Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49 ngày

Hắn ở cuối góc phố nhỏ, đang vẫy chào em...

Em tươi cười chạy đến bên hắn, trao cho hắn vòng tay thân thương nhất, cùng hắn tản bộ. Đến nhà em, hắn hôn lên trán em, em đáp lại chiếc hôn mềm mại lên môi hắn. Nhưng sao lần này lại thấy xa cách đến thế, có gì đó rất khác, một dự cảm chẳng lành...

Hắn từ biệt em, em vừa khóc vừa níu kéo hắn, hắn cười xoa đầu em, trấn an em, lại lần nữa hôn khẽ lên môi em. Hình bóng hắn dần khuất mắt em.

---

"Đây là đâu?"

Câu hỏi bật lên trong đầu em ngay khi em vừa tỉnh giấc. Nơi đây sặc mùi thuốc khử trùng, thật khó ngửi.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, y tá bước vào, vẻ mặt cô ấy khá bất ngờ khi thấy em. Cô ấy kiểm tra chỉ số của đủ loại máy móc kế bên người em. Giọng điệu cô ấy vui mừng:

"Cậu có thể tỉnh lại quả thật là một phép màu đấy."

Em đã bị gì sao? Sao lại chẳng thể nhớ gì thế này. Hình như em có nghe loáng thoáng tiếng đài phát thanh về vụ tai nạn gì đó thì phải, em cũng là nạn nhân của vụ tai nạn đó, nhưng thay vì ra đi như những nạn nhân xấu số kia, em đã được cứu sống, điều này đôi lúc làm em cảm thấy có hơi tội lỗi...

Ngày xuất viện, em rảo bước về nhà. Con đường ấy quen thuộc làm sao. Có lẽ trong tiềm thức con đường này đã hằn sâu trong tâm trí em rồi, nhưng hình như có gì đó thiếu vắng, cảm giác thật không quen. Đây là gì chứ?

Không hiểu vì sao lúc đó em lại rẽ hướng đến công viên thay vì về nhà. Không khí ở đây trong lành thật. Quả là một quyết định không tồi khi đến công viên đấy chứ.

"Xin chào, có thể làm quen với anh không?" Một cậu trai trẻ đến trước mặt làm quen với em."

"Ơ... ừm... Rất vui được làm quen với cậu."

Em cũng niềm nở đáp lại. Nhưng sao nhìn người này em lại cảm giác quen thuộc đến thế.

"Tôi tên Jeonghyeon, còn cậu?" Câu nói của cậu ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của em."

"Tôi là Ricky."

Cả hai nói chuyện cũng khá hợp nhau, lúc nhận ra thì trời cũng đã sập tối, luyên thuyên đã gần ba tiếng rồi đấy, cũng không nhớ rõ đã nói về những gì nữa. À Jeonghyeon lớn hơn em hai tuổi, nhưng sao trông có vẻ như em là người cao hơn thế nhỉ. Em khịt mũi cười cười. Nhưng cái cảm giác áp đảo mà người kia mang đến thì lại chẳng thể phủ nhận được. Em cũng biết tủi thân đó.

Jeonghyeon đưa em về nhà, lại lần nữa, cảm giác quen thuộc này là sao chứ. Đột nhiên, không tự chủ, em lại kể cho Jeonghyeon nghe về vụ tai nạn và em là nạn nhân của nó, thật đáng thương tâm cho những nạn nhân khác, nhưng em cũng không khỏi cảm thấy may mắn khi mình vẫn còn sống, em có tệ quá không nhỉ...? Hình như Jeonghyeon có gì đó hơi lạ, anh ấy thất thần trong vài giây, hỏi ra thì lại bảo không có gì. Nhưng em vẫn cảm giác có gì lạ lắm.

Đến nhà em, Jeonghyeon xoa nhẹ tóc em, đặt cuộc hẹn vào ngày mai rồi từ biệt em ra về. Cảm giác mất mát lại lần nữa dấy lên trong em, nó đau đớn làm sao. Hình như em đã quên đi chuyện gì rất quan trọng thì phải. Đầu em đau lắm...

Bỏ mặc tất cả, em bước lên chiếc giường quen thuộc, giường ở bệnh viện chẳng thoải mái chút nào. Em đánh một giấc đến sáng, phải chăng do em đã quá mệt. Ăn đại một món đồ ăn nào đó. Chuông cửa vang lên, là Jeonghyeon. Hôm nay em lại cùng Jeonghyeon nói những câu chuyện phiếm. Những cuộc hẹn đó cứ lặp lại rất nhiều lần, mỗi lần tạm biệt Jeonghyeon em lại cảm thấy lạ lắm, loại xúc cảm đau thương cứ thay nhau gợn sóng trong em. Vì sao chứ? Rốt cục em đã quên mất điều gì chứ? Có liên quan đến Jeonghyeon sao? Đầu em đã đau rất nhiều lần. Trong cơn mơ hằng đêm em thấy em cùng với một người đàn ông, trao nhau những gì tuyệt vời nhất. Nhưng dù có cố thế nào em cũng chẳng thể thấy được mặt người đó. Chỉ biết rằng, nó rất quen, hình như nó cho em cảm giác như... Jeonghyeon mang lại. Không không, em đang nghĩ gì vậy, không thể được. Những giọt lệ nhẹ lăn trên gương mặt em. Em khóc sao...?

Thật lạ làm sao...

Những cuộc hẹn vẫn cứ tiếp diễn một cách đều đặn. Em và Jeonghyeon hình như đều hiểu cảm xúc mình dành cho đối phương là gì. Em đánh liều bày tỏ tình cảm với Jeonghyeon, Jeonghyeon hôn nhẹ lên môi em như một lời đồng ý. Hình như là vừa đúng 30 ngày kể từ lúc bọn em gặp nhau. Bọn em hành xử như một đôi tình nhân thật sự, nắm tay nhau, hôn nhau, cùng nhau đi xem phim, đi ăn chung,... Nhưng đôi lúc em cảm giác ánh mắt của những người xung quanh nhìn em lạ lắm.

Lại như mọi lần, Jeonghyeon đưa em về nhà.

"RẦM!"

"Gì vậy?"

Chiếc xe bus đâm mạnh vào chiếc xe ô tô cỡ nhỏ, đôi tình nhân trong đó hình như... chết cả rồi, máu nhiều lắm, anh chàng ôm chặt lấy cô gái như muốn bảo vệ cô ấy vậy. Nhưng tiếc là cả hai đều không qua khỏi. Hai bên đường người ta bàn tán nhiều lắm.

Bỗng nhiên đầu em đau, em khuỵu xuống, chân em run run, em chẳng thể nào đứng vững được nữa. Khung cảnh này sao mà quen thuộc đến thế. Từng mảnh vụn của khối kí ức dần dần hiện lên trong đầu em. Chàng trai trong giấc mơ hằng đêm sao lại giống Jeonghyeon đến thế, cả cảm giác người đó đem lại cũng rất giống. Không phải... chính là Jeonghyeon sao? Vụ tai nạn đó là sao, chiếc xe bus do mất lái mà lao thẳng xuống vực, cậu trai đó ôm lấy em, cậu ấy... chết rồi, phải không? Không đúng, thế tại sao...

"Jeonghyeon à, không phải đúng không?"

Jeonghyeon cười hiền, khuỵu gối xuống ôm em vào lòng, không nói gì cả. Hình như em đã hiểu ra mọi chuyện rồi, những lần mọi người nhìn em bằng ánh mắt kì lạ, cả những câu nói loáng thoáng của nhân viên bệnh viện:

"Cậu trai đó xấu số thật."

"Đến chết vẫn bảo vệ cho người yêu mình."

"Chàng trai đó thật may mắn."

Không phải vì còn sống, mà là có được người hết lòng yêu mình như thế.

Nước mắt em vẫn cứ rơi, rơi một cách vô thức, em òa khóc. Tại sao chứ, tại sao...?

Mẹ từng kể cho em câu chuyện về việc linh hồn người chết có thể tạm nán lại trần gian 49 ngày để thực hiện mong ước cuối cùng của bản thân. Chẳng lẽ chuyện này lại xảy đến với người cạnh em sao. Jeonghyeon như đọc thấu suy nghĩ trong em, hắn ôm em, chỉ ôm em thật chặt mà thôi, để mặc em khóc làm ướt áo hắn.

Vậy là những cơn mơ, những mảnh kí ức rời rạc là tín hiệu dành cho em sao, về người em từng rất yêu. Vậy mà em lại không nhận ra, sao em lại tồi tệ đến thế. Chỉ còn vài ngày cho em và hắn, tại sao chứ? Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, sao em có thể chấp nhận được. Hắn an ủi em, cùng em đi nốt đoạn đường cuối cùng hắn khi còn ở dương gian. Sao hắn lại bình thản đến thế.

Những ngày còn lại, em và Jeonghyeon ôn lại kỉ niệm, cùng nhau thực hiện việc cả hai đều muốn nhưng chưa thể làm. Em chỉ cầu mong thời gian trôi chậm một chút, nhưng hình như Thượng Đế chẳng đoái hoài đến mong ước bé nhỏ của em.

Giờ tử của người em thương cuối cùng cũng đã đến, em ôm chặt Jeonghyeon, như không muốn cho hắn rời đi.

"Ngoan, khi không có anh em cũng phải sống thật tốt nhé, Ricky của anh, anh thương em nhiều lắm. Những ngày cuối cùng có thể ở bên em như vậy đã là ân huệ lớn nhất của anh rồi."

Trước khi rời vòng tay ấm áp của em, đoạn phim về những ngày bên em ùa về trong hắn...

"Hắn đau, đau lắm chứ, nhưng tay hắn vẫn ôm chặt lấy em. Những mảnh vỡ từ cửa xe cứ thế vô tình đâm vào hắn, như muốn cứa nát hắn vậy. Nhìn yêu thương trong lòng vẫn còn chút hơi thở yếu ớt, miệng gọi khẽ tên hắn, hắn nở nụ cười yên lòng rồi chìm vào cơn mê mãi mãi.

"Không phải đã chết rồi sao, sao vẫn còn...?"

Hắn nhận ra mình đang kề cạnh em, ngay bên giường bệnh của em. Em đã từng hoàn hảo, mang trên mình năng lượng tràn đầy sức sống mà sao giờ đây nhìn em yếu ớt đến thế. Máy móc cứ vô tình kêu những âm thanh vô nghĩa bên em. Hắn đã cạnh em gần một tuần rồi, sao em còn chưa tỉnh? Em có biết em như thế hắn đau thế nào không?

Rồi một ngày...

Em mở mắt, y tá vô cùng kinh ngạc khi thấy em tỉnh dậy. Nhưng bộ dạng đó là sao? Em chẳng nhớ gì cả, kể cả hắn...

Hắn rối trí, không biết nên làm thế nào, chỉ biết đi theo em, bảo vệ em. Ở công viên, ngại ngùng đến làm quen với em từ đầu, đây cũng là nơi hò hẹn nhiều nhất của em và hắn, mong là em sẽ nhớ ra gì đó.

Đưa em về nhà, khi nghe em kể về vụ tai nạn, tim hắn nhói lên, hắn chợt nhận ra một điều "Hắn chết rồi". Có lẽ khoảng thời gian ở công viên quá đỗi chân thực, khiến hắn quên đi thực tại đáng buồn "Hắn và em đã đánh mất nhau vĩnh viễn, theo đúng nghĩa đen".

Hắn tạm biệt em. Những cuộc hẹn như vậy vẫn cứ tiếp diễn, nhưng không có vẻ gì là em đã nhớ ra cả. Rồi một ngày em bày tỏ với hắn. Hắn vui chết được, nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa.

Vụ tai nạn xe kia thật giống, cả đôi tình nhân đó nữa. Em khuỵu xuống, từ lúc đó hắn đã biết, em đã nhớ lại tất cả rồi.

Có lẽ Thượng Đế vẫn thật nhân từ khi còn để cho hắn và em vài ngày, để những mảnh kí ức ấy quay lại với em khi mọi chuyện chưa quá muộn màng."

"Không muốn đâu, anh phải ở với em, anh không được đi, em không cho phép..." Em nấc từng tiếng, nghẹn ngào từng chữ không rõ trong sự vỡ òa. Sao Thượng Đế lại tàn nhẫn đến thế. Ngài tàn nhẫn với Jeonghyeon một thì với em đã là mười. Tại sao cùng một nỗi đau lại để em trải qua tận hai lần, có quá bất công với em không. Em vô thức bật khóc, giá như những giọt nước mắt ấy có thể kéo Jeonghyeon ở lại, em vẫn còn nhiều điều chưa thể làm với hắn lắm mà.

Hắn dần buông tay em ra, em níu kéo trong vô vọng, hắn mỉm cười với em, nhưng nó đau thương làm sao.

Ở cuối góc phố đó, hắn vẫy chào em - một lời chào cuối rồi dần biến mất trong màn sương.

Hình bóng hắn đã mãi tan vào cõi hư vô.

Có lẽ muốn níu lấy cũng chẳng được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro