Chap 37: Ending
Tuyền Duệ nghĩ Lee Jeonghyeon nói dối cho đến khi thấy bà nội cầm cán chổi đứng trước cửa nhà thật.
Chủ nhật tuần này Lee Jeonghyeon muốn Tuyền Duệ cùng mình về nhà gặp bà nội, anh ta nói nếu đi về một mình sẽ bị bà đuổi đánh không cho vào nhà. Tốt hơn hết là làm lành với cậu rồi dẫn cậu về nhà ăn cơm cùng bà.
Mọi thứ sẽ được khoan hồng nếu có sự xuất hiện của Thẩm Tuyền Duệ.
"Bà sẽ đánh anh thật đó! Em phải tin anh."
Tuyền Duệ phì cười mắng Lee Jeonghyeon là đồ ngốc.
Sáng chủ nhật, hai người lượn một vòng quanh trung tâm thương mại để mua chút đồ rồi mới lái xe về nhà Lee Jeonghyeon.
"Em vào nhà trước đi, để anh lấy đồ trong cốp đã."
Tuyền Duệ gật đầu đi vào trước.
"Tuyền Duệ? Có phải con không vậy?"
Tâm trạng bà nội tốt hẳn lên.
"Bà nội, cái chổi này là sao vậy ạ?" Tuyền Duệ chắp tay chào bà, sau đó thắc mắc mà chỉ vào cây chổi bà cầm trên tay.
"Không có gì đâu, con mau vào nhà đi."
Một lúc sau Lee Jeonghyeon mới xách đồ vào nhà, bà nội nhìn anh ta vài cái, coi như tạm tha cho đứa cháu tội đồ của mình.
"Vậy hai đứa khi nào định kết hôn nhỉ?"
Bà nội vừa nói vừa gắp miếng trứng bỏ vào bát Tuyền Duệ.
Tuyền Duệ mặt mày bỗng đỏ lên, cậu nuốt nước bọt, sau đó quay ra nhìn Lee Jeonghyeon cầu cứu.
"Mai ạ, mai đi đăng ký kết hôn ạ." Lee Jeonghyeon hấp tấp nói.
Tuyền Duệ véo vào đùi anh ta một cái.
Còn bà nội thì cười thành tiếng, bà cảm thấy rất hài lòng vì câu trả lời này. Cơm nước xong xuôi, hai người xin phép bà lên trên phòng nghỉ trưa. Vừa đóng được cánh cửa vào, Tuyền Duệ đã muốn động chân động tay với con người vừa mở miệng nói mà không suy nghĩ kia.
Lee Jeonghyeon đỡ được một đòn của Tuyền Duệ, anh ta ép cậu vào tường.
"Mai thì sao nào? Em không muốn gả cho anh à?"
"Ai thèm."
"Không thèm hả? Này thì không thèm nè."
Lee Jeonghyeon cù lét Tuyền Duệ, ngang nhiên lột đồ người ta rồi ném thẳng lên giường.Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nóng ấm phả vào người kia, Lee Jeonghyeon hôn chụt chụt lên trán Tuyền Duệ, say đắm nhìn cậu.
"Sao? Mê người ta quá rồi à?" Tuyền Duệ vòng tay qua cổ Lee Jeonghyeon. Đáp trả lại bằng một nụ hôn.
Cái tay hư của Lee Jeonghyeon luồn vào trong áo Tuyền Duệ , xoa nắn hai nụ hoa trước ngực, thi thoảng khẽ nhéo một cái chọc tức cậu. Tuyền Duệ trừng mắt nhìn Lee Jeonghyeon, đôi tay thon dài cởi từng khuy áo của Lee Jeonghyeon, mân mê khuôn ngực rắn chắc, sau đó cũng mò sâu hơn mà nhéo trả thù.
"Á, đau anh!"
"Cái này đâu là gì so với việc anh cắn em?"
Hai người sờ soạng nhau một lúc đến toát cả mồ hôi, yết hầu Lee Jeonghyeon trượt lên trượt xuống vài lần, Tuyền Duệ không nhịn được mà vuốt ve nó. Lee Jeonghyeon cúi xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng của người yêu, đầu gối mơ hồ cọ sát giữa hai chân Tuyền Duệ. Cho đến khi nụ hôn kết thúc kéo ra sợi chỉ bạc, hạ bộ của hai người đã bắt đầu ngóc đầu dậy. Tuyền Duệ lấy tay quẹt nước miếng, bĩu môi nhìn Lee Jeonghyeon.
"Làm nhé?" Lee Jeonghyeon cười cười.
___________________________________
Dương vật ấm nóng đi vào trong hang động nhỏ như muốn san bằng tất cả, dũng mãnh mà thúc vào tận tuyến tiền liệt, Tuyền Duệ chìm trong sự thoải mái, hai mắt mờ đi, ban đầu cậu còn cố kìm nén nhưng sau khi nghe Lee Jeonghyeon nói phòng cách âm tốt lắm, Tuyền Duệ thả ga mà rên rỉ. Lee Jeonghyeon hứng lên mà phía dưới lớn thêm một vòng, không ngừng trêu chọc cậu.
"Kẹp chặt vào Duệ, anh sắp ra rồi."
Tuyền Duệ không đáp lại, chỉ nhu thuận làm theo ý anh ta, rên hừ hừ bên tai. Điều hòa trong phòng cũng không thể giảm bớt sức nóng, hai con người trần trụi quấn lấy nhau không buông. Nhìn biểu cảm và hành động của Lee Jeonghyeon, Tuyền Duệ cảm thấy người yêu mình có thể đại chiến thêm trăm hiệp nữa cũng được.
Khoảnh khắc Tuyền Duệ lên đỉnh lần hai cũng là lúc cậu kêu Lee Jeonghyeon làm thế đủ rồi. Nhưng Lee Jeonghyeon lại giả điếc mà vẫn tiếp tục cắm vào lần nữa.
"Anh điên hả? Hết bao rồi còn làm tiếp?"
"Trước đây vẫn vậy mà? Giờ em chê anh sao?"
"Nhưng mà...ahh" Tuyền Duệ chưa kịp nói hết câu, Lee Jeonghyeon đã thúc mạnh thêm vài cái.
"Làm xong anh chết với em!" Tuyền Duệ mắng.
___________________________________
Nắng chiều xuyên vào trong chiếc giường vừa diễn ra trận chiến nảy lửa, drap giường nhớp nháp, Tuyền Duệ khó chịu không muốn nằm nên cậu trèo lên người Lee Jeonghyeon nằm ngủ. Vào lúc 6 giờ tối, hai người mới bồng bế nhau đi tắm rửa.
"Duệ, anh muốn xác nhận lại lần nữa."
"Có chuyện gì?"
Lee Jeonghyeon ôm gọn lấy Tuyền Duệ, một tay ôm eo, một tay xoa xoa vành tai trắng nõn.
"Em có muốn gả cho anh không?"
"Chúng ta vừa làm lành cách đây không lâu mà? Kết hôn nhanh vậy luôn được sao?"
"Vậy anh sẽ hun nóng tình cảm của chúng ta trở về như lúc đầu."
"Lúc nào em cũng vậy, không có nóng hơn cũng chẳng lạnh đi. Lúc nào em cũng yêu anh. Chỉ là em cần thời gian để nói chuyện với bố mẹ. Và cả việc hai gia đình gặp nhau nữa."
Mặt Lee Jeonghyeon ngẩn ra vài giây. Anh ta nhất thời không biết nên ứng xử kiểu gì nếu như gặp bố mẹ Tuyền Duệ. Chắc hẳn phải ghét anh ta lắm, vì mình mà Tuyền Duệ phải khổ sở như vậy.
"Đi gặp bố mẹ em nhé? Được không anh?"
Tuyền Duệ lắc lắc cánh tay Lee Jeonghyeon.
"Ừm, tất nhiên rồi. Em nói gì anh cũng nghe tất."
"Cảm ơn em, Tuyền Duệ ."
"Vì đã yêu và tha thứ cho anh."
Tuyền Duệ không nói gì, cậu chu môi, và Lee Jeonghyeon cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro