Chap 31: Em và Anh
Tuyền Duệ làm ở một công ty của Hàn Quốc có chi nhánh tại Anh. Điều mà cậu bất ngờ nhất là việc giám đốc ở đây cùng họ với Lee Jeonghyeon. Đã có lần Tuyền Duệ nghĩ rằng liệu giám đốc công ty cậu có quan hệ họ hàng gì với Lee Jeonghyeon không? Trái Đất chắc không thể tròn như thế được.
Hôm nay công ty có một hội nghị vô cùng quan trọng, tất cả đối tác đều được mời đến, có cả khách mời từ Hàn Quốc bay sang Anh để dự.
Lee Jeonghyeon và Hanbin bay sang Anh trước ngày diễn ra sự kiện một hôm, bà nội Lee Jeonghyeon biết tin cũng ngay lập tức xách vali lên bay sang Mỹ để gặp cháu trai của mình.
Hai bà cháu gặp nhau với cái ôm thắm thiết đầy tình cảm, Lee Jeonghyeon có vẻ hơi ngạc nhiên khi bà lại sang tận nước Anh để có thể gặp mặt mình.
"Tuyền Duệ đâu?" Bà nội hỏi câu hỏi đầu tiên sau khi cái ôm kết thúc.
"Cậu ấy không đi cùng con."
"Gọi điện cho bà gặp Tuyền Duệ một lát."
Lee Jeonghyeon không trả lời, anh ta cười cười rồi cố tình lảng sang chuyện khác.
Bà nội dùng con mắt đầy nghi ngờ nhìn Lee Jeonghyeon như thể mọi tội lỗi trên thế gian này nguyên do đều từ anh ta mà ra.
"Có phải con làm gì khiến thằng bé giận rồi không?"
"Con và Tuyền Duệ chia tay rồi." Lee Jeonghyeon thành thật trả lời.
"Hả? Anh đang nói cái gì đấy?"
"Vâng. Bọn con chia tay rồi."
Bà nội nổi trận lôi đình cầm cây gậy đánh golf bên cạnh đánh vào mông Lee Jeonghyeon vài cái.
"Anh giỏi lắm! Chắc chắn là do anh nổi nóng với thằng bé, có phải không? Đúng là cái tính... không ai chịu nổi mà."
Lee Jeonghyeon thấy bà định cầm lên đánh mình thêm cái nữa thì ngay lập tức trốn ra sau lưng Hanbin.
"Ấy bà ơi, con không phải Lee Jeonghyeon... Bà đừng đánh nữa."Hanbin hốt hoảng khi bà nội Lee Jeonghyeon cầm gậy quật luôn cả hai.
"Là ai đề nghị?"
"Cậu ấy ạ."
"Lí do?"
"Do con làm sai..."
"Vậy tại sao không xin lỗi mà lại để thằng bé đề nghị chia tay?"
"Con..."
Bà nội thở dài rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn dặn thêm một câu:
"Làm hòa đi, không anh liệu hồn với tôi."
Lee Jeonghyeon không thể nói với bà nội một cách rõ ràng được, mà bản thân anh ta cũng muốn gặp Tuyền Duệ lắm chứ... Nhưng càng nghĩ, anh ta lại cảm thấy không đủ tư cách để xin cậu tha thứ.
Nếu đã là một người xấu xa trong mắt cậu ấy rồi thì dù có đi tu cũng không thể khiến bản thân mình trong sạch được.
Nhưng anh ta càng chần chừ, trái tim anh ta càng rối...
___________________________________
Tuyền Duệ làm leader cho khu lễ tân tiếp tân, tại đây Tuyền Duệ được đón tiếp rất nhiều đối tác lớn của công ty, và khi nghe đến J&R, trái tim cậu bỗng nhảy dựng lên.
Tuyền Duệ đứng hàng đầu, cậu hướng mắt về phía thảm đỏ bên ngoài và nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Một loạt ký ức ùa về, Lee Jeonghyeon diện bộ vest đen giống như chú rể đang tiến vào lễ đường. Tuyền Duệ và đội lễ tân cúi chào, biểu cảm trên khuôn mặt của cậu vẫn rất tự nhiên nhưng trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Lee Jeonghyeon giả bộ không quen biết khi nhìn thấy Tuyền Duệ, điều anh ta muốn làm ngay sau khi hội nghị kết thúc đó là tìm gặp Tuyền Duệ ngay lập tức, nhưng trước tiên cần phải hỏi anh Jiwoong một vài chuyện.
Jiwoong đang tiếp rượu đối tác, lại bị thằng em ngang bướng kéo ra một góc. Anh rất bất ngờ khi Lee Jeonghyeon hỏi về nhân viên của mình, như thể muốn cướp nhân tài của anh mang về cho J&R.
"Đúng rồi, em sẽ mang cậu ấy về." Lee Jeonghyeon khẳng định chắc nịch.
"Đừng có làm bừa. Tuyền Duệ là một nhân viên giỏi, chuyện cá nhân của mày không liên quan đến công việc của công ty nha."
___________________________________
Tuyền Duệ sau bữa tiệc đã ngà ngà say, cậu đi vào WC rửa mặt cho tỉnh nhưng không hề nhận ra có người đang đi theo sau mình.
Lee Jeonghyeon đỡ lấy Tuyền Duệ khi cậu sắp ngã chúi đầu về phía trước. Tuyền Duệ cảm ơn rồi định thoát khỏi cái ôm, cậu khịt mũi vài cái, nhận ra mùi hương quen thuộc mà nửa tin nửa ngờ quay đầu lại.
Gương mặt điển trai phóng đại trước mặt cậu, Tuyền Duệ nuốt nước bọt vài cái, toàn thân bỗng chốc trở nên cứng đờ. Lee Jeonghyeon đưa tay lên làm ký hiệu im lặng sau đó thản nhiên mà bế cậu ra khỏi WC.
Đã lâu không gặp, Tuyền Duệ cũng không có ý định gặp lại Lee Jeonghyeon sau khi chia tay, nhưng giờ đây Tuyền Duệ chỉ muốn ở bên Lee Jeonghyeon lâu nhất có thể. Cậu mặc cho Lee Jeonghyeon ôm mình vào phòng riêng của khách sạn.
"Còn mệt không?" Lee Jeonghyeon ân cần hỏi.
Mệt, tất nhiên là phải mệt chứ. Có ai chạy sự kiện mà không mệt không. Nghĩ là vậy nhưng Tuyền Duệ không trả lời lại. Lee Jeonghyeon ủ rũ ngắm nhìn Tuyền Duệ, sau đó đi thẳng ra phía cửa.
Anh ta vẫn nhớ kỹ từng nét trên khuôn mặt của cậu, từ hàng mi dài, cái mũi nhỏ xinh tới đôi môi hồng nhuận, tất cả vẫn rất xinh đẹp và gợi cảm... Chỉ là người đó không còn thuộc về anh ta nữa rồi.
Từng giọt nước mắt lăn dài bên khóe mắt Tuyền Duệ. Biết rằng việc Lee Jeonghyeon làm là không chấp nhận được, nhưng không phải anh ta từng nói là sẽ giải thích cho cậu nghe sao? Vậy tại sao trong khoảng thời gian lâu như vậy, cũng không thèm đến tìm cậu để giải thích? Hà cớ gì lại luôn nhắn tin hỏi han cậu, rồi muốn cậu cho anh ta thêm một cơ hội?
"Lee Jeonghyeon." Tuyền Duệ ngồi dậy, cậu gọi tên Lee Jeonghyeon ngay khi anh ta định mở cửa phòng bước ra ngoài.
Lee Jeonghyeon quay lại, anh ta có chút lo lắng. Hai mắt Tuyền Duệ bắt đầu đỏ lên, hai tay áo đẫm nước mắt khi Tuyền Duệ cứ liên tục quệt nước mắt.
Lòng anh ta nhói đau, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt lại, Lee Jeonghyeon đi đến ôm lấy Tuyền Duệ vào lòng. Nhưng chưa kịp an ủi, Tuyền Duệ đã nhanh chóng lấy tay đẩy anh ta ra, cậu ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói.
"Giải thích đi."
Khuôn mặt Lee Jeonghyeon nghệt ra vài giây, sau khi hiểu ra, anh ta lúng túng đến độ nói lắp bắp không ra nổi một câu hoàn chỉnh. Tuyền Duệ cho rằng anh ta chỉ đang lừa đảo cậu, chứ thật ra chẳng hề có lấy sự giải thích mà anh ta hay cầu xin.
"Về Hàn Quốc với anh đi."
Vô lí, hết sức vô lí.
Tuyền Duệ trưng ra vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm với Lee Jeonghyeon. Cậu ngắm nhìn anh ta ở cự li gần, thật muốn hôn lên đôi môi kia. Thời gian đã làm cậu nhớ con người này đến nhường nào, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép cậu đi sai đường. Cậu cũng có quyền được nâng niu bản thân mình,Lee Jeonghyeon đối xử với cậu như vậy thì thật sự không thể bỏ qua nếu anh ta không thể cho cậu một lời giải thích thuyết phục.
"Anh không biết nên bắt đầu từ đâu cả..." Lee Jeonghyeon nói trong sự hối lỗi ngập tràn.
"Vậy thì đừng nói nữa."
Tuyền Duệ như buông bỏ mọi thứ mà rời khỏi phòng.
Tuyền Duệ đi rồi. Đối diện với người mình muốn gắn bó cả đời nhưng lại không thể thoải mái nắm tay, ôm một cái hay hôn môi đầy tình cảm... Lee Jeonghyeon nhớ cậu đến trằn trọc không thể ngủ nổi, giờ lại để tuột mất cậu ngay trước mắt như vậy. Thật sự rất đau lòng.
"Đừng đi." Lee Jeonghyeon một lần nữa níu kéo cậu, anh ta cắn cắn môi, đi tới nắm tay cậu ép thẳng lên tường.
"Đừng làm trò khùng điên ở đây." Tuyền Duệ mắng.
Đôi mắt vẫn chưa hết ướt, long lanh như những vì sao. Lee Jeonghyeon không kìm được mà hôn lên môi cậu với tất cả những nhớ thương được kìm nén bấy lâu. Tuyền Duệ hận anh ta nhưng không thể nào phủ nhận được tình cảm vẫn luôn bùng cháy dành cho đối phương. Cậu ép mình trở nên cứng rắn trước hành động thân mật, cố gắng kháng cự khi môi lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau.
Cho đến khi Lee Jeonghyeon nhận ra sự từ chối kịch liệt từ phía Tuyền Duệ, anh ta nhắm mắt lại rồi thở dài thườn thượt, rời khỏi môi Tuyền Duệ, anh ta nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói.
"Trong chuyện này, là anh sai. Sai vì không thành thật nói cho em biết mọi chuyện về Min. Nhưng chưa bao giờ anh lừa dối tình cảm của mình dành cho em."
"Anh không mong em tha thứ vì anh đáng bị như vậy. Nhưng thật sự mọi chuyện đều từ Min mà ra, cậu ấy... dựng lên mọi thứ. Nếu đặt em ở trong hoàn cảnh của anh thì em cũng sẽ như anh, sẽ giúp đỡ cậu ấy mà đúng không?"
"Vậy còn chuyện hôm tôi tận mắt chứng kiến thì sao?"
"Anh nói rồi... Đều là..."
"Được rồi." Tuyền Duệ ngắt lời Lee Jeonghyeon. Cậu chỉ cần nghe đến đây mà thôi, thật sự không đủ dũng khí để nghe tiếp.
"Tôi tin anh." Tuyền Duệ gật gật đầu, sau đó đẩy người Lee Jeonghyeon ra.
"Vậy giờ chúng ta sẽ thế nào?" Lee Jeonghyeon gặng hỏi.
"Chẳng thế nào cả. Như này không phải vẫn đang rất tốt sao." Tuyền Duệ kìm nén cảm xúc.
Thật sự không hề tốt chút nào.Lee Jeonghyeon cũng đoán được kết quả. Đúng là chỉ còn mình anh ta yêu cậu. Tuyền Duệ đã quên người từng làm cậu vui mỗi ngày là anh ta rồi. Hiện tại, Tuyền Duệ có công việc và cuộc sống mới, chắc chắn sẽ không còn một chút nào dành riêng cho anh ta trong cuộc đời tươi đẹp của cậu.
Dường như mọi thứ đều được gỡ rối và buông xuôi.
Cả anh và em, hai chúng ta đều đang chìm trong sự nhung nhớ lẫn tiếc nuối. Nhưng thật tiếc, không ai trong chúng ta chịu vùng lên nắm chặt lấy bàn tay của người kia cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro