Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng hôm sau Ricky lờ mờ mở đôi mắt đã sưng lên, tay đương nhiên vẫn đang giữ chặt áo người nằm dưới nó thấy lạ thật, nệm hôm nay mềm mềm lại màu xanh lá còn nữa cái mùi này quen lắm và có cái gì đang đè lên nó như hai con trăn vậy.

Ricky khẽ nhích người thì lập tức thứ kia ôm chặt nó hơn như sợ nó rơi xuống nó ngóc đầu lên...wao...ai đây ? không phải người ba đáng kính của nó sao? hắn làm cái gì ở đây ?.

Nó định vùng lên đấm vào mặt Jeonghyeon thì chợt kí ức đêm qua như một cuốn phim tua lại trong não nó.
-
- Hức...ba đừng đi đâu cả...con sai rồi đừng bỏ đi con sợ lắm...

- Ba ngủ ở đây đi..không được đi đâu hết
-
Nhục mặt chưa ? Hôm qua ai ấy nhỉ ? " Ờ...sợ ghê dỗi cơ mới chịu dỗi kệ ba" .

Lấy cái quần đội vào, giờ thấy hối hận chưa ? nhìn xa trông rộng đâu không thấy chỉ thấy cái trước mắt, từ lần này đừng có hở tí đòi dỗi.

Nó lúng túng không biết làm gì bây giờ nó mới nhận ra chính xác là nó đang nằm trên người hắn, hai cánh tay hắn đang ôm chặt lấy eo nó và Ricky tay vẫn cấu chặt áo của Jeonghyeon nó vội thả ra, aish...chết tiệt nhục để đâu cho hết, giờ làm sao thoát đây ? ôi cuộc sống.

Ricky nhẹ đưa tay lên gỡ cánh tay đang ôm người mình nhẹ nhàng từng chút từng chút một, vừa mới gỡ được thì như bản năng hắn lại cho tay lên ôm nó thôi được rồi.

Ricky lấy cái điện thoại mở báo thức hiện tại là sáu giờ bốn lăm phút, được vậy thì sáu giờ năm mươi đồng hồ sẽ kêu và hắn sẽ gọi nó dậy ừm..rất hợp lý.

Nói là làm Ricky đặt báo thức thêm năm phút nữa đang loay hoay với cái báo thức thì chợt giọng nói vang lên.

- Chào buổi sáng, bé dâu của ba

Nó nghe vậy giật mình ngước lên hắn đang nhìn nó, một cái nhìn đầy ôn nhu và ấm áp.

- Thả ra coi

Nó thấy Jeonghyeon đã dậy cũng chẳng nói gì nữa liền lật mặt đòi hắn thả ra với cái thái độ chẳng có gì là kính trọng hầy...Shen Ricky hôm qua lại đi ngủ rồi.

Jeonghyeon cười rồi thả tay ra nó lập tức ngồi phắt dậy chạy vào nhà tắm để người ba đáng kính không thấy được khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua của nó.

Sau hai mươi phút nó bước ra với bộ đồng phục rồi lấy cặp sách đi xuống nhà hắn tất nhiên vẫn luôn luôn ngồi ở bàn ăn chờ nó với bánh và sữa như thường ngày.

vừa nhìn thấy Ricky, Jeonghyeon miệng lại không tự chủ mà nở lên một nụ cười ôn nhu thường thấy đối với nó Ricky bước lại ngồi vào bàn ăn.

- Lần này chắc không cần phải đỗ xe ở xa nữa nhỉ Ricky ?

Nó nghe hắn nói vậy cũng chợt nhớ ra kí ức của hai hôm trước chạy thoảng qua đầu nó ừ...chắc không cần nữa đâu đời đã muốn nó cọc cằn thì nó sẽ cọc cằn ra mặt luôn việc gì phải giấu nữa còn mà bây giờ đứa tọc mạch nào kháy đểu nó xem.

- Không cần nữa

Ricky nói rồi ăn nhanh hết phần bánh sữa sau đó được Jeonghyeon chở đến trường.

Lại chiếc xế hộp sang chảnh của ba nó đỗ trước trường học Ricky mở cửa xe bước xuống, bao nhiêu ánh mắt đang dồn về phía nó kìa mà bọn người này cũng hay nhìn thật, giờ chắc đấm vài đứa ở đây thì họ sẽ biết điều mà cất mấy con mắt nhiều chuyện đó đi nhỉ Ricky nghĩ vậy nhưng rồi cũng bỏ đi vì nó nghĩ hành động bốc đồng đó thật vô nghĩa cứ để họ nhìn đi, nhìn đến lòi mắt ra là sẽ thôi mà.

Sau khi cúi chào hắn một cái nó quay ngoắt người đi vào trường Jeonghyeon cũng đợi nó đi lên lớp hẳn mới lái xe biến mất.

Ricky nghênh ngang đi lên lớp, nó đi đến đâu học sinh đều biết ý mà nhường đường, nó đấm đã khỏe giờ còn thêm cái nhà mặt phố, bố làm to Lee Jeonghyeon đấy gia thế khủng như vậy cộng thêm việc nó đánh thằng thiếu gia hôm nào thừa sống thiếu chết thì đến một cái lườm cũng đừng nghĩ đến chứ chưa nói đến việc gây sự để đánh nhau với nó.

Nó mở cửa lớp đi vào, bước về chỗ ngồi của bản thân vừa đặt mông xuống ghế đã nằm gục xuống bàn mà ngủ.

Reng...reng...

Tiếng chuông báo đến tiết học, học sinh trong lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Cạch.

Cánh cửa kéo mở ra, một thân sơ mi trắng quần âu, trên tay là vài cuốn tài liệu bước vào, cả lớp theo lễ tiết mà đứng dậy chào Ricky thì vẫn ngủ chả biết cái mô tê gì mà cũng không ai dám gọi nó.

Người trên bục giảng nhìn lớp một lượt rồi dừng mắt lại vị trí của nó cất giọng.

- Gọi Shen Ricky dậy

Cả lớp im lặng không ai dám hó hé câu nào không khí lớp như trầm hẳn xuống người kia vẫn kiên nhẫn lặp lại.

- Tôi bảo một em gọi Shen Ricky dậy

Vẫn là tiếng im lặng đó chẳng ai muốn gọi nó cả nếu đã không muốn đắc tội với nó tốt nhất đừng động vào.

- Thưa...thưa thầy

Một học sinh đứng dơ tay vị giáo viên gật đầu như đồng ý để người kia phát biểu.

- Hay...hay chúng ta cứ kệ cậu ấy...chuyện hai hôm trước chắc thầy cũng đã nghe, nên...

- Được rồi cả lớp ngồi đi

Vừa nói xong thân ảnh từ bục giảng đi xuống cạnh bàn nó cúi đầu bên tai nó nói nhỏ.

- Nhóc mà không dậy chú alo cho Lee Jeonghyeon đến liền và bế con lên phòng giám thị ngủ như khi ở công ty hôm nào đấy Ricky

Nó vừa nghe giật mình tỉnh dậy mắt mở to nhìn người trước mặt.

- Chú Jay ? sao...

- Được rồi, Ricky cũng đã tỉnh chúng ta vào tiết học

Nói xong còn nháy mắt với nó một cái
Jay Chang bước lên bục và bắt đầu bài giảng cái môn toán chết tiệt, nó ghét toán còn giọng ông chú kia thì cứ như ru ngủ nó vậy từng lời giảng cứ vào từ tai này xong lại tuồn ra tai kia, đến cuối cùng vẫn chẳng đọng lại trong não nó chút kiến thức nào, mắt cứ lim dim lim dim nhiều khi còn gật một cái trông vừa ngố vừa buồn cười.

Jay cũng nhiều lần để ý thấy Ricky gật gù, lúc quay lên bảng viết anh cũng phì cười với nó, ngủ gật cũng đáng yêu như vậy trừ cái tính hổ báo cáo chồn giống Lee Jeonghyeon hồi nhỏ thì nó cũng dễ thương đấy chứ.

- Shen Ricky sau tiết này lên phòng hội đồng gặp tôi

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Ricky cũng theo Jay lên phòng nhưng không phải phòng hội đồng, mà là lên phòng hiệu trưởng nó không hề sợ vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, Ricky bước vào đã hậm hực chất vấn người ngồi trên ghế hiệu trưởng.

- Chú Kamden..sao chú lại để chú Jay dạy toán ? tại sao không để chú Jay dạy tiếng anh thay bà cô giáo khó tính kia ?

Người kia chưa kịp hiểu nó nói gì thì Jay đã mang đến lon coca lạnh đưa cho nó.

- Ricky con ra kia ngồi chơi với Jay đi đã chú xong việc sẽ tiếp chuyện con

Người kia nhàn nhạt trả lời nó rồi tiếp tục nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính trước mặt, nó định nói thêm nhưng Jay đặt tay lên vai nó rồi nhẹ lắc đầu.

Nó cũng biết ý mà thôi để Na Kamden cáu thật không hay chút nào nó ra ghế ngồi tay bật lon coca lạnh tu một hơi, nước lạnh đi vào đường ruột khiến nó tỉnh cả người Ricky quay sang Jay thắc mắc.

- Chú Jay sao chú lại đi dạy ? không phải chú nói sẽ quản lí mấy tiệm bán nhạc cụ sao?

Nghe câu nói đó Jay trên mặt hiện lên chút vẻ lúng túng làm sao anh có thể nói cho nó lý do thực sự được rằng dưới sự nhờ cậy của Lee Jeonghyeon thì anh đến đây với tư cách là người giám sát nó, với tính cách bốc đồng nông nổi của đứa trẻ này chắc gì nghe xong câu trả lời nó cũng chẳng kiêng nể người lớn mà giãy lên đòi đánh nhau với anh chứ đừng nói là sẽ trách móc anh tại sao lại nhận lời, con trai Lee Jeonghyeon có gì mà nó không dám.

- Cái này là chú muốn đi thôi công việc ở tiệm nhạc cụ có chút bức bối quá khiến chú cảm thấy cần thay đổi không khí

Ricky nhìn thẳng vào mắt Jay Chang cái nhìn như thấu cả tâm can người đối diện anh cũng biết chứ nhưng nếu bây giờ anh né ánh mắt đó thì chẳng khác nào từ thú nhận với nó rằng anh đang nói dối.

- Mong là không phải tên ba đáng kính của con nhờ chú

Lạy hồn...nó ở với Lee Jeonghyeon riết rồi quen cái tính nhìn thấu người khác đúng không ? từ cái khí lạnh tỏa ra khi nói chuyện cũng chẳng khác hắn là mấy, đến cái thói nói vu vơ nhưng lúc nào cũng trúng tim đen người đối diện cũng chẳng lệch đi đâu được thật đáng sợ chú nó đấy mà nó cũng không tha.

- Xong rồi Jay em có tiết thì cứ đi đi, anh sẽ nói chuyện với Ricky

- Được rồi vậy em đi đây Ricky cẩn thận lời nói nhé nhóc con, tạm biệt

Jay Chang trước khi đi còn không quên cười với Ricky một cái hí hí nếu nụ cười của Taerae rạng rỡ như mặt trời thì nụ cười của Jay lại hiền hòa đến dễ chịu mỗi khi chú nhỏ cười là Ricky lại cứ đơ người ra ngắm hai má còn phớt hồng nó chỉ chăm chăm đến người ta mà chẳng hề biết bản thân nó lúc cười cũng vô cùng đáng yêu.

Na Kamden đi xuống bàn trà ngồi nói chuyện với nó.

- Được rồi con nói xem giáo viên tiếng anh làm sao ?

- Cô ta kiểu ghét con xong còn nữa mấy hôm trước cô ta giảng unit 9 tiếng anh lớp mười hai mà con chả hiểu nổi, tóm lại con thích chú Jay dạy chú Jay dạy dễ hiểu hơn

- Vậy bây giờ tóm lại là con muốn đổi giáo viên tiếng anh thành Jay dạy chứ gì ?

- Dạ đúng

- Được từ ngày mai Jay sẽ dạy lớp con

- Yeah...chú Kamden là nhất luôn ạ Ricky về lớp đây tạm biệt chú

Nói xong thì nhanh chóng rời phòng còn để lại Kamden ngồi đó bất lực thằng nhóc này nó bị đa nhân cách giống Lee Jeonghyeon thật rồi lật mặt còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng mới giây trước còn hậm hực giây sau đã liền tươi cười.

- Sau này nó mà làm chủ LJH...thì nhân viên chắc chết với nó

Cảm thán một câu rồi anh đứng lên quay về bàn làm việc Ricky về lớp tiếp tục buổi học nhưng mà giờ ra nghỉ môn tiếp theo lại phát sinh thêm vấn đề.

Ricky đi lên sân thượng ngồi hóng mát rồi ngủ quên lúc nào chả hay đến khi có người lay nhẹ, gọi nó dậy.

- Ricky...Ricky có người tìm cậu ở dưới lớp

Nó mở mắt ra, xua tay đuổi bạn học cùng lớp như ý bảo xuống trước đi rồi nó xuống sau nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như bình thường rồi đi xuống lớp.

Vừa tới gần cửa đã nghe tiếng người.

- Shen Ricky đâu ? thằng nào là Shen Ricky ra đây nói chuyện với tao
____________________

Đoán xem là ai nào 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro