Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Quay lại có được không?


"Tôi sẽ đưa em ấy về. Nên cậu hãy bỏ em ấy ra, làm ơn." Taerae giữ lấy tay Lee Jeonghyeon.

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao tôi phải để anh đưa Tuyền Duệ về?"

"Cậu muốn làm tổn thương em ấy thêm sao?"

Lee Jeonghyeon không đáp, anh ta giật tay Taerae ra, bế gọn Tuyền Duệ lên trong vòng một nốt nhạc.
___________________________________

Tuyền Duệ đi ăn liên hoan với YG , vì là người mới nên mọi người cũng không tha cho chén nào. Tuyền Duệ ngại từ chối nên uống đến say mèm. Taerae lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, anh đỡ Tuyền Duệ từ bar đi ra ngoài thì đụng phải Lee Jeonghyeon ở cửa. Hình như Lee Jeonghyeon cũng được mời tới?

Lee Jeonghyeon nhìn chằm chằm vào người Tuyền Duệ, sau đó liếc nhìn Taerae . Cánh tay nổi đầy gân, anh ta chặn cửa, nuốt nước bọt vài cái rồi nói với Tarrae.

"Để tôi đưa Tuyền Duệ về."

Không đợi Taerae trả lời, Lee Jeonghyeon đã gỡ tay Taerae ra khỏi eo Tuyền Duệ, dứt khoát ôm lấy Tuyền Duệ vào lòng.

Tuyền Duệ ngủ ngoan trong suốt quãng đường về nhà, Lee Jeonghyeon đặt Tuyền Duệ lên chiếc giường mềm mại của mình sau đó đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu. Ánh đèn phòng được giảm xuống mức thấp, Lee Jeonghyeon ngắm nhìn Tuyền Duệ ngủ ngon lành, không kìm được mà anh ta rơi nước mắt. Đến khi nước mắt rơi xuống mu bàn tay, Lee Jeonghyeon mới phát hiện ra rằng mình đang khóc. Và anh ta cũng thực sự không lý giải được vì sao mình lại khóc.

Vắt chiếc khăn ấm, Lee Jeonghyeon bắt đầu lau mặt cho Tuyền Duệ, cậu khẽ nhíu mày, cựa quậy một hồi rồi lại quay sang bên kia ngủ tiếp. Tuyền Duệ cảm thấy dễ chịu vì chiếc giường êm và mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên chiếc mũi nhỏ xinh.

Lee Jeonghyeon không biết nên hay không, anh ta nên ngủ cùng giường với cậu hay ra sofa nằm. Biết tính Tuyền Duệ quấn người, khi có ai đó để ôm, cậu sẽ ngủ say như chết, ngủ nguyên cả một ngày trời cũng được. Nhịp tim Lee Jeonghyeon đập thình thịch, đã muốn giữ người ở lại thì phải bắt đầu từ những hành động thân quen trước kia của hai người - đó là ôm nhau ngủ.

Tắm rửa sạch sẽ, Lee Jeonghyeon leo lên giường, nằm xuống cạnh Tuyền Duệ. Anh ta nhẹ nhàng kéo cậu lại, đặt đầu Tuyền Duệ dưới cánh tay mình, ôm eo cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Tuyền Duệ như tìm được điểm tựa, cậu xích lại thật gần, dụi đầu vào vùng ngực vững chắc của người đối diện, một chân gác lên chân người kia rồi tiếp tục ngủ. Sự tiếp xúc thân mật khiến Lee Jeonghyeon nở nụ cười hạnh phúc, đã bao lâu rồi anh ta chưa được ôm người yêu, bao lâu rồi mới có lại cảm xúc này...

Lee Jeonghyeon cúi đầu hôn xuống đôi môi hồng hào của Tuyền Duệ. Tuyền Duệ bất ngờ đáp lại, sau đó quàng tay lên cổ Lee Jeonghyeon mà ngậm chặt môi anh ta. Mắt vẫn nhắm nhưng cảm giác thì thật thích, Tuyền Duệ hiện tại rất hưởng thụ việc này. Lee Jeonghyeon dường như không còn tự khống chế bản thân, anh ta đỡ lấy gáy cậu, hôn sâu.

Đến khi nụ hôn kết thúc, Tuyền Duệ mơ màng tỉnh giấc, không biết say hay tỉnh mà mơ hồ gọi một tiếng "Anh Jeonghyeon".

Lee Jeonghyeon lập tức trả lời:
"Anh đây."

Tuyền Duệ mếu máo ôm lấy cổ Lee Jeonghyeon rồi bật khóc, Lee Jeonghyeon đoán cậu vẫn còn say nên vỗ vỗ lưng dỗ dành, tay còn lại xoa đầu cậu.

Lee Jeonghyeon trong giấc mơ của Tuyền Duệ là một người bạn trai hoàn hảo. Vì hiện thực quá phũ phàng, trong lòng vẫn còn nặng tình với người ấy, Tuyền Duệ luôn mơ đến một Lee Jeonghyeon hoàn hảo như vậy. Yêu thương và chăm sóc cậu, điều quan trọng nhất là không hề lừa dối cậu.

Chắc hẳn Tuyền Duệ đang chìm vào giấc mơ màu hồng của riêng mình, cậu nhìn người trước mặt, dù say hay tỉnh vẫn có thể khẳng định đây là Lee Jeonghyeon. Là Lee Jeonghyeon của riêng mình cậu.

"Em muốn anh." Tuyền Duệ nức nở.

Lee Jeonghyeon đi từ bất ngờ, vui mừng đến hoảng loạn. Anh ta quên mất rằng mình đã gây ra chuyện gì, và Tuyền Duệ thì không tha thứ cho lỗi lầm đó. Từ giờ cho đến khi đoạn video ấy chưa được đưa cho Tuyền Duệ, Tuyền Duệ chưa xem và Tuyền Duệ chưa chấp nhận tha thứ, anh ta thề sẽ không động đến cậu, không lợi dụng lúc say để làm càn.

Nhưng cơ thể phản chủ không nghe lời anh ta, chỉ là một câu nói của Tuyền Duệ cũng làm anh ta cứng lên. Tuyền Duệ bắt đầu ôm lấy Lee Jeonghyeon, ma sát có như không phía dưới. Anh ta cắn môi, sau đó dứt khoát gỡ tay Tuyền Duệ ra, đặt cậu nằm xuống giường rồi rời khỏi phòng. Tuyền Duệ ngơ ngác nhìn hành động đầy sự lạnh nhạt của Lee Jeonghyeon, giấc mơ như bị phá hủy, ngay cả Lee Jeonghyeon trong giấc mơ cũng bỏ rơi cậu. Tuyền Duệ cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹt lại, rất khó thở. Tuyền Duệ chạy theo Lee Jeonghyeon, ôm lấy anh ta từ phía sau.

"Duệ!"

Lee Jeonghyeon giật mình quay lại, anh ta ôm lấy Tuyền Duệ vào lòng, bắt đầu hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Tuyền Duệ ngừng khóc, nhón chân lên đòi hôn. Và chuyện gì đến cũng phải đến, hai người đã có một đêm nồng nhiệt với nhau.
___________________________________

Tuyền Duệ lúc say rượu và lúc tỉnh táo là hai con người hoàn toàn khác nhau. Vì đã lâu không làm chuyện này nên việc đau nhức là điều khó tránh khỏi mặc dù hôm qua Lee Jeonghyeon chỉ dám làm đúng một lần.

Sáng sớm hôm sau, điều Lee Jeonghyeon lo lắng nhất đã thành sự thật. Tuyền Duệ thờ ơ với anh ta, chịu đựng cơn đau mà nhanh chóng mặc quần áo rời đi. Tuyền Duệ tự cốc vào đầu mình, tự cảm thấy cuộc đời này bi thương, đem lòng yêu một tên không ra gì, còn quyến luyến tới độ tự xây hình tượng trong mơ.

Lee Jeonghyeon thấy Tuyền Duệ đi ra khỏi nhà tắm thì luống cuống không biết nói gì, trong ánh mắt buồn bã đó, Lee Jeonghyeon không biết hành xử sao cho hợp lý.

Cho đến khi Tuyền Duệ không nói không rằng mở cửa nhà, Lee Jeonghyeon mới nắm lấy bàn tay của cậu, mở lời cầu xin.

"Cho anh xin một cơ hội cuối cùng để giải thích được không?"

Lee Jeonghyeon lôi cái USB ra rồi cắm nó vào laptop, Tuyền Duệ mở to mắt nhìn đoạn video được phát lại, thời gian trùng khớp và quan trọng là có cả cậu trong đoạn video đó. Lee Jeonghyeon không dám xem, vì anh ta đã chạm môi với Min, mặc dù đó là hành động bắt ép.

Mặt Tuyền Duệ nóng lên, con quỷ trong người cậu chỉ muốn đi tìm Min để dạy dỗ, nhưng xét cho cùng, Lee Jeonghyeon cho cậu xem đoạn video này là muốn chứng minh sự trong sạch của anh ta.

Nhưng phải như thế nào đó mới ra nông nỗi này chứ? Lee Jeonghyeon có thật sự không có lỗi trong chuyện này không? Cậu muốn anh ta tự nói ra.

"Min đã từng nói muốn quay lại với anh, nhưng anh đã từ chối. Ban đầu anh nghĩ đến việc chữa bệnh cho cậu ấy nên đã nói dối em là phải tăng ca ở công ty, anh sợ em sẽ khó chịu khi anh nói thật chỉ vì cậu ấy là..."

"Là người yêu cũ của anh?" Tuyền Duệ cướp lời.

"Sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu anh thành thật với tôi từ đầu đến cuối. Tôi hiểu được, có bệnh thì phải chữa, và nếu anh có khả năng giúp được thì sao lại sợ tôi khó chịu? Min cũng là con người mà, chả lẽ lòng dạ tôi hẹp hòi đến vậy sao? Anh nghĩ tôi sẽ ghen tuông mù quáng nên mới nói dối tôi hả? Nếu anh định nói tất cả là kế hoạch của Min, thì anh cũng vẫn sai thôi. Anh đã sai từ đầu rồi..."

"Xin lỗi em, Tuyền Duệ. Anh biết dù nói gì cũng không thay đổi được quá khứ. Nhưng anh chỉ mong em hiểu, anh chưa từng có ý định lừa dối em. Anh nghĩ chỉ cần vài tuần, khi Min khỏi bệnh anh sẽ không còn liên quan gì đến cậu ấy nữa. Những việc khó xử như này anh lại muốn tự mình giải quyết mà không muốn phiền đến em, khiến em suy nghĩ. Là anh sai, nếu đã ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta, đáng lẽ ra anh nên thành thật..."

"Duệ à..." Lee Jeonghyeon đã rơm rớm nước mắt, anh ta chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay của Tuyền Duệ.

"Chúng ta quay lại được không?"

"Không được thì có thể cho anh cơ hội theo đuổi em một lần nữa có được không? Làm ơn trả lời anh đi. Duệ à..."

Hai mắt của Tuyền Duệ cũng đã long lanh, cậu hạnh phúc vì con người này, đau khổ cũng vì con người này. Trong lòng còn biết bao nhớ nhung, Tuyền Duệ thật sự rất muốn, rất muốn ở bên con người này nhưng cậu lại sợ, sợ giữ không chặt sẽ rời bỏ cậu đi mất. Đến khi yêu đậm sâu thì nỗi đau sẽ lớn lên gấp hai gấp ba, lỡ như lần này cậu cũng không giữ được Lee Jeonghyeon nữa thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro