Chap 34: Cơ hội
"Em còn yêu anh không?"
Tuyền Duệ thoáng giật mình, cậu nhìn vào mắt anh ta một hồi lâu, trái tim bỗng dưng đau nhói.
"Duệ à, coi như là anh cầu xin em. Có thể cho anh một cơ hội để sửa sai, có được không?"
Tuyền Duệ vẫn im lặng trước sự khẩn cầu của người đàn ông trước mặt. Rõ ràng cậu rất yêu Lee Jeonghyeon nhưng lại không thể nói ra rằng cậu yêu anh ta. Tuyền Duệ khó có thể chấp nhận những hành động thiếu suy nghĩ của Lee Jeonghyeon, cậu lo sợ về mọi thứ, lo sợ con người này sẽ còn tái diễn những việc tương tự như thế này.
"Tôi cần suy nghĩ thêm."
Cuối cùng, Tuyền Duệ lau nước mắt đứng dậy, xách lấy túi đồ rồi rời khỏi căn nhà ngập nắng, trái ngược với tâm trạng u sầu của Lee Jeonghyeon.
Những ngày về sau, Lee Jeonghyeon lại trở về quỹ đạo làm việc đến quên ăn quên ngủ. Anh ta nghĩ như vậy sẽ phần nào làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ Tuyền Duệ nhưng mỗi khi hoàn tất công việc, một mình đối diện với bốn bức tường, anh ta lại gục mặt xuống khóc.
"Mày gọi tao giờ này chi? 3 giờ sáng rồi đó!"
"Gyuvin."
"Nói đi."
"Lee Jeonghyeon nói muốn quay lại với tao."
Kim Gyuvin bật dậy giữa đêm nghe Tuyền Duệ kể chuyện.
"Cứ thử đi, đau một lần rồi, nếu có lần 2 sẽ bớt hơn thôi. Coi như là sự khẳng định cho mày rằng anh ta không hề xứng đáng."
"Nhưng tao có linh cảm tốt, mày cứ đi theo con tim mày đi. Tao cảm thấy Lee Jeonghyeon không phải loại người như vậy đâu."
Tuyền Duệ chớp chớp mắt, có vẻ vì mất ngủ mà đâm ra mắt bị mỏi và khô, sáng mai còn có lịch trình đi diễn, cậu ậm ừ với Gyuvin rồi cúp máy. Tuyền Duệ cảm giác được vẫn còn cái gì đó khó tháo gỡ, chúng là bức tường ngăn cách giữa cậu và Lee Jeonghyeon. Tuyền Duệ vào SnapChat và tìm kiếm tên ljh_1109, anh ta gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn vào mỗi dịp đặc biệt hoặc thi thoảng là những hôm anh ta nhớ cậu đến da diết. Gần đây nhất là tối hôm kia, Lee Jeonghyeon kể rằng hôm nay công việc rất nhiều và dòng tin nhắn "anh rất nhớ em, chúng ta có thể gặp nhau được không?" khiến Tuyền Duệ vô thức mỉm cười.
Lịch trình lần này, Tuyền Duệ được chọn làm người mẫu catwalk trong "Boys of Seoul" tại Emquartier. PP rất được lòng mọi người, nhưng đối với một số thì không.
Min cũng góp mặt trong buổi catwalk ngày hôm nay. Jean ở phòng bên cạnh Tuyền Duệ, trong lòng thấp thỏm không biết có nên nói điều này với Tuyền Duệ không. Cậu ấy tự nhủ là việc này không liên quan đến mình thì không nên dính líu vào, nhưng thật sự việc này không thể nhắm mắt làm ngơ. Nó ảnh hưởng đến cả chương trình, cả Tuyền Duệ và cả bản thân cậu ấy.
Khoảnh khắc Tuyền Duệ chuẩn bị xong xuôi và đi thay đồ, Min vội vàng mở cửa rồi kéo tay áo Tuyền Duệ vào một góc.
"Cậu đừng mặc bộ đồ đó!"
Tuyền Duệ khó hiểu, hả một câu. Min vẫn kiên nhẫn nói tiếp.
"Tôi nhìn thấy Sky lấy kéo cắt đồ của cậu. Bây giờ có thể chưa thấy nhưng lúc cậu di chuyển chắc chắn sẽ..."
"Cậu đang vu oan cho ai vậy hả?" Một giọng nói đanh thét vang lên phía sau lưng Min.
Sky là người đứng đằng sau, cậu ta đang trợn mắt nhìn hai người.
"Cậu báo với chị Yam trang phục bị lỗi đi. Tin tôi." Min không muốn giằng co thêm, cậu ấy nói lắp bắp rồi định chạy trốn.
"Tại sao tôi lại phải tin cậu?" Tuyền Duệ bình thản hỏi lại.
"Cậu đó! Tôi không hề làm ba cái việc hèn hạ như vậy. Quay ra đây nói chuyện đàng hoàng cái coi." Sky càng được đà lấn tới.
"Thật ra, tôi biết tôi có lỗi với cậu, rất rất nhiều. Tôi xin lỗi, tôi..."
Min ngẩng đầu lên nhìn Tuyền Duệ
Đúng lúc này, chị quản lý của Min đang đi tìm cậu ấy. Min như được giải thoát mà nhanh chóng chạy đi. Sky mạnh miệng một hồi, sau rồi chỉ còn cậu ta và Tuyền Duệ mới bắt đầu tính đến chuyện chuồn đi.
"Cậu đi đâu?" Tuyền Duệ bắt lấy tay Sky kéo vào trong phòng thay đồ.
"Cậu định làm gì tôi? Chẳng lẽ cậu tin lời của thằng oắt kia hả?"
"Cậu thì đòi lớn hơn ai?"
Tuyền Duệ kiểm tra trang phục một lúc, quay ra thì thấy Sky bắt đầu mất bình tĩnh, đúng như lời Min nói, trang phục bị cắt một lỗ nhỏ. Nếu như di chuyển sẽ nhìn thấy rõ.
"Sao lại run như vậy? Không phải đồ của cậu ở đằng kia sao? Không đi thay à?"
Sky hết hồn nhìn Tuyền Duệ, sau khi nghe Tuyền Duệ nói thì lập tức rời đi.
"Cậu không cần lo. Ở đây có camera, tội ai người đó chịu." Tuyền Duệ nói với Sky, sau đó chạy ra ngoài tìm chị Yam.
Buổi catwalk thành công như mong đợi, sau khi khắc phục sự cố về trang phục, Tuyền Duệ vẫn tự tin sải bước như thường ngày. Phía sau cánh gà, Tuyền Duệ gặp Min đang bị Sky kéo vào một căn phòng tối.
"Nếu tôi có mệnh hệ gì thì cậu cũng sẽ không yên với tôi đâu. Chuyện tôi làm thì có liên quan gì đến cậu hả? Cậu nghĩ sao về việc cướp bồ người khác hả thằng gay? Đừng tưởng không ai biết chuyện giữa cậu và Tuyền Duệ. Không phải là cậu cố tình quyến rũ bồ cậu ta sao? Cái thứ đồng tính luyến ái mà còn không tự biết lượng sức mình... Cậu đúng là..." Sky tức giận, tay vo thành nắm đấm.
"Cậu đang làm gì vậy?" Tuyền Duệ bình tĩnh nói, sau đó đẩy cửa đi vào, bước tới túm lấy cổ áo của cậu ta.
"Đồng tính luyến ái thì sao? Có ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của cậu à? Vì sao cậu có gan làm mà không có gan nhận? Nếu phá đồ của tôi chỉ vì ghen ăn tức ở thì cậu còn chẳng bằng một thằng gay sao?"
"Tôi... Tôi xin lỗi. Xin cậu tha cho tôi."
Rõ ràng Sky cao hơn Tuyền Duệ nửa cái đầu, thế nhưng khí chất của Tuyền Duệ lại khiến cậu ta phải rùng mình. Sky thừa nhận rằng bản thân mình sợ Tuyền Duệ.
"Biến đi." Tuyền Duệ thả cậu ta ra, phủi phủi tay với thái độ ghét bỏ.
Sau khi Sky rời đi, Tuyền Duệ nhìn về phía Min đang đứng trong góc. Cậu định nói gì với Min nhưng cuối cùng lại thôi. Cuối cùng vẫn là Mon lên tiếng gọi Tuyền Duệ quay lại.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
"Tôi đã... Hẹn hò với nhiều người để có thể quên đi Lee Jeonghyeon..."
"Tôi thật sự đã biết lỗi của mình rồi. Tôi không mong nhận được sự tha thứ của hai người nhưng Lee Jeonghyeon không hề lừa dối cậu đâu Tuyền Duệ. Anh ấy... không... Tất cả đều là do tôi bày ra, chỉ vì tôi ích kỷ, tôi vẫn nghĩ bản thân vẫn còn yêu anh ấy nên mới bất chấp như vậy. Nhưng sau rồi tôi dần nhận ra đó chỉ là thói quen mà thôi. Tôi đã quá quen với việc có Lee Jeonghyeon bên cạnh nên rất khó tìm hiểu ai khác."
"Tôi không xứng đáng có được tình yêu. Tôi tự mình ghét bỏ chính mình, tôi không thể chấp nhận bản thân mình là gay cho đến khi tôi gặp được Lee Jeonghyeon." Như nhận ra mình đang nói lạc đi vấn đề chính. Min ngưng lại vài giây rồi nói tiếp.
"Tuyền Duệ, cậu quay lại với anh ấy đi... Có như vậy tôi mới không cảm thấy bứt rứt."
"Tuyền Duệ cậu..."
"Đủ rồi." Tuyền Duệ ngắt lời Min.
"Tôi biết hết rồi. Chuyện giữa tôi và Lee Jeonghyeon, không cần cậu khuyên nhủ."
Không gian yên tĩnh đến nỗi Min còn nghe được rõ nhịp đập của tim mình. Tiếng chuông điện thoại của Tuyền Duệ reo lên đúng lúc này làm Min có hơi giật mình. Tuyền Duệ không nói không rằng mà rời đi, đầu dây bên kia là giọng nói của chị Yam, hình như có gì đó hơi khó nói nên cô vẫn ngập ngừng nãy giờ.
"Em ra trước sảnh đi. Có người muốn gặp em."
Tuyền Duệ vâng một tiếng rồi vội vàng đi ra sảnh vì sợ mọi người phải đợi.
Lee Jeonghyeon cầm bó hoa hồng to đùng đứng trước sảnh năn nỉ chị Yam cho gặp Tuyền Duệ. Chị Yam cũng hiểu hai đứa có quan hệ như thế nào, tuy rằng không biết được lí do vì sao chia tay nhưng cô vẫn thật sự muốn Tuyền Duệ được vui vẻ. Và có lẽ bó hồng kia có thể làm được.
Tuyền Duệ xuất hiện như một tâm điểm, cậu nhìn thấy Lee Jeonghyeon mà sững sờ một hồi, tim lại bắt đầu đập nhanh hơn rồi. Tuyền Duệ chửi thề một tiếng, vì sao lại phải có cảm xúc lúc này...
"Duệ giỏi lắm." Lee Jeonghyeon đặt bó hoa vào tay Tuyền Duệ, anh ta mỉm cười với cậu, đơ ra vài giây ngắm nhìn gương mặt có hơi buồn bã. Tuyền Duệ cũng nhìn anh ta, không nói không rằng mà ôm lấy bó hoa vào lòng.
"Anh về trước đây, tối nay chúc em ngủ ngon."
Rồi Lee Jeonghyeon cứ thế mà rời đi, gương mặt Tuyền Duệ vẫn không có thêm bất cứ cảm xúc gì khác, cậu quay ra nói với chị Yam để chuẩn bị đi về.
Tuyền Duệ vẫn ôm chặt bó hoa, trong lòng vẫn không thể ngừng nghĩ về Lee Jeonghyeon.
Chúng ta, vẫn có thể bên nhau đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro