Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

special: làm lành chữa tình

1. đã là chín tháng sau khi ricky và lee jeonghyeon kết thúc một cuộc tình, nhưng mà chuyện ở đây là ngày hôm nay ricky nhớ anh, thực ra là trong bảy tháng qua cậu luôn nhớ, nói thẳng ra là hối hận chỉ vì khi ấy nóng giận đã nói lời chia tay thẳng thừng.

ricky sụt sịt mũi, mấy đêm nay chỉ toàn mơ về jeonghyeon, nhớ những kỷ niệm khi còn bên nhau và cả lúc khi cậu nặng lời to tiếng quát vào trong điện thoại không để cho anh bất cứ một cơ hội nào phản bác lại mà dập máy và chặn số.

"anh, em nhớ jeonghyeon quá"

"sao, cắn rứt rồi hả?"

khuôn mặt lem nhem nước mắt của ricky hiện rõ trên màn hình điện thoại ở phía zhang hao, thấy người bên kia nhắm mắt lắc đầu như đã quá quen với thái độ này của cậu, cũng đúng thôi vì mỗi một ngày có 24 tiếng thì nửa tiếng là ricky than thở về việc nhớ lee jeonghyeon.

"gỡ chặn số nó đi, rồi liên lạc lại"

thấy ricky bắt đầu cắn cắn môi, zhang hao chen vào nói luôn "bỏ ngay cái tôi của bản thân đi, dù gì hồi đó lỗi là do em cả mà, không cho nó cơ hội giải thích nữa. nghe lời đi, người ngoài cuộc như anh mày còn thấy cuộc chia ly của tụi bây vướng nhiều khúc mắc vcl".

và ừ thì thế là ngay sau đó cậu mở chặn số anh, đắn đo một hồi cuối cùng vẫn bấm được nút gọi đi, nhạc chuông chờ đổ một hồi sau đó đầu dây bên kia liền bắt máy, ricky giật mình, tự dưng không biết nên nói gì cả.

"ricky?"

lee jeonghyeon ngay khi thấy cuộc gọi từ người mà anh luôn mong chờ thì nhấn nghe ngay tắp lự, nhưng không thấy đầu dây bên kia nói gì cả.

"à..ừm" - cậu ngập ngừng, thực sự là không biết phải nên nói điều gì, nhưng mà lâu lắm rồi mới được nghe lại giọng nói trầm ấm của anh có chút hơi xúc động xíu.

"em sao thế, có chuyệ-"

"ijeong, em nhớ anh quá, có thể đến nhà em ngay bây giờ không..?"

...

2. như chỉ chờ có vậy, khi ricky vừa ra khỏi phòng tắm thì có tiếng chuông ngoài cửa, lee jeonghyeon đã tới, khi cậu mở cửa ra thì ngay lập tức bị sự đẹp trai của anh quyến rũ. người đàn ông trong bộ vest đen công sở cùng mái tóc được vuốt lên gọn gàng, mới có gần nửa năm không gặp thôi mà anh đã thay đổi như thế này, chỉ riêng hương thơm đặc trưng trên cơ thể anh mà cậu rất thích ấy vẫn vậy.

"gì thế, gọi anh tới chỉ để đứng đây nhìn thôi à, không mời anh vào nhà sao?"

"đâu có!"

thế là sau đó khi cả hai đã an vị trên chiếc sofa, ricky lại bật mode im lặng, lúng túng rót cho anh một cốc nước rồi khúm núm ôm lấy chiếc gối vuông tựa lưng, thi thoảng lén nhìn anh một cái, mà toàn bị anh bắt gặp được.

vẫn là đáng yêu như thế.

jeonghyeon khẽ trộm cười trong lòng. đáng lẽ nay anh định cắm ở công ty tăng ca nhưng vì có bạn nào đó đột nhiên gỡ chặn số anh rồi gọi điện mè nheo khiến cho trái tim anh tan chảy và thế là jeonghyeon phóng xe một mạch tới nhà ricky. chia tay đã lâu nay được gặp lại cậu, mọi sự nhớ nhung anh dồn vào trong từng khoảnh khắc khi nhìn cậu.

"anh.. đã ăn gì chưa ạ?"

"anh chưa, anh từ công ty tới thẳng nhà em luôn mà"

ricky nheo mày, vẫn cái tật làm việc quên ăn như thế không chịu bỏ.

"anh có muốn ăn cơm cùng em luôn không.. em nấu thừa, may quá có người ăn hộ"

suốt buổi ăn cả hai vẫn chẳng nói với nhau một câu nào, ricky cảm thấy jeonghyeon như đang thưởng thức từ từ từng miếng rau lẫn miếng thịt vậy, cậu chỉ muốn nói rằng hồi đó là nhờ có anh chỉ cho nên thi thoảng mới tự nấu một bữa cơm cho mình để tránh ăn đồ bên ngoài nhiều không đảm bảo.

"sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị của anh à?"

"anh đã bao giờ chê em cái gì đâu, chỉ là thấy vui vì em đã biết nấu cơm ngon như này thôi"

ơ, tự nhiên thấy cảm động thế nhỉ? ricky không nói gì nữa, cậu đã ăn xong và ngồi nhìn anh ăn hết không bỏ xót một chút gì lại, sau đó jeonghyeon nhất quyết tranh rửa bát với cậu, ricky đành bất lực đứng một bên phụ cất bát đĩa. khung cảnh giống y hệt như hồi còn là người yêu vậy, chỉ khác cái bầu không khí trước là vui vẻ còn bây giờ là ngượng ngùng trầm lặng thôi.

...

3. RÀO!

tiết trời thu mà, đã se se lạnh rồi bỗng dưng đổ mưa to nữa. thế thành ra lee jeonghyeon phải nán lại nhà ricky một đêm, cậu thầm suy nghĩ cái này có phải do ý trời hay không thì không cần biết, quan trọng là bây giờ lee jeonghyeon đang đi tắm trong phòng tắm của cậu rồi. khi nãy rửa bát xong, thấy áo sơ mi của anh bị nước bắn lên ướt sũng, vì size quần áo của hai người giống nhau nên ricky cho anh mượn tạm một bộ của mình, jeonghyeon cũng chẳng từ chối mà ngay lập tức nhận lấy luôn.

cạch

ricky trong lúc đợi jeonghyeon gà gật trên ghế, thấy anh từ phòng tắm bước ra mái tóc còn ươn ướt nước, chết tiệt, còn quyến rũ hơn cả lúc mặc vest!

"ricky, cho anh mượn máy sấy nhé?"

nhận được cái gật đầu của cậu, jeonghyeon tiến tới tủ đồ lấy ra chiếc máy sấy như một thói quen, ricky ngẩn người, hoá ra anh vẫn nhớ vị trí của mọi đồ vật trong nhà cậu.

"khoan đã.. để em sấy giúp anh"

jeonghyeon ngồi xuống sofa còn ricky thì quỳ đứng ở đằng sau lưng anh, cẩn thận lấy khăn lau qua tóc rồi bật công tắc. cảm nhận từng lọn tóc đen óng của anh qua từng kẽ tay, khi trước cậu cũng rất hay thích sấy tóc cho anh như thế này, mỗi lần như thế ricky đều khen tóc của jeonghyeon sao mà mềm mượt với dày thế, anh chỉ đáp lại rằng cậu bớt tẩy với nhuộm lại đi rồi sẽ được như anh.

vẫn là cả hai không ai chịu nói gì cả cho đến khi ricky hoàn tất công việc giúp anh sấy tóc, jeonghyeon trở lại với kiểu đầu mái rủ thường ngày, trông ngô ngố mà rất dễ thương. anh bảo với ricky còn có công việc cần xử lí nốt, đợi anh hoàn thành xong sẽ nói chuyện với cậu. ricky đồng ý, jeonghyeon mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu rồi mở laptop ra.

chăm chú nhìn anh làm việc, từng ngón tay thon dài di chuyển trên bàn phím nhanh thoăn thoắt, đàn ông trong lúc tập trung thường toả ra khí chất mê hoặc, ricky ngắm tới ngây dại, cái góc cạnh chết tiệt đó ôi sao mà đẹp điên thế cơ chứ, jeonghyeon cảm nhận dường như luôn có ánh mắt nhìn mình thì liền quay sang người bên cạnh, đúng lúc mắt chạm mắt, ai đó không tự chủ được hành vi của bản thân liền tiến tới sát gần đặt môi mình lên môi anh.

chụt

ricky đã thực sự hôn jeonghyeon, cậu đã làm chuyện điên rồ.

"a.. em xin lỗi.."

chẳng để cho ricky nói hết câu, jeonghyeon liền kéo cậu vào một nụ hôn khác. hai đầu môi tiếp xúc nhau tê dại, anh mơn trớn cánh môi dưới của cậu, tiếp tục dùng lưỡi đẩy vào khuấy đảo khoang miệng ấm áp, tiếng dây dưa mút mát gần như thoát âm vang vọng trong căn phòng.

màn hình laptop đã tắt, jeonghyeon đỡ lấy gáy của ricky, tay kia đặt dưới lưng cậu rồi đè cả người cậu xuống ghế, áp thân mình bên trên rồi tiếp tục nụ hôn ban nãy. ricky càng cuốn sâu vào hơn, tay vòng lên ôm lấy cổ anh, jeonghyeon rời khỏi môi cậu di chuyển môi tới chóp mũi, rồi cằm, từ từ xuống cần cổ trắng ngần, tay không tự chủ mà lần mò xuống bên dưới đùi cậu vuốt nhẹ vào bên trong ống quần đùi ngắn của ricky mà trườn vào.

kính coong!

cả hai đều cùng giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa, ricky mặc kệ, tiếp tục nhắm lấy môi anh nhưng tiếng chuông mỗi lúc càng dồn dập phá vỡ bầu không khí.

"ừm, đợi em một chút nhé.."

kéo lại quần áo, cậu thoát ra khỏi vòng tay anh. jeonghyeon ngồi dậy chạm vào khoé môi mình, đúng là thứ ngọt ngào nhất vẫn là đôi môi ricky.

4. ricky trở lại phòng, thấy anh gõ gõ gì đó trên bàn phím, cậu ngồi xuống bên cạnh, jeonghyeon liền hỏi vừa nãy là ai tới thế, cậu đáp lại đấy là người giao hàng mang sữa dâu tới.

"anh vừa hoàn thành xong bản báo cáo và gửi cho sếp. mình nên tiếp tục chuyện còn đang dang dở ban nãy thôi nhỉ?"

sau đó làm gì có sau đó nữa, jeonghyeon bế ricky lên đi vào trong phòng ngủ, hôn lên khắp khuôn mặt cậu, tay chạm nhẹ vào hai nụ hoa nhỏ sớm đã cứng cáp kia, ricky không phản kháng cũng chẳng từ chối anh, nãy cậu còn sợ anh sẽ không tiếp tục vì bị cắt ngang như thế, ai ngờ đâu...

"ah.."

jeonghyeon cắn nhẹ lên cổ ricky, tạo thành một vết tim tím rõ ràng. anh vén cả áo cậu lên cao, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực đùa nghịch, cảm giác ngưa ngứa râm ran khắp cơ thể khi anh dùng răng cạ nhẹ lên đầu vú hồng hào, tay bên kia thì đang bận rộn xoa nắn. jeonghyeon từ từ chăm sóc chút một cho cậu, hôn lên từng tấc da thịt trắng ngần, những nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ thẫm. ricky thở dốc, chân khẽ di chuyển lên chạm vào nơi đã dựng đứng trong quần anh, cậu cũng không phải dạng vừa, bàn chân xinh ấn nhẹ vào chỗ đó.

jeonghyeon bắt lấy cổ chân ricky, vuốt dọc xuống dưới đùi non, bóp nhẹ lấy cằm cậu đe doạ.

"mèo nhỏ, em làm thế là hư đấy nhé"

ricky nở nụ cười mê hoặc, hai tay lần mò xuống cơ bụng săn chắc của anh sờ soạng, jeonghyeon một tay cởi luôn chiếc áo vướng víu trên người, tiếp tục dày vò môi ricky.

và dường như, họ đã quên mất chuyện cần nói với nhau là gì, nhưng tầm này quan trọng gì nữa, để sau hẵn tính tiếp. từ lúc nào mà jeonghyeon đã lần mò xuống nơi mềm mại đó của ricky, cửa sổ không đóng, gió thu man mát của cơn mưa lùa vào như khuấy động sẵn sàng cho một cuộc làm tình nguyên thuỷ. anh chạm vào đầu khấc của cậu rồi tuốt nhẹ, khiến cho vật nhạy cảm ấy rỉ ra chất lỏng trơn tuột, ricky ưỡn lưng lên khi jeonghyeon mút nhẹ thân trụ, lỗ nhỏ bị những ngón tay thon dài của anh tác động đưa ra đưa vào trong lỗ nhỏ đều đặn, cho đến khi cậu lên đỉnh liền bắn ra trong miệng anh.

"em thích đến nỗi như vậy sao bé con?"

jeonghyeon quệt vài giọt trắng đục còn vương trên khoé miệng, kéo ricky ngồi dậy rồi chỉ vào vật cũng đang sưng to cần được chăm sóc của bản thân kia, cậu nắm lấy nó bằng hai tay tuốt thật đều khiến cho jeonghyeon thở dốc, không nhịn nổi mà xoa nắn lấy đôi đào căng mọng, tiếp đó ricky lại ngậm nó vào miệng giống như lúc nãy anh làm với mình, mỗi lúc nó càng căng lớn hơn chạm tới gần cổ họng cậu, ricky đưa lưỡi liếm láp dọc lên dọc xuống theo nhịp tay anh đang ấn đầu cậu.

jeonghyeon bị kích thích quá đỗi, mèo nhỏ vẫn đang tập trung làm ướt thằng em mình, anh ôm lấy mặt ricky nhấc miệng ra khỏi hạ bộ rồi xoay lưng cậu lại, nhìn thấy lỗ nhỏ hồng hào mấp mé đang tràn dịch, anh đưa thêm ngón tay vào nới rộng, ricky túm lấy ga giường thoát ra vài âm thanh gợi cảm, thi thoảng quay đầu nhìn jeonghyeon với đôi mắt hoen nước.

"mau đưa nó vào đi anh.."

"đợi anh thêm chút, nếu không nới ra em sẽ đau lắm đấy"

ngoài trời lại đổ mưa thêm lần nữa, bên ngoài phòng khách ricky quên không đóng cửa sổ lại, thảm bị nước mưa hắt vào ướt nhẹp, may là có tiếng mưa đập xuống nền đất để át đi chứ không một lát nữa những âm thanh của cuộc giao hoan ái muội vang vọng lên, lúc đó sẽ chẳng có ai kìm chế được bản thân mình lại cả, tại vì sướng quá mà.

5. jeonghyeon ôm lấy ricky, từ từ tách hai cánh mông cậu ra rồi nhắm thẳng quy đầu xuống lỗ nhỏ. một trận đau điếng kéo đến, ricky thét lên và nước mắt giàn dụa thi nhau lăn xuống, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, mơn trớn thật lâu để cho ricky quen với sự lấp đầy, ghé vào tai cậu thủ thỉ những lời vỗ về và rồi bắt đầu di chuyển hông mình nhấp dần.

ricky bấu chặt vào vai jeonghyeon, từng cái chuyển động của anh khiến cậu phát điên, sự khoái cảm dần dần lên cao làm những cơn đau chẳng còn thấy đâu nữa mà thay vào đó là nhiều đợt bắn ra khi anh đâm tới điểm đích, câu rên rỉ của cả hai hoà quyện lại vào nhau, jeonghyeon áp môi lên mái tóc bạch kim sớm đã ứa mồ hôi của cậu, nói từng câu rõ ràng đủ để cho ricky dù cho có đang lạc vào chín tầng thiên đường cũng nghe thấy.

"em có muốn bắt đầu lại với anh không?"

"ricky, suốt chín tháng qua anh vẫn luôn nhớ em. hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để bên em nhé?"

cậu mơ màng gục xuống vai anh, đã làm tới mức này rồi mà không quay lại với nhau thì còn ra cái thể thống gì nữa. ricky lí nhí đáp lại, sau đó không quên hôn lên gò má anh một cái.

"..em đồng ý"

jeonghyeon như có thêm động lực, anh mạnh mẽ thúc vào sâu bên trong, ricky ngửa mình rên lớn, anh rùng mình rút hạ thân ra rồi xuất lên bụng cậu, sau đó gục mặt xuống ngực ricky mà thở dốc.

jeonghyeon rút khăn ướt ra lau người cho ricky, nhìn qua một lượt trên cơ thể cậu đều là dấu vết của anh để lại, từng vết hôn rải rác từ vùng cổ tới vùng bụng và eo trên làn da trắng muốt càng khiến ricky thêm dụ người, nhưng mà bây giờ cậu đã mệt lắm rồi, anh không thể tiếp tục đè ra mà dày vò thêm được nữa đâu.

"ôm em đi mà.."

bé mèo nũng nịu vươn hai tay đòi sự nuông chiều, jeonghyeon mặc xong quần áo lại cho cả hai rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy ricky vào lòng.

"em có biết không, anh thực sự nhớ em tới phát điên luôn ấy"

"vậy sao.. anh không tìm em?"

ricky rúc trong lồng ngực anh, tay vẽ vẽ vài hình thù linh tinh lên áo anh. jeonghyeon tóm lấy bàn tay cậu đưa lên môi hôn khắp, ánh mắt anh chất chứa bao sự yêu thương trân trọng đem cậu vào ở đó.

"anh luôn đi tìm nhưng mỗi khi anh đến thì em lại không có ở nhà hoặc đi đâu đó mất rồi. phương thức liên lạc thì bị em chặn hết.." - thở dài một đoạn anh nói tiếp: "ngày hôm nay khi được nghe lại giọng nói của em qua điện thoại, anh vừa bất ngờ cũng rất mừng, vốn dĩ anh định giải thích lại chuyện trước đó của chúng ta mà thôi ai mà ngờ.. ừm.."

thấy anh đỏ mặt, ricky thấy đáng yêu quá liền thơm lên môi anh, cậu chính xác là nghiện đôi môi này quá rồi.

"không sao đâu, như này được gọi là làm lành chữa tình đó, hì. chuyện trước kia là do em sai, đáng lẽ em nên nghe anh giải thích nhưng lại cáu giận vô cớ rồi đòi chia tay.."

"lỗi cũng do anh nữa, đáng lẽ nên níu em lại nhưng sợ buồn bực nên chẳng dám làm gì.."

cũng vì cái sợ em giận của anh mà thành ra xa nhau chín tháng, cả hai cũng giống nhau mà thôi.

"cơ mà, hồi đó chúng ta cãi nhau về chuyện gì ấy nhỉ, em có nhớ không?"

ờ ha, về cái gì, đến chính ricky cũng còn chẳng nhớ nữa.

"em khum nhớ, mà mặc kệ đi, có là gì đi chăng nữa thì giờ em cũng không quan tâm đâu"

"ừm" - jeonghyeon hít lấy hương thơm trên mái tóc ricky, ngày càng ôm chặt lấy cơ thể cậu vào trong lòng: "hứa với anh, từ giờ đừng rời xa anh nữa nhé"

"em hứa mà, giờ thì ngủ thôi jeonghyeonie, em mệt lắm rồi"

đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi chúc ngủ ngon, nằm yên nghe tiếng thở đều đều của ricky phả vào cổ mình mà jeonghyeon bỗng thấy yên bình. anh thầm mong khoảnh khắc này sẽ còn tiếp tục và kéo dài mãi mãi, vì mỗi giờ được ở bên ricky là điều hạnh phúc nhất của anh, sau này cho dù cậu có giận hờn vu vơ gì đi chăng nữa, có đánh hay mắng chửi gì jeonghyeon thì anh vẫn nhất quyết dỗ dành và giữ cậu lại bên mình, không thể buông tay ricky thêm lần nào nữa.

6. ngày hôm sau, khi đang đi ăn trưa với zhang hao, anh khá bất ngờ khi biết được câu chuyện làm lành của hai người. nhìn mấy vết tim tím trên cổ đứa em mình zhang hao cũng đoán ra được phần nào, mà lee jeonghyeon cũng hay thật, trước đó gặp anh bao lần hỏi cách giúp để dỗ ricky, anh bày ra cho nhiều cách bình thường nhưng không hề có cái cách "ấy", thế mẹ nào mà chúng nó đã đè nhau ra ăn sạch rồi quay lại.

chậc, như này là làm tình chữa lành chứ làm lành chữa tình cái nỗi gì?

———

hello anh em, long time no see =))))
và tôi chưa có beta đâu huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro