một góc nào đó, hét lên "Tôi chưa bao giờ đồng ý điều gì với anh cả, tôi trả lại nhẫn cho anh đấy." Nước mắt của nỗi sợ hãi từ bao giờ đã tuôn ra "Đi đi, tôi xin anh đấy..."
"Đừng khóc, anh xót." Hắn ta đưa tay lau từng giọt nước mắt trên gương mặt diễm lệ kia "Em đã đeo nhẫn của anh, thì mãi là người của anh."
Hắn ta đè cậu lên giường, xé toạc bộ quần áo cậu đang mang trên người, mặc cậu vùng vẫy xin tha, hắn vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì.
"Dừng lại đi tên khốn kiếp. Đi kiếm người khác mà làm. Tha cho tôi, tôi xin anh..."
"Ngoan nào."
Hắn ta dịu dàng hôn lên từng giọt lệ nơi cậu, rải rác từng cái hôn của hắn lên người cậu. Cậu bây giờ như kẻ bất động, có lẽ là do quá sợ hãi, hay là do sức lực của kẻ kia quá lớn, lại chẳng thể phản kháng được.
Lại lần nữa, cảm giác này chính là vào đêm hôm trước. Hắn ta mạnh mẽ ra vào bên trong cậu, miệng còn không ngừng gọi tên cậu. Dù cho cậu có phản kháng thế nào, hắn ta cũng vờ như không nghe không thấy, chỉ chuyên tâm với việc chính sự
"Từ bây giờ, chúng ta chính thức thuộc về nhau rồi. Anh sẽ không để em một mình nữa đâu."
---
"Sau đây là Bản tin 24h.
Sáng ngày 22/5, ở căn hộ 806 chung cư D phát hiện thi thể của chủ căn hộ, thân mang bộ trang phục vest, tay còn đeo một chiếc nhẫn có thiết kể khá cũ, có vẻ như là nhẫn cưới, hai tay cậu ấy như đang ôm một vật gì đó vào người. Nguyên chân cái chết vẫn đang được điều tra. Nhưng có vẻ mọi thứ khá khó khăn với cảnh sát khi mọi camera cạnh đó đều không ghi được hình ảnh người lạ nào lảng vảng cạnh đó, còn nguyên nhân cái chết được cho là bị cưỡng ép đến chết. Nhưng nghi vấn cũng được đặt ra, không có người cạnh cậu thế thì ai là hung thủ. Thế nên cảnh sát hiện đang băn khoăn liệu có phải cậu đã tự sát hay không. Chúng tôi vẫn đang điều tra, mong mọi người cẩn thận, đừng để sự việc đáng thương tâm này tiếp tục xảy ra."
"Cậu ấy không tự sát. Hôm qua cậu ấy vẫn còn nói chuyện vui vẻ với tôi, một người như vậy sẽ tự sát vào ban đêm sao?" Kim Gyuvin gào lên, chuyện này quả thực là một cú sốc không nhỏ với cậu ta. Nếu hôm qua Gyuvin đồng ý chịu ở cạnh cậu, có lẽ việc này đã không xảy đến.
"Là duyên âm, là duyên âm đã theo cậu ấy, cậu ấy từng kể với tôi. Là nó... là nó..."
"Xin cậu nén đau thương. Chuyện ma quỷ gì đó hoàn toàn chỉ là tưởng tượng. Chúng tôi biết cậu đang rất sốc, chúng tôi sẽ điều tra kĩ càng."
"Sao các người không tin tôi chứ, là nó... chính là nó."
Các cảnh sát nhìn Gyuvin như vậy cũng không đành lòng nhưng chẳng biết nên làm gì cho phải. Cuối cùng họ chọn cách âm thầm rời đi. Có lẽ cậu ta cần một khoảng lặng.
"Xin lỗi cậu Ricky à. nếu tôi... nếu tôi..."
Gyuvin nghẹn ngào, cậu ta khuỵu xuống mặc cho đám đông quanh đó dòm ngó, chỉ trỏ.
---
"...
Sau đây là danh sách những nạn nhân đã tử vong vì trận hỏa hoạn này. Xin chia buồn cùng gia đình:
Lee Jeonghyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro