22
Nó ôm đầu, bịt chặt tai như muốn đẩy hết những lời nói của hắn ra ngoài.
Không, nó không chấp nhận sự thật này một là Lee Jeonghyeon là ba của nó, còn hai sẽ là người dưng một mối quan hệ không hơn không kém tình ba con hoàn toàn không pha tạp thứ tình cảm điên rồ nào khác chỉ thế thôi.
Jeonghyeon đi lại ôm lấy cơ thể đang run lên của nó nhưng Ricky vùng vằng ra.
- Ba đừng chạm vào tôi...tôi ghét ba...cả đời này tôi không thể chấp nhận người như ba
Rồi nó như một kẻ điên đứng dậy cắm đầu lao về phía trước chạy trốn khỏi người kia nó đâm rầm vào cửa, đầu va đập mạnh, trán nó bị tay nắm cửa làm cho rách một mảng nó ngã lăn ra sàn bất động.
- Shen Ricky
Nó từ từ mở mắt, đầu đột nhiên dội tới một cơn đau nhức nó dơ tay lên xoa thái dương thì thấy trán mình được băng bó một mảng, Ricky chẳng biết nó ngất đi đã bao lâu, càng không nhận thức được bây giờ đã là thời điểm nào trong ngày, điều duy nhất nó cảm nhận được đau đầu, còn tay đang bị Jeonghyeon nắm nó định rút tay ra thì hắn nắm chặt hơn.
- Ba thả ra, ba cút đi...cút đi cho khuất mắt tôi
Cơn kích động khiến đầu nó lại đau như búa bổ Jeonghyeon vẫn cố chấp ôm chặt nó vào lòng mặc nó kịch liệt giãy giụa.
- Xin con...xin con Ricky à...đừng vậy nữa...
Ricky đã ngồi im nó gào khóc to hơn tay nó vẫn đấm vào lưng Jeonghyeon trong khi hắn đang ôm chặt nó.
- Tại sao ba đối xử với tôi như vậy...? tại sao...lại làm vậy với tôi
Nó đau khổ hét lên, thật may vì phòng này thuộc phòng vip nên không ai làm phiền trừ bác sĩ hắn ôm nó thật chặt còn nó vẫn luôn đẩy hắn ra
- Ba không kiểm soát được bản thân..ba không còn cách nào khác, Ricky...ba xin lỗi con nhiều
Nó cứ vậy khóc lớn một hồi, vì mệt quá nên lại thiếp đi từ lúc nào.
Ricky ở bệnh viện bốn ngày thì được về nhà, có điều vì cú va đập mạnh nên đầu óc nó dạo gần đây cứ nhớ nhớ quên quên Jeonghyeon vẫn chăm sóc nó mặc cho Ricky vẫn luôn đề phòng từng động tác của hắn.
Vẫn ôn nhu, vẫn nhường nhịn, vẫn kiên nhẫn như thế chỉ là mọi thứ trong mắt Ricky bây giờ hoàn toàn chẳng tự nhiên như trước nữa, chỉ là một cái chạm nhẹ của hắn nó cũng giật mình tránh xa nhưng hắn vẫn không nản, vẫn luôn chăm sóc nó thật chu đáo, còn nghỉ làm ở nhà với nó nhưng Ricky lại cứ lầm lì không chịu nói chuyện.
- Ricky...ba mua kem dâu cho con này
- Để đó rồi đi đi
Nó buông lời lạnh nhạt trong khi mắt vẫn dán vào ti vi Jeonghyeon cũng biết ý rằng hắn đang làm phiền nó nên lặng lẽ để hộp kem xuống đó rồi rời đi.
Ricky vớ lấy hộp kem vừa ăn vừa xem tivi ngon lành, rồi lại mở nhạc nghe.
Buổi chiều có Taerae qua chơi, cũng là thăm nó thực tình cậu không biết phải đối mặt với Ricky như thế nào, rõ ràng cậu biết hết mọi chuyện nhưng khi nó hỏi cậu lại chọn cách lờ đi nếu Ricky nhớ lại lời cậu nói liệu nó có trách cậu không ?.
- Ricky...em khỏe chưa
Taerae đẩy cửa bước vào sau khi được sự cho phép của nó tất nhiên làm sao thiếu gã đầu xanh được.
- Cút hết đi
Taerae và Hanbin nhìn nhau, thái độ của nó vẫn lạnh tanh với hai người họ cả hai vì không muốn nó kích động nên định rời đi thì Ricky lại cau mày.
- Tôi bảo chú cút đấy chỉ Taerae hyung mới được ở lại
Hanbin biết nó đang bệnh cũng không muốn đôi co liền để Taerae lại rồi rời đi.
Sau khi Hanbin ra khỏi phòng Ricky mới cười nhạt nhìn Taerae.
- Hóa ra...thứ anh nói nó lại tệ hại đến vậy em cứ nghĩ rằng nó đơn giản nhưng thực sự nó phức tạp hơn em tưởng giờ anh bảo em phải làm sao ? anh bảo em hận Lee Jeonghyeon thế nào ?
Taerae ngồi cạnh giường cũng cúi mặt, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Ricky giá như lúc đó bản thân có thể nói rõ với nó tình cảm của Lee Jeonghyeon thì có lẽ chuyện sẽ không xấu.
Nhưng chính cậu lại vòng vo không muốn kể Ricky nhìn hổ báo như thế nhưng bên trong lại chỉ là một đứa trẻ với đầy óc năm tuổi hoàn toàn ngu ngơ đến bất lực trong chuyện yêu đương chính vì vậy nó vẫn luôn hiểu lầm tình cảm của hắn dành cho nó.
- Em...Ricky à, Jeonghyeon hyung đối với em là hoàn toàn một lòng một dạ em...có thể chấp nhận anh ấy...
- Đủ rồi, anh nói em chấp nhận làm cách nào chấp nhận đây anh ?
Nó nói mà hai mắt lại rưng rưng khiến Taerae bối rối cậu biết nó sợ người ta dị nghị về mối quan hệ giữa hai người, Ricky nó vẫn luôn nhận thức được miệng lưỡi thế gian đáng sợ đến mức nào nó sợ bản thân và hắn bị người đời chê trách, bị ghét bỏ bị cô lập ở một thế giới khác điều này khiến nó cảm thấy tệ hại vô cùng.
Taerae đưa giấy cho nó lau nước mắt.
- Em có phải đã làm gì sai không anh ? tại sao tất cả đều đối xử với em như vậy ? em không thể trách Lee Jeonghyeon nữa...khi đến em cũng đã nảy sinh thứ tình cảm sai trái ấy chứ anh ?
Taerae nghe đến đây mở to mắt bất ngờ.
- Ricky à em nói thật chứ ?
- Vâng, em nói thật vốn dĩ em không nghĩ bản thân có thể có thứ tình cảm đó nhưng đến bây giờ em mới hiểu thấu ra em yêu ba...em yêu ba của em rất nhiều, em chẳng thể chấp nhận nổi bản thân nữa
Ricky gục mặt xuống gối sụt sịt mọi thứ trong nó lúc này thật đau, như một cơn dao ghim vào tim mãi chẳng thể gỡ, cứ nghĩ rằng sẽ an nhiên một đời bên hắn vậy mà đến cuối cùng lại thành ra thế này nó vừa phải đấu tranh với tình cảm của hắn, vừa phải chống lại với miệng đời dị nghị và vừa phải kiên cường với bản thân khi nó nhận ra tình cảm của nó dành cho hắn không bình thường.
Nó sợ hãi hơn bao giờ hết khi nghe miệng hắn thú nhận rằng tình cảm đó không phải dành cho con cái đến lúc xa hắn nó cảm thấy lo lắng sợ hãi là một phần còn đến chín phần còn lại điều mà nó vẫn luôn chối bỏ rằng nó nhớ Jeonghyeon.
Tệ thật đến khi nó nhận ra thì sao nó có thể trách hắn nữa trong khi bản thân nó cũng nảy sinh thứ tình yêu điên rồ ấy.
- Ricky, em yêu Jeonghyeon hyung và anh ấy cũng yêu em, hơn nữa hai người cũng chẳng quan hệ huyết thống gì anh sẽ giúp em, anh có cách rồi
Taerae cố gắng an ủi nó, Jeonghyeon đứng ngoài cửa nãy giờ đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện nghe nó thú nhận về chuyện bản thân nó cũng có yêu với hắn thực sự hắn rất vui nhưng cũng thực khó xử khi nhắc đến mối quan hệ giữa cả hai hiện tại.
Jeonghyeon đẩy cửa bước vào.
- Taerae, Hanbin đang đợi bên dưới
Taerae nghe vậy liền hiểu ý xin phép rời đi Ricky nhìn thấy hắn vội quay mặt đi lau nước mắt, thật tình nó chẳng biết phải như thế nào nữa cứ khóc vậy cũng không phải là cách, nhưng nó bây giờ cũng chẳng làm gì được mọi chuyện cứ rối tung lên khiến nó bất lực.
- Ricky
Nó im lặng không nhìn hắn lấy một cái, Jeonghyeon cũng biết mà đặt đĩa hoa quả xuống cái bàn nhỏ cạnh giường rồi đi ra.
Thế nhưng lại một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, hai cánh tay run run ôm chặt lấy cơ thể to lớn.
Điều này khiến Jeonghyeon hết ngạc nhiên đến bất ngờ, nó lại làm sao đây ? như vậy là có ý gì ?.
- Ba đừng đi...hức...ba đừng đi mà
Jeonghyeon quay lại đem Ricky ôm vào lòng vuốt lưng nó chấn an.
- Ricky ngoan, ba không đi không đi đâu cả ở lại với con nhé
Ricky khẽ gật đầu trong khi vẫn ôm hắn chặt cứng hắn vẫn chẳng hiểu được hành động đột ngột này của nó nhưng Jeonghyeon vẫn mong có thể thân thiết lại với nó như trước vì vốn dĩ hắn cũng mệt mỏi vì luôn phải khống chế tình cảm của bản thân, nếu như nó có thể một lần chấp nhận hắn thì dù cái giá phải trả có đắt cỡ nào Lee Jeonghyeon này vẫn sẽ cố chấp đánh đổi một lần.
Hạnh phúc của con người ta đôi khi thật đơn giản nhưng cũng thật phức tạp có những thứ nhỏ nhặt nhưng chẳng phải cứ muốn là được, con người ta đấu tranh, giành giật theo đuổi thứ hạnh phúc to lớn hơn rồi cuối cùng mới ngộ ra hạnh phúc ấy vẫn trong tầm tay họ.
Không nói đến việc tình cảm của Lee Jeonghyeon sâu đậm tới mức nào mà nói đến Shen Ricky, một đứa trẻ đang trong độ tuổi mới biết cái rung động là gì thì sao có thể xác nhận được rõ tình cảm của nó với một người.
Nhưng nó biết bản thân nó với Lee Jeonghyeon là khác rồi vốn dĩ nó nghĩ sự nuông chiều cưng nựng hắn dành cho nó đều là bình thường nhưng từ khi nghe miệng hắn thừa nhận tình cảm thì nhìn lại sự việc nó phần nào cảm nhận được bản thân cũng đã yêu Lee Jeonghyeon.
Trước đây nó rất không hiểu vì sao khi Jeonghyeon tiếp xúc với người khác giới bên trong nó đều trào dâng cảm giác khó chịu có lần hắn gặp lại cô bạn học cũ mà nó suýt đi lại đánh người ta vì cái thái độ thân mật với hắn dựa vào cái gì mà nó lại khó chịu như vậy ? lúc đấy nó cứ nghĩ nếu Lee Jeonghyeon đã là ba nó thì tốt nhất chỉ nên có một mình nó, nó còn nghĩ nếu hắn dám rước người này về và cho cô ta ngồi chễm chệ trên cái chức Lee phu nhân thì nó sẽ cào nát mặt cô ta và sẵn sàng đốt luôn cơ đồ của hắn.
Nhưng giờ thì nó hiểu rồi, vốn dĩ sự khó chịu đó là vì ghen mà ra Shen Ricky ngây thơ cứ nghĩ rằng bản thân không thích người ngoài và đặc biệt là phụ nữ tiếp xúc thân mật với Lee Jeonghyeon nó cũng chẳng ngờ được bản thân lại sinh ra loại tình cảm này.
Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời hắn
Jeonghyeon nằm trên giường bên cạnh là Ricky đang nằm gối đầu lên tay hắn.
- Ricky yêu ba, yêu ba nhiều lắm
- Thật...là yêu ?
Ricky dụi đầu vào hõm cổ Jeonghyeon rồi gật gật.
- Con không quan tâm họ nói gì đâu ba cũng đừng để tâm nhé Ricky yêu ba rất nhiều
- Ricky à con thật sự...hiểu chuyện rồi ?
- Vâng con hiểu rồi Ricky sẽ làm chồng lớn còn ba sẽ làm chồng nhỏ được không ?
Jeonghyeon ôm chặt Ricky hôn lên trán nó.
- Vậy thế bé không muốn đổi cách xưng hô không ?
Nó nhăn mặt
- Ricky không quen gọi ba là anh đâu, ba muốn như thế nào ?
- Ba thế nào cũng được
Nó nói câu tỉnh ruồi.
- Ba gọi con là anh đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro