Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍲

Ở Trung Quốc, lẩu uyên ương là món ăn vô cùng phổ biến, đặc biệt là với các cặp đôi. Đó là món lẩu nóng hôi hổi, thơm phức gồm hai ngăn - ngăn trắng và ngăn đỏ, khi nhúng đồ ăn vào nước lẩu, ta sẽ cảm giác được vị cay tê đến từ nước lẩu màu đỏ và cảm giác thanh nhẹ đến từ nước lẩu màu trắng. Quả thật là rất thỏa mãn.
Tuy nhiên, nhiều người già từng trải lại rất ít, thậm chí là không ăn món lẩu này. Bởi món lẩu này, còn gọi là " lẩu âm dương ".
________________________________________

Lee Jeonghyeon đang trong một chuyến công tác dài ngày tại Thượng Hải. Công việc bộn bề khiến anh bận rộn cả một ngày, đến khi tan làm thì trời đã tối mịt.

Mười giờ đêm, Jeonghyeon vẫn lang thang trên các con phố, các cửa tiệm đã lần lượt đóng cửa, chỉ để lại vẻ hiu quạnh đến lạnh người. Dẫu vậy, khi anh đi ngang qua một con hẻm nọ, bỗng có một mùi hương vô cùng hấp dẫn quanh quẩn trước mũi anh.

Jeonghyeon như bị thôi miên, anh vô thức lần theo mùi hương ấy, rồi dừng lại trước một quán lẩu nọ.

Đó là một quán lẩu trông có vẻ lâu đời với tấm biển cũ kĩ và mái hiên bạc màu. Nhìn từ bên ngoài, anh có thể hình dung ra không gian nhộn nhịp với âm thanh náo nhiệt và ánh đèn le lói thông qua cửa kính.

Rồi anh nhớ lại kỉ niệm trước đây với bạn trai cũ của mình, Thẩm Tuyền Duệ.
Cậu vốn là người Trung Quốc, quen biết được Lee Jeonghyeon khi đang là du học sinh trao đổi. Lúc còn yêu nhau, cậu hay dẫn anh đi ăn lẩu uyên ương với lí do là " nhớ hương vị quê nhà ".

Jeonghyeon đẩy cửa bước vào. Chủ quán đang bận rộn bỗng dưng tiến lại gần ngăn anh lại.
" Cậu khoan hẵng vào đã ?"

Anh tỏ vẻ hơi khó chịu :
" Sao vậy ? Chú không bán à ? "

Người chủ quán không trả lời, ông chỉ vào pho tượng đồng đặt ở gần cửa rồi nói :
" Lạy đi rồi hãy vào. "

Jeonghyeon quay đầu nhìn bức tượng, đó là bức tượng khắc hình một vị tướng quân cầm đao cưỡi ngựa, thoạt nhìn trông có vẻ rất sống động và uy nghiêm.
Anh chắp tay vái pho tượng ba lạy, chủ quán mới để anh vào.

Quả thật như đã nghĩ, bên trong thực sự rất đông. Đa số là những cặp đôi, gia đình ra ngoài ăn khuya, mùi nước lẩu cay nồng thoang thoảng trong không khí.
" Lee Jeonghyeon, ở đây. "

Anh đưa mắt nhìn theo quán tính, Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi một mình ở trong góc, giơ tay vẫy gọi anh.

Đã hơn năm trời không gặp, trông em vẫn như vậy...

" Không ngờ lại gặp anh ở đây đó. "

Tuyền Duệ vui vẻ bắt chuyện khi Jeonghyeon vừa kéo ghế ngồi đối diện cậu. Anh nhìn điệu bộ hớn hở của Tuyền Duệ, tự dưng thấy tim mình như thắt lại.

" Tuyền Duệ, năm đó... "

" Đừng hỏi nữa, anh mau gọi món đi. "

Cậu chặn đứng câu hỏi của Jeonghyeon làm anh hơi bối rối. Anh quay qua phía chủ quán, vô thức gọi :

" Chủ quán, cho một lẩu uyên ương. "

Jeonghyeon vừa gọi món, mọi người đang ăn uống vui vẻ bỗng dưng im lặng, đồng loạt quay qua nhìn anh. Jeonghyeon cảm thấy khó hiểu.

Chủ quán đang xắt đồ ăn trong bếp cũng dừng tay lại. Ông cau mày tiến lại bàn của cả hai, nhìn Tuyền Duệ, nhìn anh rồi nói :

" Thưa cậu, giờ tôi phục vụ cho cả hai món lẩu canh đỏ được không, tôi hứa sẽ cho ít ớt thôi... "

" Không sao, ông cứ làm món lẩu uyên ương đi, đây là bạn tôi, trước đây chúng tôi hay cùng nhau ăn món này. "

Thấy anh quyết đoán như vậy, vẻ mặt chủ quán tuy hơi gượng gạo nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của anh.

Chưa đầy ba mươi phút sau, món lẩu uyên ương nóng hổi cùng mấy món ăn kèm được dọn ra trước bàn cả hai. Trước khi rời đi ông còn ném cho Jeonghyeon ánh mắt ngờ vực.

Sau khi lẩu sôi, Lee Jeonghyeon hí hửng định nhúng thịt bò vào nước canh trắng thì bị Tuyền Duệ chặn lại.

" Em sao vậy ? Anh muốn ăn canh trắng. "

" Anh không được ăn canh trắng, ăn canh đỏ đi. "

Thẩm Tuyền Duệ đáp, Jeonghyeon xụ mặt, bèn ăn phía nước canh đỏ. Vừa nếm thử, anh đã thấy lưỡi mình tê rần. Quái thật, sao bảo cho ít ớt mà vẫn cay thế ! Anh không chịu nổi vị của nước canh đỏ, mà bạn trai cũ thì điềm nhiên nhúng thịt vào canh trắng.

" Tuyền Duệ, anh nhớ bình thường em hay ăn canh đỏ mà, sao giờ lại ăn canh trắng. "

" Tại em thích. "

Jeonghyeon nói :

" Vậy anh cũng thích mà. "

Nói rồi lại định nhúng thịt vào nước canh trắng lần nữa, cậu liền buông đũa mà la lên :

" Đừng ! "

" Quá muộn rồi hehe. "

Jeonghyeon nhanh trí nhúng miếng thịt vào canh trắng, thịt vừa chín tới liền cho vào miệng. Anh lặng người, miếng thịt đáng lẽ phải mang theo vị nóng hôi hổi nay lại lạnh như băng. Jeonghyeon ngẩng đầu nhìn Tuyền Duệ, ánh mắt cậu lộ vẻ phức tạp, không rõ buồn hay vui. Cậu ngả người ra phía sau, hai tay khoanh lại, hai mắt nhắm nghiền.

Trên làn da trắng đến tái nhợt của cậu,
Jeonghyeon để ý thấy trên cổ Tuyền Duệ có một vết lằn. Anh rướn người tới nhìn kĩ hơn thì mới nhận ra... đó không phải vết lằn mà là vết khâu.

Bỏ lại hết đồ ăn trên bàn lẩu, quên luôn cả việc trả tiền cho chủ quán. Lee Jeonghyeon chạy bán sống bán chết ra khỏi quán lẩu.

Về lại khách sạn, anh vùi đầu ngủ luôn cho đến năm giờ sáng hôm sau...

Tiếng vòi nước chảy róc rách trong phòng tắm vang lên, đánh thức Lee Jeonghyeon. Anh mơ màng tỉnh dậy.

"Tối qua mình quên tắt vòi nước sao... "

Anh vật vờ bước vào phòng tắm, vừa tắt nước đi thì lại nghe tiếng loảng xoảng vang lên từ phòng khách. Tự dưng anh cảm thấy lạnh sống lưng đến lạ.

" Ai... là ai đó ? "

Jeonghyeon run rẩy bước ra, cả căn phòng yên ắng không một tiếng động.
Cảm thấy có gì đó chằng lành, anh mở điện thoại, nhấn vào dãy số quen thuộc năm xưa.

" Alo, cho hỏi ai gọi vậy ạ ? "

Giọng nói đầu dây bên kia có vẻ hơi lạ, nhưng anh vẫn nói tiếp.

" Tuyền Duệ, anh... "

" Cậu muốn tìm Tuyền Duệ ? "

Giờ anh đã rõ hơn rồi, đầu dây bên kia là tiếng của một người phụ nữ trung tuổi. Jeonghyeon đoán đó có vẻ là mẹ của Tuyền Duệ.

" À vâng, cháu chào bác ạ. Cháu là bạn đại học của Tuyền Duệ... bác có thể cho cháu gặp em ấy một lúc không ạ ? "

Bên kia đầu dây im lặng một hồi rồi mới trả lời, giọng ấp úng :

" Tuyền Duệ... đã mất được mười tháng rồi. "

Jeonghyeon cảm giác như sét đánh bên tai, anh không thể tin vào tai mình nữa.

" Không thể nào, sao lại vậy được ạ... mới hôm qua cháu còn gặp em ấy ở quán lẩu mà ! "

Nghe anh nói vậy, mẹ của Tuyền Duệ rất kinh ngạc. Anh hỏi xin địa chỉ nhà và gọi taxi đến nhà Tuyền Duệ.

Đúng vậy, năm đó, Thẩm Tuyền Duệ đã khăng khăng bỏ qua lời cầu xin của Jeonghyeon để trở về Thượng Hải. Tuy nhiên, ngày thứ hai về quê nhà, cậu đã gặp một tai nạn thương tâm. Những mảnh vỡ từ xe ô tô văng tứ tung, chúng cứa vào tay, vào chân, vào cổ của cậu làm chúng gần như đứt lìa. Bố mẹ cậu vì quá xót con nên đã thuê một thợ hóa trang giỏi, khâu lại trước khi đem cậu đi mai táng.

Nghe đến đây, Jeonghyeon vô thức rợn gáy :

" Vậy người hôm qua cháu gặp... "

" Không sai, là Thẩm Tuyền Duệ về đấy. Thi thoảng cô cũng bắt gặp nó đứng trong góc nhà, nhưng gặp mặt hẳn hoi như cháu có vẻ là lần đầu. Hẳn là nó rất nhớ cháu. "

Nói rồi bác như nhớ ra cái gì đó, liền nắm tay anh mà hỏi tiếp :

" Cháu nói hôm qua ở quán lẩu đã ăn lẩu uyên ương, vậy cháu với nó không phải bạn bình thường đúng không ? "

Anh đành thừa nhận :

" Vâng... cháu là bạn trai cũ của em ấy. "

" Thảo nào. " Bác ấy thở dài. " Trước đây bác có nghe người già kể về một truyền thuyết về lẩu uyên ương, hay còn gọi là lẩu âm dương. Khi người nào đó quá nhớ đến người thân đã qua đời của mình, họ sẽ tìm đến một nơi nhiều âm khí để ăn một nồi lẩu uyên ương. Nếu người đã qua đời cũng nhớ người kia thì họ sẽ hiện về ăn cùng. Người sống ăn canh đỏ, người chết ăn canh trắng, khi ăn nồi lẩu này, hai bên sẽ được tương phùng trong một thời gian ngắn. Bác cũng đã từng thử cách này để gặp Tuyền Duệ nhưng không thành, ai ngờ người Duệ nhớ nhất lại là cháu... "

Lee Jeonghyeon đột nghiên nổi da gà, anh nghĩ lại về khoảnh khắc tối qua, về cái lúc mà mọi thứ trở nên kì lạ. Anh hỏi :

" Vậy... nếu người sống ăn canh trắng thì sao ạ ? "

" Nếu người sống ăn canh trắng... thì sẽ kết đôi với người chết. Từ đó, âm dương không phân biệt, họ trở thành một đôi, cũng có thể coi là kết đôi với người chết." Rồi bác như sực tỉnh ra. " Không phải chứ, đừng nói cháu đã... "

Anh gật đầu.

" Bác rất tiếc phải nói điều này, nhưng nếu người sống ăn canh trắng, thì sẽ không sống qua bảy ngày. "

Trong lòng Jeonghyeon tuy đã sớm hình thành tảng băng lạnh, nhưng anh vẫn cố cười và nói :

" Đó chỉ là truyền thuyết thôi cô ạ... Bây giờ là thời đại gì rồi, cháu không tin đâu. Chắc hôm qua chỉ là ảo giác thôi, làm phiền cô rồi, cháu về đây ạ. "

Lee Jeonghyeon vớ lấy áo khoác, đứng dậy chào mẹ của Tuyền Duệ lần cuối rồi mở cửa ra về. Lúc này, anh mới hết bình tĩnh, tháo chạy ra ngoài bắt taxi về lại khách sạn.

Bước vào phòng với vẻ mặt thất thần, anh vẫn không tin bản thân đang trải qua loại chuyện kinh dị này. Bỗng ngoài kia có tiếng gõ cửa, anh rón rén lại gần, nhìn qua lỗ mắt mèo. Sau khi xác nhận người bên ngoài chỉ là nhân viên khách sạn bình thường, anh mới yên tâm mở cửa.

Tuy nhiên, lúc mở cửa rồi, mặt Jeonghyeon trở nên tái mét.

" Bữa sáng mà quý khách yêu cầu đây ạ. "

Trên xe đẩy là một nồi lẩu uyên ương và mấy món ăn đi kèm.

Jeonghyeon hỏi :

" Anh có nhầm không ạ ? Tôi không có đặt lẩu. "

" Nhưng sáng nay bếp chúng tôi nhận được cuộc gọi yêu cầu từ quý khách mà. Không thể có chuyện nhầm lẫn được. "

Người nhân viên khẳng định chắc nịch, Jeonghyeon nghĩ đến mấy sự việc kì lạ vừa gặp, sau đó mới bảo người nhân viên :

" Vậy phiền anh dọn lên bàn cho tôi. "

Người nhân viên rời đi, trả lại không gian yên ắng cho căn phòng. Lee Jeonghyeon ngồi vào bàn ăn, đối diện là một cái ghế trống. Và một nồi lẩu uyên ương nghi ngút khói.

" Ăn đi, anh biết em đang ở đây. "

Jeonghyeon nói, vẫn không có lời hồi đáp nào cả.

Bỗng trong nhà vệ sinh, tiếng nước lại vang lên. Hay tiếng leng keng nhẹ phát ra từ mấy thứ dụng cụ trong nhà bếp.

Dù cảm thấy rất sợ hãi, nhưng Jeonghyeon vẫn cố nén bình tĩnh. Anh nói tiếp :

" Tuyền Duệ, anh biết là giờ chúng ta âm dương cách biệt rồi. Nhưng em sao không ở yên dưới đó đi. Tại sao lại bám theo anh ? "

Giọng điệu Jeonghyeon trở nên hằn học, trách móc hơn. Anh cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt, nhúng vào nước lẩu đỏ ngòm rồi cho vào miệng. Vị cay bỗng chốc ùa vào khoang miệng khiến Jeonghyeon gần như bị sặc. Nước mắt anh cứ chảy dài không sao ngăn lại, anh vừa ăn vừa nói :

" Tuyền Duệ, giờ em được ăn lẩu uyên ương rồi đó. Em thỏa mãn chưa ? "

Phía sau Jeonghyeon, dường như ai đó đặt hai cánh tay lên vai làm lưng anh lạnh toát. Anh gạt phắt cánh tay vô hình đó ra mà quát lên :

" Đừng đùa ! "

Cảm thấy bản thân không thể chịu đựng thêm được nữa, Lee Jeonghyeon đành trở lại quán lẩu hôm nọ.

Buổi sáng ở Thượng Hải, người người đều bận rộn đi làm nên trông quán khá vắng vẻ. Jeonghyeon vừa đến đã bắt gặp ông chủ quán đang đứng trước cửa.

Ông ta mang quần áo tươm tất, trước khi ra ngoài không quên vái lạy pho tượng ba cái, anh đoán ông ta sắp sửa đi đâu đấy.

Jeonghyeon rảo bước lại gần, vỗ vào vai ông chủ quán. Ông ta thấy anh lại đến liền hỏi :

" Sao rồi, gặp chuyện gì rồi à ? "

" Ông chủ, làm ơn cứu tôi với ! "

Jeonghyeon khẩn thiết cầu xin. Anh cảm thấy đây chính tia hi vọng cuối cùng của mình.

Ông chủ quán nhìn anh một lúc, sau đó quay lại phủ một tấm vải đỏ lên pho tượng. Khóa cửa xong xuôi, ông ta ngoắt Lee Jeonghyeon :

" Theo tôi. "

Lee Jeonghyeon đi kè kè theo ông chủ quán băng qua mấy ngõ hẻm nhỏ. Sau khi đi một đoạn đường khá dài, ông ta dừng trước một quán trà nhỏ. Hai người tiến vào trong, ngay giữa quán là một ông lão râu tóc bạc phơ đang ung dung lau bộ ấm trà.

Dường như ông chủ quán đã rất quen thuộc với nơi đây nên vừa bước vào đã ngồi ngay vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

" Cho tôi một ấm trà ! "

Trong lúc đợi ông lão chuẩn bị, Jeonghyeon tranh thủ ngắm nghía xung quanh. Anh nhận ra rằng trong quán trà, chỉ có anh và ông chủ quán là hai vị khách duy nhất.

Không lâu sau, ông lão đem trà tới. Phục vụ xong, ông không rời đi ngay mà ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Jeonghyeon :

" Cậu trai trẻ, người đi cùng cậu hôm trước... gặp chuyện gì rồi đúng không ? "

Lee Jeonghyeon ngớ người ra. Anh nhìn kĩ ông lão thì mới chợt nhớ ra rằng, hôm đó ông lão có ngồi ở bàn bên cạnh ăn lẩu cùng mấy người bạn của mình.

Nhân lúc ở đây có cả ông lão lẫn ông chủ quán, anh liền kể lại câu chuyện giữa anh và Tuyền Duệ.

Sau khi nghe Jeonghyeon kể chuyện, hai người đã hiểu được phần nào. Ông chủ đặt tách trà xuống, thở một hơi dài :

" Hôm đó cậu có vái lạy tướng quân nên ngài đã xua đuổi mấy thứ xấu xa khỏi người cậu đi rồi. Nhưng lần đó cậu lại gọi lẩu uyên ương, cái này ngài không giúp được. Có thể tối nay cậu ta sẽ lại tìm cậu đó, lo mà chuẩn bị hậu sự đi thôi. Sau này hai người có ghé lại quán tôi, tôi sẵn sàng hoan nghênh. "

Jeonghyeon mặt tái mét, chẳng lẽ hết cách rồi sao...

" Có một cách đấy cậu trai trẻ. "

" Cách nào ạ ? "

Ông cụ không trả lời ngay mà bình tĩnh rót trà đưa cho Jeonghyeon :

" Uống miếng trà trước đã, uống cho thanh tịnh tâm hồn. Nếu không thì cứ đà này có khi cậu lại chết vì mệt mỏi trước khi người ta đòi mạng mất. "

Anh kính cẩn nhận lấy tách trà trừ tay ông lão, một hơi uống hết. Đặt tách trà xuống, anh chăm chú nghe ông nói :

" Có một cách để giải trừ lời nguyền, đó là tìm gặp pháp sư Chương."

Ông lão lục ở trong túi áo một tấm giấy nhỏ hơi nhàu nát, đưa cho Jeonghyeon.

" Ông ta sống ở ngôi làng trên sườn núi phía Đông. Đây là bản đồ chỉ dẫn đến nơi ông ta sống. Nhớ là cậu chỉ được bắt xe buýt đến sát bìa núi rồi phải tự đi bộ vào làng. "

Lee Jeonghyeon gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh nhận lấy mảnh giấy rồi cẩn thận cất vào túi áo.

Ngày hôm sau, Jeonghyeon dậy từ rất sớm để bắt xe buýt đến bìa rừng. Vẻ mặt anh tàn tạ vì bị người yêu cũ quấy phá xuyên đêm. Chuyến xe buýt chỉ vỏn vẹn vài người, anh cứ xuống chuyến này lại bắt chuyến khác. Ở chuyến xe buýt cuối cùng đến sát bìa rừng, trên xe chỉ còn lại mỗi mình anh.

Xuống trạm xe cuối cùng, Jeonghyeon tự dưng cảm thấy ớn lạnh cực kì. Nơi đây tịnh không một bóng người, trông hiu hắt lạnh lẽo vô cùng...

Anh cuốc bộ lên sườn núi, hai bên chỉ toàn cây là cây. Jeonghyeon đi được một lúc thì dừng lại, hình như có ai đó đi theo anh. Nhưng khi anh quay lại... thì không có ai cả.

Tuy cảm giác hơi kì quái, nhưng Jeonghyeon vẫn cứ đi tiếp. Càng đi, anh càng thấy lạ, tại sao anh lại nghe tận hai tiếng bước chân vậy ?

Jeonghyeon từ từ quay đầu lại. Anh thấy Thẩm Tuyền Duệ đang đứng ngay sau lưng anh.

" Chào anh. "

" Á á á, tránh xa tôi ra đồ ma quỷ dị hợm ? "

Nghe người yêu cũ nói về mình như vậy, Tuyền Duệ nhíu mày, cậu tiến lại gần, dí sát mặt Jeonghyeon :

" Cho anh nói lại ? Ai là đồ ma quỷ dị hợm ? "

Jeonghyeon xanh mặt, anh quỳ rụp xuống :

" Là anh... là anh sai. Em buông tha anh đi. "

Nhìn anh vái lạy van xin mình, Tuyền Duệ bỗng dưng muốn bật cười. Nhưng cậu đang chất vấn anh, nếu cười sẽ rất mất thể diện.

" Xin lỗi. Em không buông tha anh được. "

Jeonghyeon ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu :

" Tại sao ? "

" Em không biết, nhưng khi anh ăn canh trắng là số phận chúng ta đã bị buộc chặt vào nhau rồi. Em có muốn dứt cũng không dứt được. "

Cái truyền thuyết khốn nạn gì đây. Jeonghyeon thật muốn chửi thề.

" Hay chính vì thế mà anh tới đây để phá giải lời nguyền đó hả ? "

Thẩm Tuyền Duệ hỏi anh. Jeonghyeon nghe vậy thì rất ngạc nhiên :

" Đúng rồi, sao em biết ? "

Cậu nhún vai :

" Thì em đi theo anh suốt mà. "

Jeonghyeon á khẩu.

Jeonghyeon lại tiếp tục đi tìm ngôi làng nơi sườn núi, lần này bên cạnh anh đã có thêm bạn đồng hành. Tuy nhiên, người bạn đồng hành này có vẻ hơi nhiều chuyện, đi chưa được bao lâu lại kêu mỏi.

" Ma mà cũng biết mỏi sao ? "

" Chứ sao không, mà cũng từng là con người mà. "

Tuyền Duệ than thở, bỗng Jeonghyeon cúi người xuống trước mặt cậu.

" Leo lên đi. Anh cõng. "

Công nhận cõng ma có khác, anh không cảm nhận được sức nặng nào trên vai ngoại trừ hơi lạnh bao phủ làm anh bất giác nổi da gà.

Hai người cứ thế đi mãi, lúc đến được ngôi làng thì đã quá trưa.

Jeonghyeon kiệt sức ngồi nghỉ ngơi ở cây cổ thụ đầu làng, lúc này Tuyền Duệ cũng trèo xuống, ngồi một bên anh. Ngồi nghỉ chưa được bao lâu, một cây gậy gõ thẳng vào đâu Jeonghyeon làm anh tỉnh giấc. Người kia nói :

" Không được ngồi ở đây. "

Lee Jeonghyeon mắt nhắm mắt mở chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, người kia liền nói tiếp :

" Cái cây cổ thụ này oán khí rất nặng, nếu tiếp tục ngồi ở đây thì lũ ma quỷ sẽ bắt hồn cậu đi đó. "

Nghe đến đây tự nhiên Jeonghyeon tỉnh lại liền, anh nhanh chóng đứng dậy. Thẩm Tuyền Duệ chỉ biết cạn lời, cậu cũng là ma mà.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên tán cây thì thấy mấy bóng đen không rõ mặt mũi đang ngồi vắt vẻo trên cành, chúng nhìn Jeonghyeon với vẻ thèm thuồng.

Được rồi, có vẻ như đây đúng là nơi có oán khí nặng thật.

Lee Jeonghyeon nhìn người trước mặt, mặt mũi người này khá trẻ nhưng đầu tóc lại bạc phơ, lưng còng, tay chống gậy. Dù gì cũng gặp được người trong làng, anh đánh bạo hỏi :

" Cho tôi hỏi pháp sư Chương nhà ở đâu ạ ?

" Cậu tìm pháp sư Chương ? "

" Dạ vâng. "

" Là tôi đây. "



Hai người theo pháp sư Chương đến tận cuối làng mới tới nhà của ông. Đó là một căn nhà gỗ cũ kĩ nằm giữa mảnh ruộng hoang vắng, xung quanh được dán dày đặc những tấm bùa lớn nhỏ, trải dài từ ngoài cổng vào đến trong nhà. Lee Jeonghyeon cùng ông ta bước vào nhà, nhưng Thẩm Tuyền Duệ thì không vào được.

Pháp sư Chương thấy anh cứ ngoái đầu nhìn ra cổng bèn nói :

" Quên nói với cậu, mấy loại bùa mà tôi dán đều có tác dụng chống tà nên các hồn ma không thể vào được. Phiền bạn cậu đứng ngoài kia chờ một lúc vậy. "

Jeonghyeon giương đôi mắt nuối tiếc nhìn Tuyền Duệ, lắc lắc đầu.

Lần đầu tiên Jeonghyeon bước vào căn nhà kinh dị đến như vậy. Bên cạnh những lá bùa dán dày đặc, ở ngay chính giữa gian nhà còn đặt bức tượng thần kì quái, phía trước tượng thần có đặt một dĩa thịt sống và một bát máu gà. Cách bài trí thực khiến anh nhớ đến mấy bộ phim kinh dị mình hay xem.

" Cậu ngồi đây. "

Pháp sư Chương chỉ vào một trong hai tấm nệm trước tượng thần, bản thân ông ta ngồi vào tấm nệm còn lại. Sau khi hai người đã yên vị, pháp sư đề nghị anh đưa tay ra để ông quan sát.

Ngắm nghía một lúc, ông ngẩng mặt hỏi Jeonghyeon, giờ đây đang chảy mồ hôi lạnh :

" Cậu đã ăn lẩu uyên ương đúng không ? Với người ngoài kia ? "

" Đúng vậy. "

" Bạn cậu đã bảo cậu không được ăn canh trắng, nhưng cậu vẫn ăn ? "

Jeonghyeon chột dạ, gật đầu. Pháp sư Chương tặc lưỡi :

" Chậc, đúng là tự rước họa vào thân. "

Sau khi hỏi một số thông tin cần thiết, ông ta đã nắm bắt được đầu đuôi câu chuyện. Pháp sư Chương bảo Jeonghyeon ngồi yên ở nệm rồi xuống gian nhà sau.

Anh ngồi một mình ở giữa nhà, mắt thì vô thức liếc ra ngoài cổng. Thẩm Tuyền Duệ vẫn đứng ngoài đó mà nhìn vào trong, nhưng không nói gì cả.

" Cứu tôi với. "

Một giọng nói vang lên từ trong hư vô khiến Lee Jeonghyeon giật mình. Anh quay ra nhìn Tuyền Duệ ngoài cổng, thấy cậu đang đứng vu vơ ngắm cảnh ngoài kia.

Anh tự trấn an bản thân :

" Kệ đi, chắc là mình nghe nhầm. "

Vài phút sau, pháp sư Chương quay lại, trên tay cầm một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh lá.

" Cậu đeo chiếc vòng này vào đi, cố gắng đeo cho hết sáu ngày còn lại. Khi đó lời nguyền sẽ bị phá bỏ. "

Jeonghyeon nhận lấy chiếc vòng, miệng cảm ơn ríu rít. Anh không đợi mà liền đeo chiếc vòng ngay trước mặt pháp sư Chương.

Ông ta nhìn anh đeo vào cổ tay, bất giác cười thầm.

Thẩm Tuyền Duệ đợi Lee Jeonghyeon đã hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu thấy cả người mỏi nhừ. Nhưng khi thấy Jeonghyeon hớn hở đi ra, cậu không còn uể oải nữa mà sà lại người yêu cũ.
Anh thấy cậu lại gần liền giơ chiếc vòng ra trước mặt :

" Hehe, có chiếc vòng này, sáu ngày nữa là hai ta được giải thoát rồi. "

Tuyền Duệ đang vui vẻ đi bên cạnh, nghe anh nói vậy thì không cười được nữa.



Lee Jeonghyeon ngồi trên xe buýt ngắm nghía cảnh sôi động của phố thị buổi tối. Dòng người tấp nập cùng những biển hiệu sắc màu khiến anh cảm giác như được chữa lành, Jeonghyeon như theo thói quen, lén đưa tay sang ghế bên cạnh để đan tay với Tuyền Duệ. Tuy nhiên, khi anh nhìn sang, ghế bên cạnh trống trơn.

" Em ấy đi rồi ư... "

Anh trở về khách sạn, định bụng sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi mở laptop ra làm việc. Vì cả ngày hôm nay anh đã giành thời gian để giải quyết đống rắc rối bất đắc dĩ, nên giờ anh buộc phải hoàn thành công việc được giao để tránh chậm deadline.

Trong lúc Jeonghyeon đang tập trung làm việc, Thẩm Tuyền Duệ đã ngồi bên cạnh quan sát từ lúc nào. Nhưng vì anh quá chìm đắm trong công việc nên khi gấp máy tính lại, Jeonghyeon gần như bị sự xuất hiện bất ngờ của cậu dọa chết.

" Tại sao em cứ đột ngột xuất hiện vậy hả ? "

Jeonghyeon ôm tim nói. Tuyền Duệ nhún vai :

" Em đứng đây từ nãy giờ rồi mà. "

Cậu ngồi trên giường nhìn Jeonghyeon cất gọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi ngủ. Ngay khi anh đặt đầu xuống gối thì Tuyền Duệ nhanh chóng nhảy vào lòng Jeonghyeon.

" Tuyền Duệ, em tránh ra một chút được không ? Em làm anh thấy lạnh quá. "

Tuyền Duệ bỗng dưng giở giọng nhõng nhẽo :

" Không được, em thích nằm trong lòng Jeonghyeonie cơ... nhìn anh đẹp trai vậy em không cưỡng nổi... "

Câu nói của cậu làm anh đỏ mặt. Anh là đang rung động với ma đó à ?


Lee Jeonghyeon cứ thế đeo chiếc vòng đá suốt mấy ngày liền, anh đeo mọi lúc mọi nơi, như kiểu sợ rằng nếu tháo ra thì lời nguyền sẽ mãi đeo bám anh không nguôi.

Như thường lệ, vào lúc bảy giờ sáng, Jeonghyeon lại ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị đi làm. Thẩm Tuyền Duệ ngắm nhìn người yêu cũ trong bộ vest thẳng thớm, không khỏi ngợi khen anh ta ngày càng đẹp trai.

Chỉ tiếc là anh bây giờ không thuộc về cậu nữa...

" Anh đi làm đây. "

Lee Jeonghyeon xách cặp chuẩn bị ra ngoài, Tuyền Duệ liền quay ra níu lấy tay anh mà năn nỉ :

" Em muốn đến công ty cùng anh. "

" Nhưng ở công ty chán lắm. "

" Nhưng em muốn đi cơ. Em tò mò xem Jeonghyeon làm việc như thế nào ? "

Thấy cậu nài nỉ như vậy, Jeonghyeon có chút động lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Tuyền Duệ cũng là một hồn ma, giờ cậu có theo anh đến công ty cũng không ai để ý. Cuối cùng, Jeonghyeon gật đầu :

" Tùy cậu thôi. "

Trên con đường tấp nập người qua lại, một người một ma cùng rảo bước bên nhau. Thẩm Tuyền Duệ bỗng dưng nhớ lại ngày tháng trước đó, vào mỗi buổi sáng, Lee Jeonghyeon sẽ đứng chờ trước phòng kí túc của cậu rồi hai người cùng nắm tay đến trường.

Mải mê suy nghĩ, Tuyền Duệ đứng bên vệ đường nhìn lên thì đã thấy đèn tín hiệu chuyển thành màu đỏ tự lúc nào. Rồi cậu nghe thấy tiếng xì xào đến từ những người xung quanh, lúc hướng mắt nhìn ra thì thấy Jeonghyeon đang đứng ngơ ngác giữa lòng đường. Trong khi đó, hàng loạt chiếc xe đang tiến lại gần anh.

" Lee Jeonghyeon !!! "

Thẩm Tuyền Duệ ra sức hét lên. Cậu tách mình ra khỏi đám đông để chạy về phía anh, Lee Jeonghyeon đang đứng thất thần, nghe thấy tiếng gọi của Tuyền Duệ liền sực tỉnh lại. Một chiếc xe tải đang lao tới về phía anh, Jeonghyeon trợn mắt nhìn chiếc xe. Anh không ngờ bản thân sẽ bỏ mạng theo cách này.

Ngay trong khoảnh khắc sinh tử, một lực kéo vô hình đã đẩy anh ra khỏi chỗ chết. Thẩm Tuyền Duệ dùng hết sức bình sinh để kéo Lee Jeonghyeon trở lại vệ đường. Khi đảm bảo rằng anh đã an toàn, cậu gục đầu vào ngực anh mà khóc nức nở :

" Anh bị điên sao, anh có biết là bản thân anh vừa suýt chết không ? "

" Tuyền Duệ... "

Jeonghyeon thề với đức Phật rằng ban nãy khi đèn đã chuyển sang xanh, anh mới qua đường. Nhưng lạ thay, lúc anh đến giữa lòng đường thì tay chân cứng như đá, có cố đến mấy cũng không nhúc nhích nổi. Thấy chiếc xe tải lại gần, Jeonghyeon dường như đã trở nên tuyệt vọng.

Người dân xung quanh thấy Lee Jeonghyeon thoát chết ngoạn mục như thế thì lấy làm lạ, họ vây quanh hỏi thăm anh. Có mấy người hỏi Jeonghyeon có bị xây xát gì không, nhưng khi anh kiểm tra lại thì thấy cơ thể mình hoàn toàn lành lặn. Anh biết là Tuyền Duệ đã đỡ cho anh.

Lúc đi đến công ty, Lee Jeonghyeon cảm ơn Tuyền Duệ không biết bao nhiêu lần. Anh thực lòng muốn hậu tạ cậu một món quà thật lớn vì đã cứu mạng anh, mà vì Tuyền Duệ là ma nên anh không biết phải làm gì cả.

" Nếu được, anh sẽ quay lại Thượng Hải để thắp nhang, mua kẹo bánh đặt lên bàn thờ cho em, được không ? "

Jeonghyeon lí nhí nói, Thẩm Tuyền Duệ đi một bên không đáp, chỉ khẽ gật đầu.



Không biết ngày hôm nay Lee Jeonghyeon có bước nhầm chân trái ra khỏi nhà không mà anh liên tục gặp rắc rối khi ở công ty. Bản báo cáo mà anh dày công thức đêm chuẩn bị tự dưng biến mất, báo hại anh phải quay trở về khách sạn để tìm lại nó. Để tiết kiệm thời gian, Jeonghyeon lựa chọn đi thang máy. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thang máy lúc này không có ai, anh nhanh chóng chạy vào thang máy, nhấn nút xuống tầng trệt.

Ông trời quả thật biết đùa, thang máy chưa kịp xuống đã gặp phải trục trặc. Jeonghyeon ở bên trong nghe tiếng " lạch cạch " phát ra từ nóc thang máy, cảm thấy bất ổn nên anh đã ngồi thụp xuống để bảo vệ tính mạng của bản thân. Thang máy rơi tự do từ tầng tám xuống tầng hầm đỗ xe, anh nhắm tịt mắt lại, chắp tay cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi.

" Rầm ! "

Thang máy cuối cùng cũng rơi xuống tầng hầm, ngay lập tức đội ngũ an ninh liền chạy đến, gọi cứu trợ để cạy cửa thang máy ra.

Thang máy vừa mở, mọi người thấy Lee Jeonghyeon nằm bất động ở bên trong.


Thẩm Tuyền Duệ ngồi bên giường bệnh của Jeonghyeon, cả người cậu tái nhợt đi vì mất sức. Nhưng cậu mặc kệ, miễn là Lee Jeonghyeon bình an vô sự, dù phải làm gì đi nữa cậu cũng sẵn sàng.

Ngồi đợi ròng rã nửa ngày, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy. Lee Jeonghyeon vừa mở mắt thì bị bức tường trắng xóa làm cho hoảng hốt. Anh ngồi bật dậy, tay vô thức sờ soạng xung quanh cơ thể để xem mình có bị tổn hại gì không. Tuyền Duệ mệt mỏi dựa lưng vào tường, nói :

" Anh yên tâm đi, không bị sao đâu. "

Jeonghyeon quay qua nhìn cậu :

" Là em đã cứu anh đấy à ? "

Tuyền Duệ chưa kịp trả lời, một vị y tá trẻ đã mở cửa bước vào, cô cầm bệnh án tiến lại gần Jeonghyeon :

" Anh tỉnh lại rồi à ? "

" À... vâng. "

" Bác sĩ đã kiểm tra cho anh rồi, anh chỉ là tạm thời bị ngất vì choáng thôi. Chiều tối nay anh có thể xuất viện rồi. "

Sau khi cô y tá rời đi, Jeonghyeon đưa mắt nhìn Tuyền Duệ, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

" Phải, là em cứu anh. " Tuyền Duệ thừa nhận. " Nhưng em cảm giác mọi thứ xảy ra đều là có ý đồ. "

Nói rồi, cậu chỉ vào chiếc vòng trên tay Jeonghyeon.

" Chiếc vòng tay này, em cảm nhận được năng lượng xấu từ nó. Mỗi lần nhìn nó, em đều thấy bất an. "

Lee Jeonghyeon nghe cậu nói vậy, liền thử tháo chiếc vòng trên tay ra. Tuy nhiên, chiếc vòng lại như dính chặt trên tay anh, không nhúc nhích dù chỉ một li. Anh tức giận chửi thầm :

" Mẹ nó, sao không tháo ra được thế này ? "

Vậy là suy đoán của Thẩm Tuyền Duệ đã đúng, đây không phải là chiếc vòng giúp phá giải lời nguyền. Chắc chắn người đưa chiếc vòng này có ý đồ sâu xa hơn thế.


Lee Jeonghyeon vừa xuất viện, anh và Tuyền Duệ đã nhanh chóng quay trở lại nhà của pháp sư Chương theo lộ trình cũ. Đáng tiếc thay, không biết chuyện gì đã xảy ra mà giờ đây căn nhà của ông ta chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Chưa bao giờ Jeonghyeon cảm thấy vô vọng như lúc này, anh chỉ muốn ngồi thụp xuống và khóc một trận cho thỏa nỗi lòng. Nhưng người yêu cũ của anh, Thẩm Tuyền Duệ, là một người giàu lí trí. Cậu gợi ý cho anh về lại quán lẩu để tìm sự trợ giúp từ ông chủ quán.

Hai người bước vào con hẻm, tìm đến quán lẩu ngày ấy. Tuy nhiên, quán lẩu lại đóng cửa, Jeonghyeon không cam tâm, anh thử mở cửa ra, bất ngờ thay, cửa không khóa.

Tiến vào bên trong, vẻ tối tăm bao phủ khắp cả không gian quán, im lặng, tĩnh mịch đến lạ thường. Jeonghyeon thử lên tiếng :

" Ông chủ, ông có ở đây không. "

Không có ai trả lời. Anh định hỏi thêm lần nữa thì Tuyền Duệ bịt miệng anh lại. Jeonghyeon ngơ ngác nhìn Tuyền Duệ, cậu giải thích :

" Em vừa nghe thấy tiếng mài dao. "

Đúng thật là có tiếng mài dao, tiếng động sắc bén vang vọng trong bóng tối làm anh nuốt nước bọt, hai người rón rén lại gần gian bếp. Thông qua cánh cửa kính, người mà họ nhìn thấy không phải là ông chủ quán mà là pháp sư Chương.

Jeonghyeon há hốc mồm, loại chuyện điên rồ nào đây. Pháp sư Chương đang ngồi trong góc bếp mài dao, bên cạnh là đống thịt bầy nhầy thối rữa.

Thật buồn nôn.

Như cảm nhận được gì đó, ông ta quay lại phía sau. Jeonghyeon sợ hãi ngồi thụp xuống, chậm rãi lùi lại về phía gầm của chiếc bàn gần nhất để núp.

Tiếng mài dao không còn nữa, pháp sư Chương đứng dậy, phủi phủi mấy vết máu thịt dính trên tạp dề rồi mở cửa bước ra ngoài. Jeonghyeon cùng Tuyền Duệ ngồi nín thở dưới gầm bàn, ông ta chọn một cái bàn gần cửa sổ. Trong ánh trăng lập lòe, lão khui một chai rượu, vừa uống vừa cười khà khà, trông vô cùng ghê tai.

" Con trai à, cha có cách để cứu con rồi, hai cha con ta sẽ sớm đoàn tụ thôi, ha ha ha... "

Cảnh tượng kinh hãi mà Jeonghyeon đang chứng kiến, anh thề là nó đáng sợ gấp mấy lần phim kinh dị. Anh nơm nớp lo sợ, nếu như hắn phát hiện ra anh... thì anh sẽ kết thúc như mấy miếng thịt ban nãy ư.

Lão pháp sư ngồi nói chuyện một mình dưới ánh trăng, nhưng lời nói của ông ta cứ như đang nói với con trai mình.

" Con trai à, ta luôn tưởng tượng đến việc con sẽ tốt nghiệp, rồi đi làm... rồi kết hôn... rồi sinh con đẻ cái. Lúc đó, ta sẽ là người ông nội hạnh phúc nhất trên đời. "

" Con trai à... ta nhớ... con rất thích ăn lẩu... đặc biệt là lẩu uyên ương. Nhưng con biết không... con ngốc lắm. Con đã lỡ phạm phải điều cấm... con đã lỡ ăn món lẩu quái đản đó với người chết. Ta biết... con muốn gặp bạn gái. Nhưng nó chết rồi, nó chỉ muốn kéo con theo thôi."

Nhấp ngụm rượu cuối cùng, ông ta đứng dậy, như điên như dại mà cười man rợ :

" Nhưng không sao, ta đã tìm được cách rồi mà... con hay thật, dụ đỗ được cún con vào tròng chỉ trong nháy mắt. "

Đoạn, ông ta tiến càng ngày càng gần đến chiếc bàn mà Jeonghyeon đang trốn, vừa đi lão vừa lẩm bẩm :

" Cún con ơi... mày đâu rồi... ra đây nào cún con. "

Chỉ trong nháy mắt, chiếc bàn của Jeonghyeon bị lật tung lên.

" Cún con đây rồi. "

Không để cho Lee Jeonghyeon có cơ hội chạy trốn, pháp sư Chương túm lấy cổ anh giơ lên cao. Thông qua ánh trăng mờ ảo, trông ông ta vẫn như lần đầu anh gặp, nhưng không hiểu sao ông ta lại khỏe đến lạ. Dù anh là thanh niên cao hơn mét tám, ông ta vẫn có thể nâng anh như tờ giấy vậy.

Nắm chặt cổ tay của lão, Jeonghyeon cố giãy giụa hết sức để có thể thoát ra, thậm chí anh còn cố tình cào cấu, vặn vẹo tay lão mà không ăn thua gì. Tệ hơn, hành động của anh lại khiến cho lão ta tức giận, hắn tăng thêm lực đạo của mình để siết cổ Jeonghyeon chặt hơn.

" Ranh con, tốt nhất là mày nên chết đi. Đến lúc đó xác của mày sẽ thuộc về con tao ! "

" Rầm ! "

Bỗng từ đằng sau, một chiếc ghế sắt đập mạnh vào đầu pháp sư Chương, ông ta đau đớn rít lên một cái, tay cũng vì thế mà buông thõng cổ của Jeonghyeon ra.

Anh nằm gục xuống đất, cố gắng lấy lại hơi thở.

" Đồ chó nào ! Là đồ chó nào dám phá tao ! "

Lão ta lòng khòng đứng dậy, lấy tay bịt lại vết thương đang túa máu ở sau gáy. Hắn vẫn không bỏ cuộc, lần nữa muốn bắt Jeonghyeon.

" Mày không được đi đâu hết... phải có mày... tao mới hồi sinh được con trai... "

Chiếc ghế lại đập vào lưng lão, khiến ông ta bất tỉnh nhân sự. Thẩm Tuyền Duệ trông tái nhợt nay còn xanh xao hơn, cậu ngồi thụp xuống cạnh cơ thể bất động của lão.

" Thẩm Tuyền Duệ. "

Jeonghyeon la lên, anh tiến tới ngồi cạnh Tuyền Duệ, linh hồn cậu đang dần trở nên mờ nhạt. Tuyền Duệ nhìn bộ dáng lo lắng của anh, ráng nặn ra một nụ cười :

" Jeonghyeonie... em... cố hết sức rồi. "

" Tuyền Duệ, anh biết là chúng mình chia tay lâu rồi, nhưng anh vẫn rất yêu em, anh muốn ở cạnh em. "

Lee Jeonghyeon phải thừa nhận, anh vẫn còn tình cảm rất lớn đối với Thẩm Tuyền Duệ. Xuyên suốt quãng thời gian kể từ khi anh gặp lại cậu, trái tim anh luôn vô thức đập mạnh. Nhưng ban đầu, anh đã tự ý bỏ qua nó, anh không muốn chấp nhận cái cảnh " tình người duyên ma " hay " âm dương cách biệt ". Vậy mà Tuyền Duệ, cậu vẫn cứ như thời ấy, hành động như một bạn trai nhỏ bên cạnh Jeonghyeon, luôn bảo vệ anh mỗi khi anh gặp nguy hiểm.

Có lẽ, đoạn tình này, dù có cách nhau một khoảng đất trời rộng lớn, sẽ không bao giờ dứt được.

Cuối cùng, Jeonghyeon đã rơi nước mắt :

" Anh xin lỗi, Tuyền Duệ, anh là gã bạn trai tồi. "

Tuyền Duệ gắng gượng giơ bàn tay lạnh lẽo của mình, đặt lên mặt của Lee Jeonghyeon :

" Không, em mới là bạn trai tồi, là em năm đó đã nói lời chia tay anh. "

Lão pháp sư Chương bỗng có dấu hiệu cựa quậy, và Thẩm Tuyền Duệ đã để ý thấy điều đó. Cậu nói với Jeonghyeon :

" Mau lên, anh hãy vào trong căn bếp đi. "

" Để làm gì cơ ? "

" Anh có nhớ pho tượng tướng quân không ? Là pho tượng mà lão chủ quán bắt anh lạy trước khi vào ấy ? "

Jeonghyeon khẽ gật đầu.

" Đập vỡ nó. Đó là cách để phá vỡ ma trận và hóa giải lời nguyền. Pho tượng được đặt ở trên tủ bếp, nhớ đấy, phải - đập - vỡ - nó. "

Thẩm Tuyền Duệ nhấn mạnh từng từ, sau đó vỗ vai Jeonghyeon tỏ ý bảo anh hãy đi đi.

Chạy vào trong gian bếp, anh cố hết sức để tìm kiếm bức tượng trong bóng tối. Anh vừa đi vừa mò mẫm, đến khi đã chạm được chiếc tủ gỗ mục nát, anh lò dò lên trên thì chạm vào một vật nhãn nhụi trơn bóng. Anh thầm nghĩ chắc hẳn đây là pho tượng thần.

Cùng lúc đó, một tiếng réo chói tai vang lên, Lee Jeonghyeon quay đầu, thấy lão pháp sư đang chạy lại phía anh. Mắt hắn long sòng sọc, cả người toát lên thần thái hung hãn, đáng sợ.
Hắn đến càng gần, càng nhìn rõ được vật mà Jeonghyeon đang chạm vào.

" Mày, bỏ nó xuống ! "

Hắn thét lên, bây giờ thì Jeonghyeon đã chắc chắn mình tìm được đúng đồ rồi.
Anh cầm pho tượng, nhấc lên nhấc xuống trước mặt hắn :

" Thứ này ư ! "

" Đúng rồi, phiền cậu bỏ nó xuống giùm tôi. "

Hắn ta buông một giọng điệu hòa hoãn, cố để khiến Jeonghyeon nghe lời.
Nhưng Jeonghyeon không có điên như vậy, anh giơ pho tượng lên cao rồi mạnh tay ném nó xuống sàn.

Bức tượng vỡ ra, một luồng sáng hiện lên. Lee Jeonghyeon và Thẩm Tuyền Duệ tròn mắt nhìn, đó là linh hồn của pháp sư Chương.

Linh hồn pháp sư Chương trông vô cùng hiền hậu, ông nở nụ cười nhân từ cảm ơn hai thanh niên trẻ, sau đó nhập vào xác của chính mình.

Lúc này, " xác của pháp sư Chương " trở nên điên dại, bởi lẽ bên trong xác thịt ấy, có hai linh hồn đang đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng, cái xác như bị nứt toạc, hai linh hồn cùng lúc bay ra, ré lên một tiếng đinh tai rồi biến mất trong không khí.

Trả lại vẻ yên tĩnh cho quán lẩu.

Jeonghyeon ngồi thất thần sau khi từ đầu đến cuối chứng kiến một khung cảnh mà có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới. Chiếc vòng tay cẩm thạch trên tay anh cũng nứt làm đôi, nằm gọn trên sàn nhà bừa bộn.

Thẩm Tuyền Duệ khó khăn đứng dậy, cậu tiến tới cạnh bệ cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu rọi đang trở nên sáng hơn bao giờ hết. Lee Jeonghyeon nhìn lên, thấy cả cơ thể cậu đang phát sáng, anh cảm giác được chuyện chẳng lành, anh chống tay đứng dậy, lững thững đi về phía Tuyền Duệ.

Hai người đứng đối diện nhau dưới ánh trăng. Tuyền Duệ nhìn Jeonghyeon với ánh mắt dịu dàng, như cách cậu luôn nhìn anh ngày xưa.

" Jeonghyeonie à... "

" Anh đây. "

" Anh có biết tại sao ngày ấy em chia tay anh không ? "

Jeonghyeon lắc đầu. Tuyền Duệ giơ tay đặt lên mặt anh, cậu khẽ vuốt từ mi mắt, xuống má, rồi dừng lại ở đôi môi đang khép chặt kia.

" Ngày đó, ba mẹ em đã điện em, buộc em phải về lại Thượng Hải để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Anh biết không, hôm đó, em và ba mẹ đã cãi nhau rất to. "

Thẩm Tuyền Duệ nói tiếp :

" Nhưng điều này lại rất quan trọng với ba mẹ em, em là con một, hiển nhiên em phải duy trì sản nghiệp của gia đình. Cuối cùng, em đành chấp nhận yêu cầu của ba mẹ. Nhưng em nói với họ, con sẽ chấp nhận nếu ba mẹ đồng ý với con một điều. Đó là để con được cưới người mình yêu. "

" Lee Jeonghyeon, em chia tay anh. Là để cầu hôn anh. Em không muốn làm bạn trai anh nữa, mà em muốn làm bạn đời, người có thể cùng anh sống hết đầu bạc răng long. "

Tiếc là em mãi mãi không thực hiện được điều đó.

Lee Jeonghyeon buông đôi tay đang đặt trên môi anh xuống, kéo cậu vào lòng và trao nhau một nụ hôn sâu.

Một nụ hôn cuối cùng. Lúc này, khoảng cách giữa âm dương cũng không còn quan trọng. Lee Jeonghyeon đang hôn Thẩm Tuyền Duệ với tư cách là con người.

Dây dưa mãi một lúc lâu, Jeonghyeon mới lưu luyến buông Tuyền Duệ ra. Cậu lúc này đang phát sáng, sáng hơn bao giờ hết. Linh hồn cậu nương theo ánh trăng, dần tan biến trong không khí.

" Tạm biệt, hẹn kiếp sau gặp lại. "

" Em yêu anh. "

" Anh yêu em. "











Lâu lắm rồi Lee Jeonghyeon mới quay lại Thượng Hải. Khung cảnh trông vẫn như vậy, chỉ có vài thay đổi nho nhỏ.
Anh gọi taxi, bảo bác tài chở đến địa chỉ năm xưa.

Dì Thẩm đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng chào quen thuộc thì vội chạy ra.

" Lee Jeonghyeon, con trai. Mẹ đang nấu cơm trưa, mau vào đi, mẹ sẽ dọn cơm cho con ăn. "

Jeonghyeon vui vẻ bước vào nhà, hai tay xách hai túi đồ lỉnh kỉnh. Anh đưa một trong hai túi ra cho dì Thẩm :

" Đây là quà con mang từ Seoul qua tặng cho bố mẹ. "

Anh nhấc cái túi còn lại, cười toe toét :

" Còn đây là quà cho Thẩm Tuyền
Duệ. "






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro