18
Vì lực đẩy khá mạnh nên Lee Jeonghyeon lăn xuống đất, Ricky sợ hãi kéo chăn rồi rúc vào một góc giường tay run run giữ chặt lấy chăn hắn mò dậy, mặt đằng đằng sát khí lập tức nới lỏng cà vạt còn tháo bỏ lớp áo vest bên ngoài tiến lại phía giường nơi nó đang sắp chết khiếp vì sợ.
- Ra đây...ra đây nhanh
Ricky chùm chăn lên đầu cả co rúm lại cố giữ chặt cái chăn để hắn không mò vào được, nhưng chợt một luồng hơi lạnh nắm lấy cổ chân nó mà dùng sức lôi ra Ricky hai mắt đã ầng ậng nước
Không, kẻ này không phải ba nó, không phải Lee Jeonghyeon của nó nữa, kẻ nát rượu này là ai đây ? hay một mặt tối bên trong Lee Jeonghyeon dần xuất hiện ?
Hắn lôi nó ra khỏi chăn dùng sức mà đè ép nó xuống giường khi Ricky vẫn đang kịch liệt chống đối, có lẽ Lee Jeonghyeon này còn đáng sợ hơn cả những cơn sấm sét làm nó ám ảnh, nước mắt của nó thi nhau trào ra một cách mất kiểm soát.
- Ba...hức...ba ơi đừng mà...đừng kéo
Nó vừa van nài vừa phải vật lộn với hắn, nhưng trái lại, mặc nó nói gì Jeonghyeon vẫn một mực muốn khống chế nó dưới thân, dường như mọi lời nói của Ricky đều trở nên vô nghĩa.
Sau một hồi đến cuối cùng hắn vẫn cố định được hai tay nó dưới tấm nệm, nhanh như cắt hắn vớ lấy cái cà vạt đã nhàu rồi trói chặt tay nó lại không cần quan tâm đến thái độ của nó
- Tại sao vậy ? Ricky...con không hiểu hay cố tình không hiểu ? ba nói yêu con mà...là yêu...là yêu con, không phải con cái, vậy mà tại sao hết lần này đến lần khác con đều không hiểu, tại sao vậy hả Shen Ricky ?
Hắn đã quát vào mặt nó, nói ra những từ mà nó chẳng thể ngờ tới, hắn đã vả nó một vố đau điếng rằng bao lâu nay sự cưng chiều nhường nhịn của hắn đều không phải là tình cảm cha con Ricky lúc này đã hoảng càng thêm hoảng, phần là vì sợ, phần là vì không tin vào những điều mà nó vừa nghe được mắt nó nhòe cứ vậy nhòe đi.
- Con hiểu rồi...con hiểu hết rồi thả...ra...hức...thả con ra
- Con không hiểu
Hắn bóp mạnh vai vai nó, rồi gầm lên như một kẻ điên, người ta nói "rượu vào thì lời ra" cái men chính là liều thuốc sự thật mà chẳng ai có thể tránh được, tất nhiên Lee Jeonghyeon cũng không ngoại lệ, bây giờ men rượu đang nắm quyền kiểm soát lời nói của hắn, dĩ nhiên không có chuyện hắn nói dối được.
Lee Jeonghyeon cúi xuống một lần nữa ngậm lấy môi nó.
Mặc Shen Ricky có la hét, gào khóc đến thảm thương cỡ nào, hắn vẫn không chịu thả ra rồi chuyện gì đến cũng đến.
Đau đớn cả mặt thể xác lẫn tinh thần trút hết lên một đứa trẻ chưa tròn mười chín tuổi.
Năm giờ sáng.
Shen Ricky ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà với cái chân cà nhắc, trên vai chỉ đeo cái balo đựng quần áo, nó phải đi khỏi đây, nó không còn gì nữa rồi, không còn gì cả, đến người mà nó đã hết mực tin tưởng giờ lại quay ra làm điều tồi tệ nhất với nó, người từng nuông chiều, cưng nựng nó chưa một lần mắng nhiếc hay trách móc nó dù là nó có làm ra chuyện tày đình lại vừa xả vào mặt nó những lời nói mà cả đời này nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải nghe, còn cả những lời đó nữa.
"Tại sao vậy ? Ricky...con không hiểu hay cố tình không hiểu ? ba nói yêu con mà...là yêu...là yêu con, không phải con cái, vậy mà tại sao hết lần này đến lần khác con đều không hiểu, tại sao vậy hả Shen Ricky ?"
Những lời đó cứ văng vẳng bên tai nó, giờ thì nó hiểu rồi lí do vì sao nó vẫn mang họ Shen mà không phải họ Lee rồi, dù là ba con nhưng nó vẫn luôn thắc mắc tại sao hắn lại không đổi họ cho nó hóa ra từ đầu đều là do nó nghĩ sai, nhưng nó vẫn không thể nào lường trước được điều kinh khủng mà hắn đã làm với nó, nó đã cố gắng, hết sức cẩn thận nhưng hóa ra đến cuối cùng lại tin sai người.
Và rồi nó bật khóc, sự nhục nhã vì thân thể vấy bẩn này sẽ ám ảnh nó đến suốt đời không một lối thoát nào cho sự đen tối đến tồi tệ ấy Ricky cứ vậy vừa chạy vừa khóc, dường như càng chạy thì cảm xúc bên trong nó càng dâng trào đến mức cứ vậy theo hai hàng nước mắt mà tuôn ra hạ thân đau nhức khiến việc di chuyển của nó vô cùng khó khăn.
Giờ có lối đi nào cho nó ? liệu rằng nơi đâu mới an toàn đây ? bởi vì nếu hắn tỉnh dậy mà không thấy nó chắc chắn sẽ ráo riết truy tìm, giờ đây chỉ cần nghe tới cái tên Lee Jeonghyeon cũng đủ làm nó run như cầy sấy, nó sợ rằng nếu hắn bắt được thì nó phải đối mặt như thế nào ? liệu rằng chuyện mà nó cho là ghê tởm kia sẽ lặp lại không ?
Bỏ trốn như vậy ít nhất cũng sẽ tạm yên ổn một thời gian, hay cho một Lee Jeonghyeon luôn nhún nhường trước nó giờ thì ván bài lật ngửa rồi.
Chuyện không nên làm cũng đã làm, người không nên tin cũng đã tin.
Nó chạy đến khi đã thấm mệt, hạ thân đang dấy lên từng cơn đau nhức khiến bước chân của nó chậm dần, chậm dần rồi nó ngã lăn ra đất, trước mắt nó là một khoảng mờ mờ rồi nó chẳng thể ý thức được gì nữa.
Lee Jeonghyeon tỉnh dậy thấy cơ thể không mảnh vải che thân, người bên cạnh cũng đã biến mất từ lúc nào và trên giường còn có vài vết đỏ hắn nhớ lại mọi chuyện hôm qua nà bản thân đã làm liền hoảng hồn mặc quần áo rồi gọi Ricky
- Ricky...con đâu rồi Ricky...Shen Ricky
Jeonghyeon chạy khắp nhà, miệng không ngừng gào tên nó nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng im lặng đến ngột ngạt bé ngoan của hắn Ricky của hắn đâu rồi ?
Lee Jeonghyeon đi mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thể thấy nổi mái đầu bạch kim cùng bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, hắn lập tức vệ sinh cá nhân rồi lên xe đi đến những nơi mà nó hay lui tới sân bóng rổ, sông hàn, quán trà sữa quen thuộc, cửa hàng mô hình, quán kem, kể cả có đưa ảnh và hỏi người thì cũng chẳng ai cho hắn được câu trả lời mà hắn muốn.
Lên công ty hắn lập tức cho người ráo riết tìm nó không cần biết hôm qua bản thân đã làm ra điều kinh khủng gì bây giờ chỉ cần tìm thấy nó, dù nó có muốn hắn phải chết thì Lee Jeonghyeon cũng sẽ làm, chỉ cần được nhìn thấy nó, hắn không thể mất nó được, tuyệt đối không thể mất nó được.
- Ảnh đây, đi tìm người này dù có phải lật tung cả đất nước này cũng phải tìm ra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác
Mấy người kia nghe xong vâng dạ rồi lui đi bắt đầu cuộc truy tìm.
-Ba sai rồi, con trở về đi Ricky
Shen Ricky tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt nó là tấm chăn ấm đang đắp lên người cùng với một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm nó.
- Mẹ ơi ma...
Người kia thấy vậy liền vội giải thích.
- Không...không phải...đây không phải âm phủ, nhà tôi...xin chào tôi là Kim Gyuvin
Người kia vui vẻ đưa tay ra như muốn bắt tay với nó Ricky vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì Gyuvin đã nắm lấy tay nó coi như cái bắt tay làm quen.
- Anh cứu tôi sao ? à xin chào...tôi là Shen Ricky
-À...cậu ngất trước nhà tôi đó, mới sáng sớm tôi còn chưa hít được khí trời thì đã bị cậu làm cho tá hỏa âm binh rồi
- Xin lỗi...
Gyuvin cười hiền rồi bưng tô cháo nóng để trước mặt nó, sau đó bảo nó ăn để lấy sức rồi cậu ta đi ra ngoài.
Mùi cháo thơm phức khiến bụng nó réo ầm lên nó đỏ mặt đón lấy tô cháo rồi múc từng muỗng ăn giờ nó mới để ý đây là một ngôi nhà khá cũ, nét cổ kính của nó khiến Ricky cảm thấy vô cùng dễ chịu, khác hẳn với căn nhà với nội thất đắt đỏ, đèn trùm lấp lánh của nó, nó rất thích kiểu nhà cổ như thế này, cái mùi cũ kĩ từ gỗ trong nhà khiến Ricky như quên đi điều nó đanh sợ hãi, những ánh nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu nhô lên từ cửa sổ bên cạnh hắt vào trong căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp.
Một lúc sau Gyuvin trở lại với vài viên thuốc và cốc nước ấm trên tay
- Này, cậu bị suy nhược cơ thể rồi, uống nó cậu sẽ thấy đỡ hơn đó
Ricky nhìn chằm chằm viên thuốc nó vẫn không có ý định nhận lấy mấy viên đắng ngắt đó nó ghét đắng thấy nó cứ lưỡng lự Gyuvin tặc lưỡi.
- Tôi cứu cậu về thì cư nhiên sẽ không hại cậu uống đi
Nó miễn cưỡng nhận lấy viên thuốc rồi cho vào miệng nhanh chóng lấy nước uống.
- À phải rồi cậu bao nhiêu tuổi ?
- Tôi mười tám tuổi sắp tới sinh nhật là tôi tròn mười chín
Gyuvin nghe vậy vỗ đùi cái bép.
- Chúng ta bằng tuổi nhau đấy
- Mà cậu học trường nào ?
Ricky thắc mắc hỏi lại nhưng vẻ mặt của Gyuvin lại trầm đi.
- Tôi...tôi không đi học
- Tại sao ?
- Tôi đi làm nuôi thân còn không xong, nếu đi học thì ai kiếm tiền
- Ba mẹ cậu đâu ?
- Họ mất trong một vụ tai nạn...vì cứu tôi.
Ricky nghe vậy cũng trầm ngâm không hỏi gì thêm, thì ra...cũng như nhau thôi nhưng không ngờ con người này đơn độc một mình cũng có thể sống tốt như vậy.
- Xin lỗi
Gyuvin lại cười xuề.
- Không sao, còn cậu ? sao lại ngất ở đây ?
Ricky ấp úng không biết giải thích bằng cách nào đành nghĩ đại một cái lí do rằng nó bỏ trốn khỏi một tên giàu có luôn đánh đập và hành hạ nó nói dối không chớp mắt rằng bố mẹ nó đã bán nó cho hắn để gánh nợ nên không có nhà Gyuvin nghe vậy cũng đồng cảm với nó.
- Vậy...vậy hay cậu ở đây đi dù sao tôi cũng ở một mình có thêm cậu nữa cũng đỡ buồn chán
- Thật sao ?
Ricky nghe vậy thì sáng mắt nhìn Gyuvin như một vị thánh đã cứu rỗi cuộc đời tưởng như đầy tăm tối của nó.
- Ừ nhưng nhà tôi hơi bừa đấy nhé cậu chỉ cần hằng ngày thu dọn nhà giúp tôi là được còn cơm ăn tôi sẽ lo
- Vậy được chỉ cần không ra ngoài tôi sẽ chấp nhận
- À cũng không sao mau nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài mua chút đồ
- Khoan...đã Gyu...
Gyuvin quay lại nhìn nó, nhưng Ricky lại cúi mặt
- Không...không có gì, cậu đi đi, khóa cửa nhà được không ?
- Ừ
Lần đầu tiên Ricky gặp người trầm tính như thế, mà nhìn kĩ thì cậu ra cũng đẹp ấy chứ đâu kém Hanbin và...ừm ba nó đâu nhưng cậu ta với Hanbin như hai chiều hướng trái ngược vậy, nếu họ Park cứ mở cái mồm ra là trêu nó, thì Gyuvin lại hết sức kiệm lời, nếu so ra thì đúng là Lee Jeonghyeon vẫn có phần cởi mở hơn, chắc do hai người quen chưa lâu nên lạ cũng là bình thường
Nó nằm xuống một lúc để bụng đỡ đau rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro