Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Say nhưng vẫn phải ôm em ngủ!!!


Sáng sớm hôm sau là một buổi sáng Lee Jeonghyeon cảm thấy mình thức dậy đúng cách. Tuyền Duệ đang nằm gọn trong lòng mình, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui sướng. Lee Jeonghyeon cúi đầu ngậm lấy môi dưới của Tuyền Duệ. Vì sự nghịch ngợm của Lee Jeonghyeon mà Tuyền Duệ mơ màng thức giấc, cậu nhăn mặt ưm một tiếng, hai tay đẩy Lee Jeonghyeon ra khỏi người mình.

"Anh dậy sớm thế?"

Lee Jeonghyeon không nói gì, còn định xông tới hôn tiếp.

"Vậy để em đi mua đồ ăn sáng."

Nói rồi Tuyền Duệ lật chăn xuống giường. Lee Jeonghyeon chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã đóng cửa nhà tắm cái rầm.

"Có ai gửi giỏ hoa quả cho anh này." Tuyền Duệ xách theo hộp cháo, tay còn lại ôm giỏ hoa quả đi vào trong phòng.

"Em thấy có phong thư. Anh mở ra coi."

Lee Jeonghyeon gật đầu, anh ta cầm lấy phong thư gắn trên giỏ rồi bắt đầu mở cái xoẹt.

Mặt anh ta nhăn lại, sau đó liếc mắt nhìn về phía Tuyền Duệ, rồi lại nhìn vào tờ giấy.

"Duệ, em đọc đi, có được không?"

Tuyền Duệ đang chuẩn bị bát và thìa để ăn sáng nên lắc đầu.

"Anh đọc đi, rồi tóm tắt lại cho em."

Một lát sau, Lee Jeonghyeon mới hắng giọng vài cái, anh ta kéo góc áo của Tuyền Duệ rồi mới nói.

"Min nói sẽ về Mỹ để tiếp tục học, cậu ấy cảm thấy bản thân cần trau dồi nhiều hơn mới có thể sẵn sàng đi tiếp. Cậu ấy cũng xin lỗi vì mọi chuyện..."

"Ừm. Không phải cậu ấy muốn tránh đâu, mà là ở đất Hàn cậu ấy không tìm được nét riêng cho mình."

"Em nói chuyện với cậu ấy rồi hả?" Lee Jeonghyeon ngạc nhiên.

Tuyền Duệ gật đầu, thản nhiên đưa muỗng cháo tới trước miệng của Lee Jeonghyeon.

"Anh mau ăn đi. Không nhắc về chuyện này nữa. Em cũng không ghét bỏ gì cậu ấy, đằng nào cậu ấy cũng có giúp em vài chuyện."

"Chuyện gì vậy?"

"Anh ăn hết bát cháo thì em kể cho nghe."
Tuyền Duệ bẹo má bánh bao của người yêu vài cái.Những ngày về sau là những ngày tháng hạnh phúc đối với Lee Jeonghyeon khi anh ta được dọn về ở chung với Tuyền Duệ.
___________________________________

Xuất viện được 1 tuần thì đến sinh nhật Hanbin . Anh ta khó chịu ra mặt nhìn Hanbin cứ rủ anh ta đi hát karaoke sau bữa ăn.

"Không được. Em còn phải về với Tuyền Duệ. Em đã hứa là không uống rượu nữa rồi."

"Tao biết mày hát hay, đi một tí thôi, coi như là hát chúc mừng sinh nhật tao. Yên tâm, tao sẽ giữ mày như vàng, tuyệt đối không để bất cứ thằng nào chúc rượu mày."

10 giờ tối, Lee Jeonghyeon vẫn ở ngoài. Anh ta bị đám bạn của Hanbin chúc rượu đến là nhiệt tình, còn Hanbin thì mải hát hò, bỏ quên luôn thằng em vừa xuất viện của mình. Kết quả là giờ Hanbin phải vác cái thân trâu bò của Lee Jeonghyeon về nhà.

"Jeonghyeon, sao mày uống lắm thế này?"

Vào đến xe, Lee Jeonghyeon lại bắt đầu nói nhảm những câu vô nghĩa là Hanbin không hiểu nổi. Anh bắt đầu hối hận vì đã không trông "trẻ" cho tốt.

"Duệ!" Lee Jeonghyeon tự nhiên gào lên khiến Hanbin giật mình.

"Mày điên hả?"

"Tuyền Duệ! Em có yêu tôi thật không đấy?" Lee Jeonghyeon nắm chặt lấy tay của Hanbin, dụi vào đó mà khóc.

Thật hết chịu nổi.

Đúng lúc Hanbin đang phát điên vì Lee Jeonghyeon thì trong xe truyền đến một âm thanh lạ, nghe như nhạc chuông điện thoại. Hanbin ngó sang túi áo của Lee Jeonghyeon thấy điện thoại anh ta đang rung liên hồi, Lee Jeonghyeon vì tiếng ồn lạ mà nhíu mày khó chịu. Hanbin cảm thấy không ổn, nếu không tắt chuông đi, anh cũng không biết Lee Jeonghyeon sẽ còn làm ra trò gì trong xe nữa.

Thò tay sang túi áo Lee Jeonghyeon lôi điện thoại ra, tên hiển thị đề hai chữ "Duệ béo" và icon hình trái tim bên cạnh, trong lúc luống cuống gỡ tay Lee Jeonghyeon ra, Hanbin đã ấn nhầm vào nút trả lời.

Đầu dây bên kia cũng im lặng như bên này, tất cả những gì truyền sang được là tiếng khóc huhu của Lee Jeonghyeon. Hanbin bịt miệng Lee Jeonghyeon lại, đang lúng túng không biết nên nói gì thì Tuyền Duệ đã lên tiếng.

"Lee Jeonghyeon?"

"À, Jeonghyeon đang..."

Khi nghe thấy giọng của một người đàn ông lạ, Tuyền Duệ giận lắm,trong đầu hiện ra đủ thứ có thể diễn ra. Đầu Tuyền Duệ đã nảy số cho rằng Lee Jeonghyeon bỏ cậu đi chơi với trai lạ. Nhưng giọng điệu của Hanbin lại có chút cứng nhắc, giống như bị ép nói chứ không hề tình nguyện. Hanbin giải thích một cách rõ ràng mọi chuyện và đến khi Lee Jeonghyeon gào tên Tuyền Duệ lần nữa, cậu đã nhẹ giọng nhờ Hanbin đưa Lee Jeonghyeon về nhà.

Bây giờ, Tuyền Duệ lo lắng hơn là giận dỗi.

Tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm, Tuyền Duệ ra mở cửa. Lee Jeonghyeon phó mặc trọng lượng cơ thể cho Hanbin , lảo đảo mà đi vào trong nhà. Tuyền Duệ hốt hoảng nhìn theo, sau khi đưa được Lee Jeonghyeon lên giường, Hanbin nhanh chóng rút lui.

"Tôi về đây."

"Cảm ơn anh đã đưa Lee Jeonghyeon về."

"Không có gì đâu." Hanbin cười hì hì rồi nhanh nhẹn chạy mất.

Hanbin cảm thấy có lỗi lắm. Thôi thì đành mặc kệ Lee Jeonghyeon, Tuyền Duệ mà xử thì chỉ có thảm, vẫn cứ nên thoát thân trước.

Tuyền Duệ thở dài tiến về phía phòng ngủ. Cả người Lee Jeonghyeon nồng nặc mùi rượu, cậu vừa dùng khăn ấm lau mặt cho anh ta vừa thầm chửi sáng mai anh chết chắc. Xong xuôi, cậu mới ngả lưng nằm cạnh.

Vì giường rộng nên mỗi người nằm một góc cũng ổn. Tuyền Duệ lấy cái gối ôm ngăn cách giữa cậu và anh ta vì căn bản bây giờ Lee Jeonghyeon không được thơm tho cho lắm, người toàn mùi rượu nên Duệ xin chê. Có yêu đến chết cũng không thèm ôm ấp.

Nhưng Lee Jeonghyeon nào có để yên cho Tuyền Duệ ngủ, anh ta khó chịu nên cứ lăn lộn, lăn đến gần Tuyền Duệ thì thấy có cái gì chặn lại nên lập tức cầm lấy ném xuống đất. Lee Jeonghyeon lăn tới ôm lấy Tuyền Duệ, một chân thì gác lên người cậu.

Lúc say mà vẫn nhớ được việc phải ôm người yêu ngủ.

Tuyền Duệ nóng máu đẩy anh ta ra, nhưng vừa đẩy ra anh ta lại ôm vào. Tuyền Duệ dùng hết sức, tay thì cựa quậy, mông thì cong lên đẩy người anh ta ra.

"Lee Jeonghyeon! Anh tỉnh rồi thì đi tắm cho em!"

"Tắm giờ này chết đấy, em không thương anh à?"

"Cũng biết là sẽ chết cơ đấy, vậy lúc uống rượu anh có nghĩ thế không?"

Lee Jeonghyeon bị tiếng quát của người yêu làm cho tỉnh cả ngủ, anh ta lủi thủi đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi thay đồ. Sau đó lại trèo về giường.

"Duệ à, sáng mai anh tắm được không? Anh đã thay đồ rồi, có thể ôm em ngủ được chứ? Em đừng giận anh nữa, anh xin lỗi mà."
Lee Jeonghyeon làm nũng với Tuyền Duệ. Dùng cái má núng nính của mình cọ tới cọ lui trên khuôn mặt Tuyền Duệ.

Không nhận được phản hồi của người nằm cạnh, Lee Jeonghyeon ủ rũ hẳn. Anh ta bỏ tay mình ra khỏi eo mềm, nằm quay lưng về phía Tuyền Duệ, mếu máo mà nhắm mắt ngủ.

Không gian yên tĩnh càng khiến cho việc hòa hợp khó xảy ra, Tuyền Duệ nghĩ càng lâu, cậu lại thấy mình hơi quá đáng với Lee Jeonghyeon thì phải. Chắc lần này là vì bắt buộc, lỡ đâu cứ liên tục trách mắng lại khiến Lee Jeonghyeon buồn bực chán nản, tiếp tục đi uống rượu thì sao?

Nghĩ đến đây, Tuyền Duệ quay người lại, cậu giật mình khi thấy Lee Jeonghyeon đang nhìn mình. Lee Jeonghyeon vì sợ cậu chưa tha lỗi mà chỉ dám nhìn chứ không dám tiến lại gần ôm ngủ nữa.

"Jeonghyeon, em xin lỗi vì hơi quá lời." Tuyền Duệ nhìn con mắt rầu rĩ của Lee Jeonghyeon mà thấy thương vô cùng. Sao bây giờ Lee Jeonghyeon lại ngoan ngoãn nghe lời cậu đến vậy? Nếu như ngày trước thì đã đè cậu ra ăn ngay rồi.

Lee Jeonghyeon lập tức xích lại gần, Tuyền Duệ chui vào lòng anh ta, dụi vài cái rồi nhắm mắt.

"Được rồi đó, chúng ta mau ngủ thôi."

Lee Jeonghyeon nuốt nước bọt, sau đó cầm lấy tay cậu di chuyển xuống phía dưới.

"Tại... Tại em dùng mông đẩy anh ra đó. Giờ đau lắm, anh ngủ không nổi."

"Vậy thì làm đi." Tuyền Duệ ngước mắt lên nhìn Lee Jeonghyeon.

Chỉ chờ có thế, Lee Jeonghyeon chồm dậy, đè Tuyền Duệ dưới thân, bắt đầu gặm nhấm đôi môi mềm mại. Hai người cuồng nhiệt hôn môi, Lee Jeonghyeon vội vàng đến mức xé không nổi bao cao su. Tuyền Duệ dùng tất cả sự dũng cảm của mình để đón nhận thứ cương cứng kia dần tiến vào cơ thể mình. Đã rất lâu không làm nên lối nhỏ vô cùng khít, chặt đến nỗi khiến cả hai đều cảm thấy đau.

"Hức, không làm nữa đâu." Tuyền Duệ gần như sắp khóc.

"Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng mà."

Lee Jeonghyeon hôn chụt lên trán của Tuyền Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro