mưa đêm
Lee Jeonghyeon chưa từng suy nghĩ quá nhiều về cái đêm chung kết hôm ấy. Hay đúng hơn là không dám nghĩ.
Nhưng giờ anh đang ngồi đây và nghĩ về nó, trên sân thượng công ty, dưới cơn mưa đêm tầm tã của bầu trời Seoul.
Cảm giác đứng ở đó, với một hi vọng mong manh hết đỗi, để rồi toàn bộ hy vọng ấy vỡ tan ra như bong bóng đủ màu hư ảo.
Cảm giác đứng ở đó, lặng nhìn những người bạn của mình ngồi trên chín chiếc ghế của đội hình ra mắt, gương mặt tươi tỉnh hướng về một tương lai rộng mở.
Cảm giác đứng ở đó, cùng với những người bạn khác nữa. Tuyệt vọng, đau khổ, mông lung. Không ai nói ra được thành lời. Nhưng chắc chắn là không ai ổn cả.
Cảm giác đứng ở đó, lần lượt ôm từng người một. Ôm lấy và an ủi những người cũng thiếu đi một chút may mắn giống như mình, ôm lấy và chúc mừng những người đã hoàn thành được ước mơ của mọi người, mặc cho lòng đang rối như tơ vò.
Và ôm lấy cả em.
Anh vẫn nhớ khi đó, khi anh vừa quay đầu lại, đã thấy em với mái tóc vàng bù xù đang đứng sau lưng mình rồi. Anh lập tức vươn tay ra, kéo thật chặt em vào lòng. Anh dụi mặt vào vai em, vành tai cũng chạm vào má em. Anh cảm nhận được tay em đang ôm lấy anh, rất chặt, rất ấm. Gương mặt mà anh vẫn luôn lén lút ngắm nhìn mỗi khi có thể ấy cũng đang tựa vào vai anh, nở một nụ cười thật tươi. Nếu anh có khóc lúc này thì nhất định sẽ lại được em dỗ dành như trước kia đấy. Nhưng hôm nay là ngày vui của em, em đang cười tươi thế kia cơ mà. Anh sẽ không khóc đâu, sẽ chỉ giữ em ở đây và chúc mừng cho em thôi. Anh ước cái ôm này kéo dài mãi mãi. Anh bước lên một bước, mong muốn được sát hơn nữa vào em mặc dù giữa họ đã chẳng còn chút khoảng trống nào nữa cả.
Rồi cứ như thế. Họ tách nhau ra. Cái ôm cuối cùng của họ.
Jeonghyeon thở dài, mắt nhìn về phía thành phố hoa lệ dần tối đèn và bóng dáng những người làm ca đêm đang hối hả chạy dưới màn mưa.
Anh cũng không rõ anh bắt đầu có thứ cảm xúc trên tình bạn một chút này với Ricky từ khi nào.
Anh chỉ biết mỗi lần nhìn thấy Ricky mỉm cười, cái nụ cười ngây ngốc vui vẻ như một đứa trẻ, trong lòng anh dường như có một đóa hướng dương nở ra thật đẹp đẽ. Anh chỉ biết mỗi lần Ricky tựa đầu vào vai anh sau mỗi buổi tập mệt mỏi, anh sẽ vô thức xoa lấy mái tóc vàng ướt sũng mồ hôi của em, thủ thỉ rằng em đã làm tốt lắm rồi. Anh chỉ biết mỗi lần Ricky nhồm nhoàm ăn vặt, anh sẽ đưa tay lên quẹt khóe môi em vờ như em bị dính thức ăn trên mặt, nhưng thật ra chỉ là lấy cớ để được chạm vào đôi môi mềm kia. Anh chỉ biết mỗi lần anh lo lắng, Ricky sẽ lại choàng tay ôm lấy anh, và anh cũng sẽ làm vậy với em, mặc cho khi đó tim anh sẽ đập nhanh lên đến mức anh cảm thấy mình như sắp ngất.
Anh chỉ biết mỗi lần như thế, anh lại thích em nhiều hơn một chút.
Nhưng cuộc sống này vốn khó khăn mà.
Đang giữa một cuộc chiến sống còn khốc liệt thế này, có lẽ chỉ có kẻ ngốc như anh mới đem lòng ôm tương tư mà thôi.
Nụ cười của em, vốn cũng dành cho nhiều người khác nữa. Quan tâm của em, ngay từ đầu cũng không có phải cho mình anh.
Từ khoảnh khắc em ngồi trên ghế hạng tám, còn anh yên vị ở ghế số mười bảy, anh đã biết cuộc chơi này chẳng thể nào có một kết thúc giống nhau cho cả hai rồi.
Trong suốt thời gian ở Over Me, anh luôn chủ động ở tiến về phía em, muốn ở bên em từng giây từng phút, nhưng giờ thì anh biết điều gì là tốt nhất, điều gì là nên làm. Anh không thể tiếp tục nuôi nấng thứ tình cảm này, càng không thể vì tình cảm đơn phương của mình mà kéo em theo.
Nhưng buồn cười là, anh càng né tránh, em lại càng tìm đến anh nhiều hơn. Có những lúc em loay hoay tìm chỗ ngồi xuống cạnh anh ở phòng tập. Có những lúc em vờ như mua dư một chai nước rồi đưa cho anh, bắt anh uống cho khỏi mệt. Có những lúc em cố ý chơi ở phòng anh đến thật khuya rồi nằng nặc đòi ngủ lại với anh vì em quá buồn ngủ để đi về phòng.
Những lúc như thế, anh lại tặc lưỡi tự nhủ "Nốt lần này thôi" rồi cố gắng giữ em bên mình thật chặt, ôm lấy em vào lòng, hít hà hương nước hoa mùi gỗ ngòn ngọt của em, cảm nhận hơi thở đều đều ấm nóng của em phả vào cổ mình khi em đang dần chìm vào giấc ngủ, để mặc anh nằm đó với những suy tư rối bời và một con tim loạn nhịp.
Đêm chung kết, anh lại đứng cạnh em, họ lại khoác vai, em lại đùa giỡn nghịch ngợm. Như thể đây chỉ là một ngày bình thường.
Thế rồi khi em được gọi tên, anh cảm thấy mình như bị xé ra làm đôi. Một nửa trong anh vui không tả xiết, dường như hận không thể hét lên cho cả thế giới rằng em đã thật sự làm được rồi. Một nửa còn lại như rơi thẳng xuống đáy vực, như chết lặng, vì giờ đây anh sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào em được nữa.
Khi nhìn thấy em ngồi trên chiếc ghế cao ngất kia, anh thấy mình bé nhỏ hơn bao giờ hết. Em chẳng còn là Ricky bé nhỏ của anh để anh yêu chiều, chẳng còn là Ricky mà anh có thể bảo vệ được nữa. Từ giờ, anh chỉ có thể đứng sau nhìn em mà thôi. Anh mất em thật rồi.
Tuy là giờ đang làm việc ở chung một nơi, nhưng anh chẳng có cách nào gặp được em cả. Lúc nào em cũng bận túi bụi với kế hoạch ra mắt của mình. Mà thật ra anh cũng không muốn chạm mặt em, vì anh sợ sẽ không nhịn được mà khóc, mà nói ra những điều không nên nói.
Ngày sinh nhật em, Jeonghyeon nhắn tin chúc mừng từ sáng sớm, nhắn một tin thật dài, về việc em là một người tuyệt vời thế nào, về việc anh mong tuổi mới của em sẽ hạnh phúc ra sao, nhưng mãi không thấy em trả lời. Anh đã an ủi bản thân rằng, có lẽ em chỉ bận rộn quá thôi, chắc là em mệt mỏi quá rồi.
Nhưng đến tối, anh lại thấy em xuất hiện, tươi tỉnh và vui vẻ hơn bao giờ hết, với một bữa tiệc sinh nhật thật lớn.
Có lẽ là anh nhầm, anh chỉ không đủ quan trọng với em như anh vẫn nghĩ mà thôi.
Tới gần nửa đêm, khi anh kiệt sức và ngủ thiếp đi, thì anh lại nhận được tin nhắn. Từ em. Em bảo rằng em rất xin lỗi, nay em bận quá. Em thấy tin nhắn của anh rất dài, nên quyết định đợi tới khi tan làm rồi mới đọc, vì em muốn đọc nó thật kỹ, vì em không muốn bỏ sót bất cứ thành ý nào của anh. Và em cũng nói rằng, em rất biết ơn anh.
Jeonghyeon bật cười. Em vẫn cứ dịu dàng, vẫn cứ tinh tế như thế này, thì tới khi nào trái tim anh mới có thể thôi thổn thức khi nghĩ về em được đây? Rồi nước mắt anh cứ thế rơi.
Giờ đây cũng thế. Chỉ nghĩ về Ricky thôi, nước mắt đã nóng hổi rơi ướt đẫm cả hai bên má, Jeonghyeon đưa tay lên quẹt đi, nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh khóc nấc lên, tiếng khóc day dứt đau đến xé lòng, nhưng tất cả đều bị tiếng mưa át đi. Cũng giống như thứ tình cảm của anh vậy. Dù mãnh liệt, dù chân thành, nhưng cũng chẳng thể nào thắng được số trời đã định.
Anh cứ khóc, chẳng biết bao lâu, chỉ biết tai đã ù đi và tầm nhìn đã mờ đi. Anh mặc kệ cho nước mưa và gió rít trên sân thượng tạt vào mặt mình.
"Anh Jeonghyeonie... Anh sẽ bị cảm mất đấy ạ."
Jeonghyeon không biết mình mơ hay tỉnh, nhưng anh nghe thấy giọng Ricky. Đã một tháng rồi, nhưng anh chẳng thể nào quên được giọng em, nhất là cách em gọi tên anh. Rồi anh cảm nhận được một cánh tay choàng qua vai anh, ngón tay cái khẽ xoa thật nhẹ nhàng. Thói quen này, chắc chắn chỉ có thể là em rồi.
Anh cố cắn chặt môi nín khóc, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi cất tiếng hỏi em.
"Sao em lên đây làm gì...?"
"Hồi nãy em đang chuẩn bị tan làm thì gặp anh Park Hanbin, anh ấy bảo em có thấy anh đâu không vì nãy anh lên sân thượng mà không biết xuống chưa..." Ricky nói khẽ như thì thầm. "Nên em lên đây tìm anh."
Jeonghyeon không nói gì, chỉ quay đi. Anh không muốn em nhìn thấy anh những lúc như thế này. Ricky cúi xuống, tay ôm lấy mặt anh khẽ nâng lên đến khi gương mặt anh đối diện tầm mắt với em, nhẹ nhàng quẹt đi những giọt nước mắt trên hai má.
Ricky ghé sát vào anh, thật gần, đến mức anh có thể thấy rõ cả hàng lông mi cong dày có đọng lại một vài giọt mưa li ti. Em chớp chớp mắt, ngắm nhìn đôi mắt long lanh như chứa cả ngàn ánh sao trời của anh. Mắt Jeonghyeon rất giống cún con, em luôn thấy như vậy, và em rất thích đôi mắt ấy. Jeonghyeon có thể thấy mặt mình lại nóng lên, tim lại nhảy múa trong lồng ngực bởi ánh nhìn chăm chú của em.
"Anh có muốn nói chuyện với em không ạ?"
Ricky lúc nào cũng thế, luôn là một người thẳng tính và sẵn sàng lắng nghe.
Jeonghyeon gật đầu.
"Vì sao anh lại khóc thế?"
"Anh..." Jeonghyeon ngập ngừng. "Anh nhớ em lắm, Ricky ạ."
Nói ra được rồi.
Ricky mỉm cười, ngón tay đã thôi không xoa trên mặt anh nữa.
"Em cũng nhớ anh Jeonghyeon lắm."
"Không phải như em nghĩ đâu..." Jeonghyeon khẽ lắc đầu. Ricky ấy à, vẫn sẽ tốt bụng nói rằng em nhớ tất cả mọi người cho mà xem. Anh cũng nhớ tất cả mọi người đấy, nhưng Ricky thì khác. Anh nhớ em theo một cách rất khác.
Em đưa mắt nhìn xa xăm, ngắm nhìn cái thủ đô xa lạ ấy. Trời cứ mưa tầm tã làm em thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Cả người bên cạnh em đây nữa.
"Anh Jeonghyeonie này, thật ra... Em đã biết cả rồi." Ricky khẽ bật cười. Em cũng không rõ mình cười cái gì, chỉ là em cảm thấy, mọi thứ thật buồn cười, như đang trêu đùa em vậy. "Từ cái cách mà lúc nào anh cũng lo lắng cho em hơn hẳn những người khác, lúc nào cũng kiếm cớ để ôm em và nắm tay em, lúc nào cũng lén nhìn em khi em đang bận. Cả cách anh nhắn tin chúc mừng sinh nhật em nữa, em thậm chí còn đang để nó làm màn hình nền cơ. Nói chung là... Em biết hết đấy."
"Và em sẽ đợi đến khi anh có thể tự mình nói ra với em."
Jeonghyeon cảm thấy thế giới như ngừng quay trong một khắc, cơn mưa hình như cũng đã chẳng còn đổ xuống, gió cũng chẳng còn quá lạnh lẽo nữa.
Anh vươn người tới phía em, vòng tay ra sau, rồi ấn lấy môi mình xuống môi em.
Đôi môi mềm mại ấm áp mà anh đã cố ý chạm vào không biết bao nhiêu lần ấy. Anh có thể nếm được mùi lành lạnh của cơn mưa đêm, vị ngọt như kẹo của lớp son môi mà em đã đánh, và cả vị mằn mặn từ những giọt nước mắt của anh. Nụ hôn lóng ngóng và vội vàng, nhưng thế là đủ cho hết thảy những gì anh muốn.
Jeonghyeon vẫn ôm lấy đầu Ricky, hai chóp mũi chạm vào nhau. Anh thì thầm.
"Anh rất thích em, Thẩm Tuyền Duệ ạ."
Ricky cúi sát vào thêm một chút, để cho môi mình khẽ chạm vào môi anh.
"Em cũng rất thích anh, Lee Jeonghyeon."
Rồi em lại nhẹ nhàng áp hai đôi môi vào nhau một lần nữa.
Jeonghyeon chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, chuyện gì sẽ xảy ra với hai đứa. Chắc chắn rằng, tương lai sẽ khó khăn lắm.
Nhưng chẳng còn quan trọng nữa.
Anh chỉ biết rằng, thật may vì anh đã không bỏ lỡ em.
Thật may vì ta đã không bỏ lỡ chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro