Chap 7: Tình đầu 💍
"Như vậy ổn rồi mà?"
"Gì?"
"Thì cậu đó! Sao phải make up lúc vào bar?"
"Thích."
Lee Jeonghyeon thừa nhận Tuyền Duệ quyến rũ hơn khi như vậy nhưng anh ta vẫn thích diện mạo bây giờ nhất. Tuyền Duệ có vẻ sốt ruột, cũng có vẻ đang đói bụng nữa.
"Sợ tôi bỏ thuốc nữa à?"
Tuyền Duệ nhăn mặt, làm thinh.
"Tôi chưa chiều ai như thế này đâu đấy..."
"Đừng so sánh tôi với bạn tình của anh."
Lee Jeonghyeon chưa nói hết câu, Tuyền Duệ đã chặn họng.
Trước giờ đúng là chưa từng dịu dàng với ai. Lúc lên giường thì làm đến khi nào người ở dưới không khép được chân vào nữa mới dừng, xong xuôi thì chỉn chu lại quần áo rồi rời đi trong im lặng. Nhưng lần này lại nằm ôm cậu ngủ đến chiều, chịu bị đánh, còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn lót dạ.
Có lí do nào để anh ta làm thế không?
"Anh muốn gì?" Tuyền Duệ lại thở dài, tỏ thái độ muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.
Hôm nay là chủ nhật, may mắn lại đứng về phía Lee Jeonghyeon. Phải ngày cậu đi thực tập thì anh ta chết chắc.
"Hmm..Cậu hiểu ý tôi thật đấy! Cứ như chúng ta đã ăn nằm với nhau cả kiếp trước vậy."
Sắc thái của Lee Jeonghyeon thay đổi 180 độ, tiếp tục thả mấy câu đùa cợt như chưa có chuyện gì xảy ra vài giây trước
"Tôi không muốn tình một đêm với cậu, nhiều đêm thì sao?"
Lee Jeonghyeon hài lòng với câu nói của mình, ngỡ như đối phương sẽ đồng ý nhưng cuối cùng lại bị tạt một gáo nước lạnh.
"Mơ đi."
Lee Jeonghyeon đơ ra vài giây, thế mà cũng có người từ chối anh ta. Thật khổ tâm.
"Tôi về được chưa?" Tuyền Duệ nóng nảy.
Lee Jeonghyeon cũng hết cách, cậu từ chối mọi điều kiện đưa ra với một lí do duy nhất là "không thích". Cuối cùng con hổ đói đành phải thả miếng mồi ngon của mình về với thiên nhiên.
___________________________________
Bọn họ rời khách sạn cùng lúc. Tư thế đi đứng của Tuyền Duệ trông rất quái dị, kích tình đã thoái lui, để lại cho cậu da thịt và xương cốt rã rượi, thật không muốn nhấc chân chút nào. Đã trót rồi, anh ta đành cưng chiều đến cùng, hít một hơi thật sâu rồi bế bổng người phía trước lên, hiên ngang đi ra sảnh khách sạn.
"Này! Anh điên hả? Thả tôi xuống mau!" Tuyền Duệ xấu hổ vùi đầu vào ngực anh ta nhưng không phản kháng kịch liệt vì không muốn gây chú ý ở nơi đông người.
Bồng cậu ra tận bên ngoài mới thả xuống, Lee Jeonghyeon ngỏ ý muốn đưa Tuyền Duệ về nhưng cậu từ chối. Tuyền Duệ không muốn dính dáng đến con người này một lần nào nữa.
Nhìn dáng người cao gầy khó khăn ngồi vào bên trong xe taxi ở phía xa, không hiểu sao Lee Jeonghyeon có chút chạnh lòng.
Ricky giống cậu ấy một cách kỳ lạ.
___________________________________
Đúng là kể từ đó hai người bọn họ đường ai nấy đi, không dính dáng gì đến nhau nữa. Nhưng Tuyền Duệ vẫn luôn ôm mối thù chưa có cơ hội trả cho anh ta.
"Alo bé xinh?"
"Vâng em đây."
Anh Hạo gọi cho cậu vào một sáng chủ nhật, cái nắng buồn vô hạn của mùa đông khiến cậu lười biếng cuộn tròn trong chăn nghe điện thoại.
"Dạ vâng, 10 giờ em sẽ có mặt ạ."
Trưa nay, Tuyền Duệ đi ăn cùng gia đình. Cậu nghĩ như vậy cũng tốt, vào một ngày như thế này thì đi ra ngoài có lẽ sẽ khuây khỏa hơn, biết đâu lấy lại được tinh thần để tiếp tục làm việc.
Hôm nay ngoài gia đình Tuyền Duệ ra thì anh Matthew cũng tới cùng Tuyền Duệ. Matthew là một người anh mà Tuyền Duệ thân thiết nhất từ bé đến giờ, anh coi Tuyền Duệ như em trai ruột và sẵn sàng ngồi lắng nghe những tâm sự mỗi khi cậu buồn hoặc gặp vấn đề gì trong cuộc sống. Tất nhiên cô biết chuyện em trai mình có sở thích "ngày ngủ đêm bay" nhưng chưa hề nghe cậu kể lần nào về đời sống tình dục của mình.
Ngoài Gyuvin hay đi cùng cậu thì không ai biết cả. Cậu cũng sẽ không để mọi người biết.
Tuyền Duệ ngồi chọc chọc vài miếng rau còn sót lại trên đĩa, hồn thả theo đám mây lơ lửng ngoài cửa sổ. Đi ăn với gia đình tất nhiên là vui rồi, nhưng dạo này cậu không vui nổi.
___________________________________
"Jeonghyeon , mày định không nói với bố mẹ à? Chuyện thành lập J&R ấy?"
"Vâng, khó mở lời lắm."
"Bụp." Pond đánh lên đầu Lee Jeonghyeon một cái, đúng là thằng con út bất hiếu. Đây có được gọi là lụy tình không? Lee Jeonghyeon nhớ thương tình đầu đến nỗi mất lí trí. Tính cách trở nên nóng nảy, đời sống tình dục hỗn loạn, trở thành bad boy có tiếng được người ta đồn thổi. Ông bà Lee lo lắng, tuy đã từng lên tiếng về chuyện thay đổi bất thường nhưng Lee Jeonghyeon không chịu nghe, trong một phút bốc đồng mà nặng lời với bố mẹ, điều này vô tình khiến những người thân trong gia đình bị tổn thương. Họ dần xa cách nhau, và Lee Jeonghyeon chuyển hẳn ra ngoài sống.
Thi thoảng Lee Jeonghyeon vẫn về nhà vào những dịp đặc biệt của đại gia đình họ Lee, vẫn cùng ngồi ăn cơm với gia đình, nhưng cách cư xử có hơi gượng gạo, không thể nào tự nhiên như ngày xưa nữa.
Lee Jeonghyeon chối bỏ cảm xúc của bản thân, anh ta khẳng định đã quên được cậu ấy, nhưng khi nhìn thấy Ricky ngày hôm đó, ký ức lại ùa về, đau đến khó tả. Mùa đông năm nay là tròn 2 năm cậu ấy bay qua Mỹ cùng gia đình mà không nói một lời từ biệt nào.
"Ngừng thói trăng hoa được rồi đấy, trông thảm quá!"
"Làm vậy không quên được Gus đâu."
Hai tai Billkin ù ù, mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, anh ta lại không thì khống chế được cảm xúc của bản thân, toàn thân cứng đờ.
"Hay anh cũng thử đi? Mỗi hôm một người, cảm giác cũng khác." Lee Jeonghyeon nén ra một câu đùa cợt.
Lee Jeonghyeon mặt dày không biết xấu hổ nhưng Hanbin thì có, đang ở nơi đông người mà mồm cứ oang oang nói về mấy thứ đồi trụy.
"Tuần trước, em gặp một người giống cậu ấy." Lee Jeonghyeon ngập ngừng trong cổ họng.
"Thế mày mời tao đến đây để ăn trưa hay để kể kinh nghiệm duyệt trai của mày hả?"
Sung Hanbin là người anh đồng sáng lập J&R cùng Lee Jeonghyeon, một brand chăm sóc sức khỏe. Hai người chênh nhau vài tuổi nhưng nhìn họ cư xử không khác gì bạn bè đồng trang lứa, nhiều lần Lee Jeonghyeon còn lỡ mồm xưng tao - mày với Hanbin.
"Mày không định hỏi ý kiến gia đình thật à?"
"Chắc vậy ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro